1
Anh à! Có phải anh ghét em không?
Anh ghét tính cách của em đúng không?
Hay anh ghét việc em là một thằng đồng tính, đúng không anh?
Anh đừng lo nữa, hết hôm nay thôi anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy em nữa đâu. Bởi vì em mệt quá, mệt mỏi khi phải theo đuổi cái tình yêu xa xỉ này, em rất mệt khi em biết rằng bao lâu nay đã ngu ngốc nghĩ rằng tin vào cái gọi là " mưa dầm thấm lâu "
Anh nhìn xem này, em như moi móc hết tất cả những gì tốt nhất dâng lên cho anh nhưng anh nào có đếm xỉa đến những thứ vô giá đó cơ chứ?
Tình yêu của em thật " bẩn thỉu " sao?
Bẩn thỉu đến mức anh thấy buồn nôn ư?
Xin anh!
Hãy để em tham lam được yêu anh hết hôm nay thôi, ngày mai em sẽ đi đó...
...đi đến nơi dù anh có dành cả đời để tìm kiếm cũng chả tìm thấy đâu!
Mà...
Chắc gì anh đã đi tìm em cơ chứ.
____
Anh nào có biết rằng lúc nghe câu " tình yêu của cậu ta thật bẩn thỉu " từ anh. Nơi trái tim em như bị khoét thành một mảnh vậy.
Em không còn người thân trên đời này, lúc ba tuổi ba mẹ vì cứu em mà phải bỏ mạng nơi xứ người, từ nhỏ chịu cảnh côi cúc nên anh nào có biết cây kẹo ngày anh đưa cho em đã trở thành nguồn động lực, để em sống sót đến ngày này.
Thế mà anh lại tàn nhẫn dập tắt nó.
Em biết rằng em không xứng bởi anh có cha mẹ, anh giàu có lại được học hành đàng hoàng. Em thì không, em chỉ biết suốt ngày vùi đầu vào đi làm thêm kiếm từng đồng từng cắc, thứ quà anh chê là bẩn nên quăng vào thùng rác, đó là cả hai tháng làm công không nghĩ của em.
Anh đừng có sợ em trách móc anh bởi vì em nghĩ rằng " đáng thôi, bởi vì nó rẻ mà ".
Em sẽ nhặt nó đem về bởi vì đó là đồ vật anh chạm vào.
Đêm nào em cũng ngồi bên cửa sổ hứng gió đêm rồi mân mê chiếc kẹo anh đã tặng em, dù cho nó đã bị chảy tèm nhem hết lên thì em vẫn giữ, nó là hy vọng duy nhất của em, kẹo biến mất rồi chắc là em sẽ biến mất theo nó đấy.
Nào ngờ, nó là thật sự biến mất...
Ngày nó biến mất là ngày em như phát điên lên vậy, nó là tia hy vọng duy nhất níu kéo em sống đến ngày này.
Anh ơi em phải làm sao, anh bắt em phải làm sao đây!
Động lực sống tiếp của em mất rồi...
____
Em kiệt sức mà ngồi dậy từ trên nền nhà, mắt em nhòe đi rồi, em không thấy rõ gì cả.
Ha~ nó là gì đâu!
Hôm nay em sẽ dành cả ngày theo anh nhé, theo đuổi anh lần cuối cùng.
...
Em đi theo anh từ lúc rạng sáng tới giờ, chỉ tiếc em không thể vào trường được.
Anh bây giờ làm gì trong đó nhỉ?
Chắc là anh đang vui đùa cùng bạn bè của mình.
Em ở ngoài đây nhìn dòng người ngược xuôi này lại cảm thấy sợ hãi đến lạ, họ hướng đủ loại ánh mắt đến em.
May thay anh lại tan học rồi.
Em vội chạy lại góc khuất gần đó, đợi anh cất bước xa xa mới từ từ dỗi theo anh.
Thịch...
