Truyen3h.Co

[ YoonTae] Little Boy

Oneshot

NhKhcLi1

Yoongi là MB, là kẻ kiếm tiền nhờ thân xác, mọi người cũng có thể gọi gã là điếm

Tên điếm lẳng lơ hèn hạ

Ừ, gã chấp nhận những cái tên đó

Vì nó quá đỗi bình thường so với gã

Gã là Money Boy, một Money Boy được định sẵn sẽ không hề có kết quả tốt

Nhưng gã may mắn hơn hết những tên MB khác

Bởi vì em

Cậu trai nhỏ của gã

Vệt sáng duy nhất trong cuộc đời tanh bẩn

Kim Taehyung

Gã chẳng còn nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi? tại sao mình lại làm cái ' nghề này '? nhưng gã nhớ rất rõ, lần gặp đầu tiên của gã và em

Đó là một buổi chiều mùa nắng hạ, gã lết tấm thân tàn tạ nhơ nhớp từ nhà nghỉ tồi tàn nằm trong hẻm vắng, tên khách hàng lần này của gã là một kẻ biến thái, hắn dày vò gã từ hôm qua đến bây giờ mới buông tha cho gã đi

Bù lại hắn ta ra tay rất hào phóng, sau mỗi lần như vậy hắn ta đưa cho gã một khoản tiền khá lớn. Gã chẳng biết lớn bao nhiêu, chỉ biết rằng sau khi tên thầu lấy một khoản thì gã còn lại kha khá tiền đủ sống cho một tháng

Gã lê từng bước chân khó nhọc của mình, hiện giờ gã mệt mỏi đến độ chỉ mong có thể về sớm để tắm rửa rồi ngủ một giấc thôi

Định lướt qua một phòng trà nhỏ thì có thanh âm níu giữ bước chân gã, giọng hát trầm thấp từ tốn, như tách cacao ấm nóng trong mùa đông lạnh giá

Gã chẳng biết chủ nhân của giọng hát đó đang hát gì vì đó là một bài nhạc nước ngoài, gã chỉ biết rằng nó thật sự rất hay

Rồi như có gì đó thôi thúc gã khiến gã bị thôi miên mà bước chân vào phòng trà

Gã tựa nhà quê mới lên tỉnh, chẳng biết mình nên làm gì hay nên nói gì bởi lẽ đây là lần đầu tiên gã bước chân vào những chỗ thế này, thế nên gã chỉ có thể đứng đực ra giữa cửa như thế

Thanh âm dễ nghe vang lên kéo gã ra khỏi sự xấu hổ: " anh cứ ngồi vào bàn đi, bàn nào cũng được"

Gã máy móc làm theo sau khi yên vị liền hướng người vừa nhắc nhở lên tiếng cảm ơn thì gã đứng hình bởi nhan sắc trước mặt

Gã biết rằng khen một tên con trai là xinh đẹp chẳng khác nào đang vũ nhục người ấy, bản thân gã cũng vậy mặc dù ngày nào cũng nằm dưới thân những tên lắm tiền nhiều của mà cất giọng rên rỉ nhưng trong thâm tâm của gã gã vẫn là một tên đàn ông nam tính

Chỉ có điều làn da trắng hơn cả con gái của gã khiến nhiều người lầm tưởng thôi

Nhưng người con trai này quả thật rất xinh đẹp, hoàn hảo tựa như bức tượng điêu khắc được một nghệ nhân kinh nghiệm đầy mình tạo ra

Đẹp đến gần như không chân thật

Gã cứ ở trong suy nghĩ của mình mãi mà không hay biết rằng người con trai xinh đẹp kia đang ghé sát vào tai gã phả ra từng đợt khí nóng: " anh dùng gì"

Và có tin được hay không? MB như gã lại đỏ mặt

Rồi cứ thế cứ thế gã và em thường xuyên gặp nhau

Gã không biết chữ, các vị khách dạy cho gã chỉ duy nhất một từ

Điếm!

