Truyen3h.Co

YoonTae|MinTae • You, Dirty

You

ReplyDaegu9395

Warning: smut, bad language.

Yoongi đang che giấu điều gì đó bằng những cuộc trao đổi bí mật thất thường liên tục tiếp diễn gần đây.

-Tae, cậu không thể cứ chằm chằm nhìn người khác như thể muốn ăn tươi nuốt sống khi họ đang cố gắng để không bị hấp dẫn bởi ánh mắt của cậu được.

TaeHyung thay đổi tầm nhìn bằng một cái lườm nguýt thoáng qua nhanh chóng trong khi đầu vẫn giữ nguyên vị trí áp má lên lòng bàn tay và cánh tay thì chống trên bàn. Cậu sử dụng cái nhìn qua loa đó thay thế cho một câu trả lời khác hời hợt hơn nhiều. Và dĩ nhiên, hiện tại đầu óc cậu khó tập trung vào cuộc hội thoại nửa vời này, bởi cậu biết chắc, Jin không phải kiểu người ăn nói chuyên nghiệp học cách kéo dài một cuộc hội thoại bằng những câu chuyện thú vị, thay vào đó anh ta lại lảm nhảm mấy trò đùa ông chú và thành công đẩy người nghe rơi vào tình trạng chán ngắt. Nhưng hiện giờ, TaeHyung nghĩ cậu không thể phớt lờ anh trai này thêm một phút giây nào nữa, mặc cho con người ấy có đan cài bao nhiêu trò đùa nhạt nhẽo vào cuộc thoại thì trông nó cũng thật hấp dẫn, bởi nhân vật chính của câu chuyện này lại mảy may chẳng hay biết gì, cứ thế bình thản ngồi dưới mái hiên ngoài kia với khuôn mặt cau có, sôi nổi bàn bạc một vấn đề mà có Chúa mới hiểu được hắn ta đang nói về cái gì.

Như một phản xạ tự nhiên khi bị người khác tóm gọn suy nghĩ trong lòng bàn tay, TaeHyung thôi không nhìn Seok Jin nữa. Cậu di chuyển tiêu cự vượt ra xa khỏi bệ cửa sổ, nơi mái hiên bạc màu ướt nắng. Hai cái bóng đen thẫm đổ dài trên nền đá hoa cương. Một nam và một nữ. Một gã đàn ông và một ả đàn bà. Một giám đốc, một nhân viên. Hai người đang gay gắt tranh luận một vấn đề nhức óc nào đấy mà dù cậu có huy động toàn bộ tế bào nơ-ron thần kinh của mình đi chăng nữa thì kết cục vẫn chung quy là một, tựa như con chuột bạch đâm đầu vào ngõ hẹp vậy.

Dẫu không nhìn trực diện, nhưng TaeHyung vẫn cảm nhận rõ cái nhìn mỉa mai từ người bên cạnh. Seok Jin đang chống cả hai tay lên bàn rồi tựa cằm lên ấy. Anh ta khẽ nhếch khoé miệng, qua loa kí hoạ một đường cong mờ nhạt, cười cũng như không cười. Dường như anh ta cố tình làm vậy, cũng tương tự như bao kẻ xa lạ khác nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh soi mói chuyện đời tư. TaeHyung biết rõ anh ta nghĩ gì trong đầu, nhất là khi những lời đàm tếu xung quanh ngày một nhiều thêm, và cả cái lời đồn đại về mối quan hệ tình cảm lùm xùm giữa gã giám đốc điều hành và con hồ ly tinh núp dưới cái mác thư kí đang ngày đêm mai một đi chất lượng làm việc của một hệ thống trước giờ vốn đã rất hoàn hảo.

Có lẽ anh ta nghĩ mình đang ghen.

TaeHyung theo thói quen lại vô thức tự động thu mình về góc tường. Đầu óc trống rỗng níu giữ thứ hi vọng nhỏ nhoi rằng, Seok Jin sẽ thông cảm cho tâm trạng rối bời lúc này của mình mà nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại nửa vời này bằng một câu chửi thề ngu ngốc như "Chết quách đi thằng điếm" hoặc anh ta chỉ cần im lặng rời đi thì càng tốt.

Cậu là người nhận thức rõ nhất về mối quan hệ ngớ ngẩn giữa mình và gã giám đốc dở hơi ngoài kia, rành rành hắn ta hoàn toàn là ân nhân một đời cậu ngưỡng mộ, đâu phải thứ tình cảm văn phòng sai lệnh mà người ta vẫn hay đồn đại. Yoongi, gã ta nhặt cậu về từ khu ổ chuột dột nát khi cậu mới vỏn vẹn mười ba, còn gã đã xấp xỉ hai tư.