Em sững người trước nụ cười của anh dành cho cô gái kia, nụ cười mà em mong ước bấy lâu nay. Ôi thôi! Chết mất em sẽ ganh tỵ, nhưng có quyền ganh tỵ không?
Không.
Em lại khóc nữa rồi!
Vừa khóc vì em biết rằng em đã thất bại rồi, cười vì em biết rằng anh hạnh phúc như vậy. Cảnh tượng này... nó đau lòng biết bao!
" cậu còn định đi theo tôi đến bao giờ hã KIM TAEHYUNG " anh gằn giọng gọi tôi! Nhưng em không sợ anh đâu, ngày cuối cùng của em cơ mà.
" em thích anh Min Yoongi "
" cậu thôi đi! Như cậu thấy tôi có bạn gái rồi, còn nữa cho dù tôi không có bạn gái thì cậu nghĩ cậu sẽ được tôi chấp nhận sao? Thứ tình yêu của cậu bẩn thỉu quá khiến tôi buồn nôn "
" em biết mà, anh không cần đồng ý đâu, hôm nay thôi, anh cười với em một lần được không anh " em mỉm cười, nụ cười đắng chát thê lương...
" cậu nghĩ tôi bán nụ cười sao? "
Anh nói rồi bỏ luôn vào nhà, bỏ lại tôi với hàng nước mắt mông lung.
Ngày mai, anh không thấy em nữa, không cần phải thấy phát phiền vì em nữa đâu.
...
Em đến bờ biển Daegu nơi em sinh ra, ban đêm ở đây lạnh quá, thổi cóng lòng em mất rồi.
Em như bị hút mất hồn mà đi từ từ xuống dưới biển trong vô thức. Ba mẹ đợi con, con sẽ tới ngay thôi.
Nước mắt tôi chảy ra trong vô thức, nước mắt hòa với nước biển.
Mặn chát!
Con sẽ hạnh phúc hơn nếu đến bên ba mẹ đúng không...
___
' Bản tin thời sự.
Theo thông tin nhận được từ những ngư dân đánh bắt cá sáng nay cho biết, họ tìm thấy một thi thể trôi dạt trên bờ biển. Được biết trên người của cậu trai không có bất cứ giấy từ tùy thân nào, nên hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính, ai là người thân của nạn nhân vui lòng đến cơ quan chức năng để trình diện '
Hắn sững người nhìn cậu trên TV, không phải hôm qua cậu ta còn bảy tỏ với hắn sao?
Sao hôm nay...
Hắn vội chạy đến cơ quan chức năng trình diện, hắn nghĩ rằng đó không phải cậu ta đâu, cậu ta rõ ràng vừa bày tỏ với hắn hôm qua kia mà.
...
Bây giờ trong lòng hắn đang là tư vị gì nhỉ? Hỗn loạn sao? Luôn miệng chê cậu ta dơ bẩn nhưng thấy cậu ta nằm đây mặt không huyết sắc lại thấy sợ thế này?
" cậu là người thân của cậu ta sao? "
" không... " hắn thều thào
" tôi không phải, cậu ta... "
Phải rồi, cậu ta từng nói cậu ta không có người thân...
" cậu ta... không có... người thân "
" không có người thân sao, cũng thật tội nghiệp "
" lúc bọn họ tìm thấy cậu ta, tay cậu ta nắm chặt thứ này " chú cảnh sát vừa nói vừa giơ chiếc bọc trong suốt chứa cánh hoa trắng đã nát không ra hình.
Hoa sao...
Chẳng phải cậu ta nói...
Hắn cười lên đẹp như hoa sao?
Đẹp như hoa...
Vậy sao?
Haha...
...hắn rơi nước mắt rồi, cậu ta thật ngốc, ngốc đến đau lòng...!
___________
ý nghĩa cánh hoa: nó có nghĩa là đến khi chết rồi Taehyung cũng không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co