Sau khi biết em không hề khinh thường gã, nhẹ nhàng dạy chữ cho gã

Những lúc em hỏi gã làm nghề gì gã lại lẩn tránh đi, vì gã sợ gã sợ em sẽ khinh thường gã sẽ tránh xa gã

Bởi vì gã sợ

.

.

.

.

.

.

Tiếp xong vị khách cuối cùng gã chạy vội đi tắm rửa, tẩy sạch đi những vết bẩn kia

Chạy ra chợ mua cho em cái áo trắng mà em bảo em rất thích

Để mua được cái áo này gã đã phải nhịn ăn nhịn uống suốt hàng tháng trời

Vậy mà

Trong phòng trà sau tấm kính kia gã có thể nhìn thấy ngay tại vị trí gã và em hay ngồi

Em đang trò chuyện rất vui vẻ một người, một quý ông giàu có lịch lãm

Gã có thể thấy được y tặng em một chiếc khăn choàng

Kẻ như gã cũng có thể nhận ra chiếc khăn đó rất đắt tiền... Hơn hẳn chiếc áo mục nát này

Đồ của gã có là gì?

Một món đồ rẻ tiền làm sao xứng đáng với em

Cậu trai nhỏ

Gã chán nản định rời đi thì bị em phát hiện

Em hỏi: " tại sao anh không vào? Biết em chờ anh rất lâu rồi không?"

Người kia đã không còn thấy bóng dáng, chiếc khăn kia vẫn còn an vị trên tay em

" cái đó" gã ngập ngừng

Taehyung không phát hiện ra tâm trạng của gã: " cái áo này là cho em sao?"

" ừ" gã khẽ ừ nhẹ: " bất quá nó" không còn xứng với em

Còn chưa dứt câu Taehyung đã chộp lấy, tít mắt: " em thích lắm, cảm ơn anh" nói xong định làm động tác muốn ôm lại bị gã hoảng hốt tránh đi

Vì sao gã lại tránh đi? Chẳng lẽ gã không muốn được ôm em à?

Không

Gã muốn chứ, rất muốn là đằng khác

Gã ngại thân phận không được sạch sẽ của mình, ngại tấm thân dơ bẩn này sẽ vấy bẩn em- một linh hồn không nhiễm chút bụi trần

Dù đã nhiều lần tự cảnh cáo mình rằng, em và gã là hoàn toàn không thể

Bởi em thì thanh khiết thế kia trong sáng thế kia... Còn gã, thật sự nào dám mơ tưởng đến

Vậy mà hết lần này đến lần khác đều vươn tay khỏi đống bùn lầy tanh hôi chạm vào em rồi ngất ngây trong men tình

Em ơi có biết không? Gã yêu em nhiều lắm

Cậu trai nhỏ của gã

.

.

.

.

.

Lại một lần nữa gã choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi đổ đầy trán. gã bước khỏi cái giường cũ kỹ đi đến dưới mái hiên vốc từng đợt nước lạnh lên mặt

Cố xua đi sự lạnh lẽo trong tim

Hình ảnh trong mơ ấy, chân thật đến khiến gã phát run

Từng người từng người đè gã dưới thân mạnh mẽ xâm phạm trước mắt em

Gã chỉ có thể cắn môi cố ngăn lại tiếng rên rỉ, tuyệt vọng nhìn khuôn mặt sợ hãi của em

Sau khi họ thỏa mãn thì gã cũng đã kiệt quệ không nhấc nổi một ngón tay

Họ buông gã ra chầm chậm đi đến phía em, chỉ vào gã rồi nói: " mày nhìn đi. Người yêu của mày.... Chỉ là một thằng điếm... Và mày cũng sẽ vậy" nói xong hắn xé rách áo của em những tên kia tiến lên giữ chặt tay em lại

Đừng!

Hãy dừng lại!

Đừng làm hại em của tôi!

Tôi này!

Tôi sẽ thỏa mãn các người!

Đừng làm hại em!

Cầu xin các người!

Giấc mơ tiếp theo là hình ảnh em đứng trên sân thượng của tòa nhà 22 tầng, nhìn gã thật sâu như xoáy vào tận linh hồn gã rồi nhảy xuống

Gã không thể nào quên được

Ánh mắt em nhìn gã khi ấy

Đầy bi thương cùng tuyệt vọng

Em ơi gã xin lỗi

Xin lỗi vì không bảo vệ được em

Cơn ác mộng này bắt đầu từ khi tên chủ thầu nói với gã: " dạo này mày có vẻ lơ là công việc. Mày yêu rồi chứ gì?" hắn cười khẩy:" mày nghĩ có thể giấu được tao? Không những biết mày đang yêu mà tao còn biết kẻ kia là ai nữa"

Hắn thích thú nhìn vẻ mặt tức giận nhưng phải cố kiềm nén của gã: " nó khá được, nói sao nhỉ? Mày thử dụ dỗ nó thử xem, nó sẽ kiếm về cho tao cả bộn tiền đấy bằng cái vẻ xinh đẹp của nó hahahaha"

Gã hận

Hận mình quá vô năng không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương

Hận cái nghề rẻ mạt này khiến gã xấu hổ không dám nhìn em lâu

Hận cuộc đời này sao quá bạt bẽo đối với gã

Nếu như... Nếu như người đàn bà kia không bỏ rơi gã thì làm gì gã phải bước đến đường cùng này?

Thế nhưng ngoài hận gã có thể làm gì?

Rồi gã gần như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị dài lâu

Gã không thể bảo vệ em

Nhưng có một người có thể

Y!

Một quý ông giàu có tài hoa phong nhã

Đứng với em như hoa thêu trên gấm

Đẹp đến mức mắt gã chói lòa

Từ những hành động của y không khó để nhận ra là y thích em

Thích em rất nhiều

Còn em!

Có thích y không?

Chắc là có

Y hoàn hảo đến thế kia mà

Gã làm sao sánh được

Thế nhưng hết lần này đến lần khác em chỉ quan tâm đến gã

Khi y đưa ra lời mời dẫn em đến bữa tiệc sang trọng bậc nhất thành phố thì em mím môi kéo tay áo gã đưa ra lời từ chối: " không. Em muốn đi ăn với anh Yoongi, xin lỗi anh những bữa tiệc như vậy không hợp với em"

Em ơi đừng thương hại tôi

Vì điều đó sẽ giết chết tôi đấy

Em ơi đừng gieo cho tôi hi vọng

Vì điều đó sẽ khiến tôi không thể buông tay
___

" nhìn đi nhìn đi mày hãy nhìn đi, thằng MB lại đến đu bám Taehyung nữa kìa"

" đúng vậy, thứ không biết xấu hổ. Đúng là lẳng lơ"

Ừ, tôi là hạng lẳng lơ đó

Thì sao

Ảnh hưởng gì đến các người không?

Đút hai tay vào túi áo ấm, trời dần chuyển sang thu nên có chút lạnh gã làm ra vẻ không quan tâm lời xì xào bán tán đẩy cánh cửa vào trong, làm chiếc chuông nhỏ treo trên nóc cửa vang lên leng keng leng keng

" Yoongi!!!!!" Taehyung chạy như bay đến, hai tay ôm ghì lấy gã: " vì sao lâu như vậy mới tìm em. Thật sự rất nhớ anh đó"

Gã nặn ra một nụ cười vặn vẹo: " A?" đẩy em ra: " anh bận quá, thế nào? Em giận rồi à? Cậu trai nhỏ của anh"

Em bĩu môi: " giận? Em làm gì giận anh... Khụ khụ khụ"

Gã giật mình: " Taehyung em làm sao vậy? Bệnh rồi phải không?"

Một tay che miệng, một tay đưa lên xua xua, khi cơn ho lui dần em trả lời: " trời có chút lạnh nên em ho chút thôi. Uống thuốc là khỏi"

Gã nhìn em gầy yếu như vậy ngoài đau lòng ra chẳng thể làm được gì, chợt gã chú ý đến quần áo mà em đang mặc sao quá ít ỏi, thứ duy nhất được xem như ấm áp là cái khăn choàng cổ kia: " ăn mặc phong phanh như vậy, em không lạnh sao?"

" Yoongi đau lòng vì em sao" Taehyung cho hai bàn tay lạnh cóng của em vào áo Yoongi: " nếu vậy thì thơm em một cái đi"

" bậy bạ" soát một cái gã đã đỏ mặt, vội nhìn trái phải xác định là không có ai, mới thơm một cái vào má em

Taehyung cười đầy đắc thắng, vì em đã thành công đánh lạc hướng của Yoongi, nếu như cứ tiếp tục đề tài này thì mọi chuyện sẽ lộ ra mất

Quả thật trời rất lạnh, mà em thì mặc quá ít. Không phải vì em muốn thế mà hoàn cảnh bắt buộc

Mấy cái áo ấm kia đã cũ và rách rồi nhưng em không nỡ lấy tiền mua cái khác vì chúng quá đắt

Em tự nhủ, cố gắng chịu đựng một chút, vài ba bữa nữa là hết lạnh rồi không thể lãng phí tiền bạc được

.

.

.

.

.

.

Căn phòng chứa MB chờ tiếp khách đang ầm ĩ thì bỗng im ắng lạ thường vì tiếng giày da nện lên sàn nhà

Cộp! Cộp!

Hướng mà nó đến là nơi góc phòng có một người đang gục mặt xuống bàn ngủ

Cảm nhận một ánh mắt đang nhìn vào mình, Yoongi khó chịu lầm bầm vài tiếng rồi ngồi dậy

" Yoongi, Min Yoongi" tiếng nói đầy hèn mọn của tên thầu đều đều vang lên

Gã lạnh lùng nhìn một cái rồi đưa mắt sang hướng khác: " chuyện gì?"

" tao có tin vui cho mày, không biết mày có muốn nghe hay không?

Yoongi: " có chuyện gì thì mau nói đi"

" A!" hắn cười khẽ: " mày vẫn hấp tấp như vậy"

Đến khi Yoongi không còn một chút kiên nhẫn nào thì hắn mới nói: " mày đã được chuộc thân, một kim chủ giàu có đã bỏ ra số tiền lớn để chuộc thân cho mày"

" mày nói cái gì?" gã hét lớn hất ngã cái bàn trước mặt, mắt long sòng sọc: " chuộc thân là sao? Tại sao mày không hỏi ý kiến tao? Chẳng phải ngay từ đầu đã giao ước rồi kia mà"

" bình tĩnh đi, chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Vì kim chủ này rất giàu có, nửa đời sau của mày sẽ sống trong sung sướng không cần lo nghĩ"

Gã ngồi phịch lại xuống ghế, cười khẩy: " sung sướng? Tao đéo cần điều đó"

Không cần nói, lời này của Yoongi đã tát thẳng vào mặt hắn làm hắn mất mặt trước các MB kia, hắn tái mặt: " im miệng, điều đó không phải do mày quyết định" chân mày giãn ra, nụ cười một lần nữa được vẽ lên mặt hắn: " à, mày không muốn vì đã có nhân tình bé bỏng rồi chứ gì?"

Yoongi im lặng không nói gì nhưng ánh mắt gã ngày càng tối lại cho thấy chủ nhân của nó đang gắng sức kiềm chế cơn bạo phát

" mày nghĩ nó sẽ an toàn sao?" hắn đập vỡ ly nước nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống đất, cười gằn: " tao nói cho mày biết, bất cứ kẻ nào một khi đã lọt vào tầm mắt của tao thì chỉ cần tao muốn là kẻ đó sẽ nằm trong lòng bàn tay của tao nghe tao sai khiến. Giống như mày! Thanh niên cứng đầu cũng phải khuất phục"

Đôi mắt gã như muốn giết người, không hề che giấu nhìn thẳng vào hắn: " mày dám đụng đến em ấy, tao sẽ giết chết mày"

Hắn cười như thể vừa nghe phải câu nói ngốc nghếch nào đó: " giết tao? Mày có khả năng sao? Nghe đây Min Yoongi, tao cho mày thời hạn 3 ngày để mày suy nghĩ lại về quyết định của mình. Nếu sau 3 ngày mày vẫn không cho tao một quyết định thì chờ xem kết cục của tình nhân bé nhỏ mày đi"

.

.

.

.

Làm gì? Gã phải làm gì đây?

Gã không thể trốn được vì quyền lực của tên MyungSoo kia là thứ không thể đùa

Nếu gã không đồng ý thì em sẽ gặp nguy hiểm

Còn nếu gã đồng ý thì sao?

Bất cứ MB nào cũng biết, số phận của những kẻ được chuộc đi

Tất cả đều không có kết quả tốt đẹp

Và tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng số lượng ít đến mức chỉ cần một bàn tay là có thể liệt kê đủ

Gã không sợ chết

Gã chỉ sợ em không được hạnh phúc

Khoan đã!

Em sẽ được bảo vệ

Quý ông Choi SeungHyun đầy quyền lực

Y sẽ bảo vệ em, vì y yêu em

Nhưng nếu em biết thì sẽ bất chấp nguy hiểm giải thoát gã

Với vai trò một người bạn

Ừ, gã cay đắng. Với vai trò một người bạn không hơn không kém

Vậy nếu như em không liều mình cứu gã thì em cũng sẽ không chấp nhận y

Gã biết em sẽ làm vậy

Làm sao đây, phải làm sao đây

Trong cơn rối rắm gã chợt có một suy nghĩ điên rồ

Vậy nếu như gã chết thì sao?

Không!

Ý của gã muốn nói là nếu gã tự sát, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi

Em có thể sẽ đau nhưng thời gian sẽ xoa dịu tất cả, sau này khi nhớ về gã em chỉ thổn thức vài câu về một người bạn cũ đã chết từ lâu rồi cho qua mà không cần ray rứt đau khổ

Đến giờ phút này, thì đây là cách duy nhất

Cách duy nhất mà kết quả của nó vẹn cả đôi đường

_______________

" ngày hôm nay anh làm sao vậy?" Taehyung nhíu mày nhìn vẻ mặt không tập trung của gã: " có chuyện gì khó giải quyết sao"

Gã cố nở nụ cười nhưng lại không hay biết rằng nó gượng gạo đến ngay cả đứa nhóc 3 tuổi cũng nhận ra: " không có gì, mọi việc đều ổn"

Em không quá tin vào lời này của gã nhưng nghĩ rằng không có gì lắm nên bỏ qua

Đến lúc phải về nhà gã nắm chặt bàn tay của em, kéo em vào một cái ôm sâu như thể đó là lần cuối cùng họ gặp nhau vậy

lần cuối cùng thật

Em thích thú, Yoongi cũng chịu ôm em rồi, em cứ nghĩ gã chán ghét em: " sao vậy luyến tiếc em sao? Không muốn xa em phải không"

Gã lầm bầm: " là luyến tiếc em a" siết chặt vòng tay gã nói: " Taehyung này, em phải thật hạnh phúc đó"

" tất nhiên, em sẽ thật hạnh phúc"

đã sắp đủ rồi

Gã buông em ra, nhìn em đi về hướng ngược lại

Thật lâu thật lâu cho đến khi bóng em khuất dần sau những tòa nhà gã mới thu hồi ánh mắt

Hạnh phúc cả phần anh nữa nhé

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng hôn ám đó

Gã lặng lẽ cầm con dao bén nhọn rạch 7 nhát lên tay mình

Không thừa không thiếu, đủ 7 nhát dao

Máu thịt bầy nhầy lẫn lộn! Rợn người, như vậy dù có bị phát hiện cũng không thể cứu sống được

Em có thể ở bên người em yêu

Tốt quá rồi!

Gã chậm rãi khép mắt lại, hơi thở đứt quãng rồi biến mất như chưa hề tồn tại

Dấu chấm hết cho cuộc đời của gã điếm tồi tàn, gã nghĩ mình ra đi sẽ không ai tiếc thương, không có vướng bận

Nhưng Yoongi tội nghiệp ơi! Người mà Taehyung yêu, thật ra

Là gã!

.

.

.

.

.
Chôn cất cho Yoongi xong, em mệt mỏi từ chối yêu cầu đưa em về của y, bắt xe buýt về

Em ngã mạnh xuống sàn nhà

Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống

Trong quá trình chôn cất, em mạnh mẽ vững vàng không rơi một giọt nước mắt

Nhưng ở nơi không ai thấy, em lặng lẽ rơi lệ

Chỉ còn một chút thôi

Chỉ còn một chút thôi là có thể đủ tiền chuộc cho Yoongi

Phải!

Không lầm đâu, em biết Yoongi là MB

Em không quan tâm, vì tình yêu có phân biệt thân phận đâu

Em vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi với MyungSoo

Chỉ cần em giao tiền là Yoongi sẽ tự do

Thế nhưng, Taehyung là kẻ nghèo lại là cô nhi

Không quen biết ai, và cũng chẳng ai muốn cho em mượn tiền

Để kiếm được tiền, ngoài làm ở phòng trà ra ban đêm em vác đàn đến tàu điện ngầm hay một góc đi bộ để hát

Không được bao nhiêu, nhưng cũng hơn là không có gì

Em tiết kiệm từng đồng tiền ăn

Đôi tay em tím lên vì lạnh, nhưng em không hề bỏ cuộc

Vì em tin mặt trời rất nhanh sẽ ló dạng

Tạo hóa trêu người!

Min Yoongi nghĩ đủ mọi cách hi sinh vì hạnh phúc của Taehyung

Kim Taehyung làm đủ mọi cách để cho em và gã đều hạnh phúc

Cuối cùng cả hai nhận được gì?

Là sự chia ly

Là niềm hối tiếc

Taehyung mệt lả đi vì khóc, em nằm ngay ra sàn rồi thiếp đi

Mối tình của gã điếm tồi tàn và cậu ca sỹ thiên tài đến đây là kết thúc?

Liệu có sự lựa chọn khác nào giành cho họ?

Câu trả lời là

Bạn có biết đến câu chuyện cuốn sách cuộc đời không?

Câu chuyện về các vị thần về vùng đất tưởng nhớ vùng đất lãng quên

Họ đều có thật

Nhiệm vụ của họ là cân bằng mọi chuyện trên đời này

Thế mà có một ngày

Cán cân sự sống hơi bị nghiêng về một bên

Một ngọn nến cuộc đời tượng trưng cho sinh mạng của người đó vụt tắt sau đó lại sáng trở lại mặc dù người kia đã dứt hơi thở cuối cùng

Vị thần canh giữ các ngọn nến đã tìm từng ngọn từng ngọn nến để làm rõ nguyên nhân điều kỳ lạ kia. Và ông ấy đã tìm ra

Cuộc họp giữa các vị thần được diễn ra sau đó

Cuối cùng họ quyết định đem cuốn sách cuộc đời đã bị cất giữ hàng thế kỷ ở nơi tăm tối nhất của vùng đất lãng quên

Lật đến trang của ngọn nến thần kỳ khiến cho ngọn nến kia không tắt

Thật kì diệu

Giọt nắng từ thiên đường len lỏi qua tầng tầng đám mây rơi xuống bụng một người phụ nữ đang mang thai rồi hòa tan như thể chưa từng xuất hiện

Đứa bé trong bụng tên Taehyung

Nhiệm vụ được đặt ra, các vị thần phải thỏa mãn mong ước của người kia mới có thể khiến mọi việc trở lại quỹ đạo cũ

Còn bằng không? Hậu quả thật sự không ai lường trước được

Rồi tất cả quyết định xuất hiện trong giấc mơ của em. Hỏi em có muốn quay ngược thời gian và gặp Yoongi sớm hơn để thay đổi vận mệnh không?

Tất nhiên điều này không hề miễn phí

Bạn có thể trách họ đã gian lận

Nhưng

Ai lại cam tâm làm không một cái gì chứ, với cả họ- những người vốn thích trao đổi và cá cược

Một trao đổi nhỏ hại ai được chứ?

Và cái giá những vị thần đưa ra là giọng hát trời ban của Taehyung

Cả đời Taehyung không thể nào ca hát được nữa nếu em đồng ý

Họ đều biết

Âm nhạc là cuộc sống là hơi thở của Taehyung, là lý do em đã tồn tại

Em phải vĩnh viễn tạm biệt nó sao?

Thứ mà em đã tự hào vì có nó?

Yêu cầu này thật sự quá khó so với em

Em cần thời gian để suy nghĩ

Song

Những vị thần không có nhiều kiên nhẫn để chờ đợi. Họ hỏi

Âm nhạc hay Yoongi? Quyền quyết định hoàn toàn ở cậu

Sự lựa chọn cuối cùng của Taehyung...

Yoongi!

.

.

.

.

.

Trong con hẻm dơ bẩn, thối rữa, có đứa trẻ gầy yếu nằm co ro bên cạnh những con chuột gớm ghiếc, đã nhiều ngày rồi gã chưa hề ăn gì, chỉ có thể kiệt sức nằm đó chờ ngày chết

Để thân xác bị những con chuột kia xé ra, nhai nuốt đến không còn mảnh vụn

Ánh sáng duy nhất chiếu vào cơn hẻm tăm tối bỗng bị chắn lại

Gã cau mày ngẩng đầu lên định quát mắng kẻ chắn đi nguồn ấm áp thì nhìn thấy một cậu bé đứng đó mỉm cười

Cậu bé đứng ngược sáng, dung nhan trên khuôn mặt không nhìn ra nhưng lờ mờ thấy được đây là một bé con xinh đẹp

Yoongi gần như ngẩng người trước nụ cười tuyệt đẹp đó, rồi gã bừng tỉnh khi bé con chìa bàn tay trắng nõn mủm mỉm ra trước mặt gã

Bé con hé mở đôi môi mỏng:" về với em đi Yoongi"

.

.

.

.

.

.

.

Gã dùng sức ôm em vào lòng, mắt vẫn nhìn vào TV nơi đang phát lễ cưới thế kỷ của tài phiệt Choi SeungHyun và ca sỹ nổi tiếng Kwon JiYong : " nói mau, bé con. Tại sao lúc đó em biết tên anh"

Taehyung bật cười khúc khích vùng sức vài cái cho có lệ rồi để mặc cho gã ôm: " vì sao á? Chắc là vì định mệnh chăng?" để đánh lạc hướng đi câu hỏi này của gã, em cọ cọ môi mềm của mình lên cổ gã

Chiêu này em dùng rất nhiều lần và lần nào cũng đều có hiệu quả

Nhưng lần này thì không

" bé con gian xảo" gã gầm nhẹ khẽ tách em ra rồi dùng sức cắn thật mạnh lên môi em: " có phải là yêu thầm anh từ lâu rồi đúng không?!"

Yoongi là tên tự luyến nhất trần đời, em cười: " ừ, em yêu thầm anh từ lâu lắm rồi "

Vì em là cậu trai nhỏ của anh

19/ 7/ 2018

_Mỡ Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co