Ngày ấy, trong trí óc non nớt (TaeHyung không chắc tuổi thơ mình có nên dùng từ "non nớt" để diễn tả hay không, khi mà ở cái độ tuổi mười ba cậu đã làm những chuyện kinh khủng mà lẽ ra phải được thay thế bằng cuộc sống no ấm trong vòng tay yêu thương của gia đình), đối với TaeHyung mà nói, Yoongi còn tuyệt vời hơn cả Chúa trời. Hắn ta cứu rỗi cuộc đời cậu, trong khi Chúa trời, Ngài thật lười nhác làm sao, mặc cho trước mỗi bữa ăn khô khan đạm bạc hoặc trước khi cuộn mình ngả lưng ở nơi xó xỉnh nào đó, cậu đều chân thành chắp tay cầu nguyện cũng như gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cho Chúa. Thật đáng tiếc, dường như Ngài đang cố tình làm lơ đi chăng, bởi Ngài chẳng dành tặng cho cậu bất cứ thứ gì, kể cả một mẩu bánh mì đen khô khốc cũng được. Vậy nên, một hậu quả sâu sắc đã diễn ra kể từ cái ngày cậu cảm nhận được những hạt nắng lộp bộp rơi trong tim, rằng, chắc hẳn cậu sẽ chẳng ngần ngại tặng một cái phang chí mạng thẳng vào đầu những kẻ dám khinh rẻ Yoongi, cũng giống như cái cách găm mũi dao vào bụng ai đó để tranh giành một mẩu thức ăn thừa vặt vãnh được quẳng đi từ một nhà hàng bình dân đâu đó.

Seok Jin, anh hiểu ý tôi mà. Làm ơn nhanh chóng cút xéo khỏi tầm mắt tôi đi, trước khi tôi không kiềm chế được mà tặng cho anh một nắm đấm ngay chính giữa cái bản mặt đẹp trai mà anh vẫn luôn tự hào đó.

-Nếu cậu lo lắng về mối quan hệ mờ mịt giữa Yoongi với ả đàn bà đó thì xin thưa rằng chẳng có vấn đề gì cả.

Than ôi, Seok Jin ngây thơ và thật tội nghiệp làm sao! Con người ấy thậm chí còn chẳng hay biết cái nhìn sắc lẹm tựa ngàn mũi giáo đang chĩa thẳng vào mình, hung tợn như muốn xuyên thủng người anh ấy vậy. Và có phải chăng, cái kiểu ăn nói hồ đồ tự kiêu tự ngạo ấy cứ như là liều thuốc độc vô hình đang ngày đêm ăn mòn lý trí lẫn cảm xúc. TaeHyung cười nhạt. Cậu thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến vài ba lời gièm pha ẩn ý thẳng thừng trước mặt. Chỉ có điều, nó liên quan đến Yoongi, nên nếu lờ đi thì ấy là một sai lầm to lớn.

-Ả ta là quản lý tài chính ở đây. Và chính xác thì, có lẽ giám đốc đang cần chút vốn đầu tư.

Hình như, Yoongi vừa thoáng nhìn qua đây, nhưng rất nhanh sau đó hắn ta thu lại tầm nhìn, chuyển hướng đi nơi khác. Seok Jin thôi không cười cợt mỉa mai nữa, thay vào ấy là một bộ mặt nghiêm túc khá chân thật. TaeHyung chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc đến thế, chí ít là khi vùi đầu trong mớ hồ sơ hỗn độn, hay mặc cho cấp trên đã nhiều lần chỉ trích, anh ta vẫn tươi rọi. Hiếm khi Jin đứng đắn nói về một chuyện gì ấy, anh ấy đặc biệt trẻ trung và thích đùa giỡn. Thậm chí, đã có lần, cậu tận mắt thấy anh lẩm nhẩm học thuộc mấy câu đố vui vô nghĩa trên mạng, hành động ấy thành ra biến Jin trở thành đứa nít ranh tám tuổi đột lốt ông chú ba mươi. Và lần này, Seok Jin tử tế nghiêm túc đến vậy, TaeHyung cá chắc rằng, ắt hẳn bữa nay trời có bão.

-Mà chắc cũng gấp gáp nhỉ? Tháng sau tình hình vẫn tồi tệ như thế này chắc tôi lại về bám váy mẹ mất.

Seok Jin an nhàn ngả lưng tựa ra sau, mông lung ngắm nhìn trần nhà trống rỗng. Anh ta đang suy tư điều gì đó mà cậu không dám chắc rằng mình có thể đoán trúng phóc ngay trong lần đầu tiên, mặc dù Jin là con người khá dễ dãi trong tư tưởng. Nhưng trong tình huống này, Jin đang cố che giấu nội tâm mình bằng một câu nói mỉa tưởng chừng như đùa giỡn. Anh ta tự giễu cợt bản thân mình. Anh ta đang khổ tâm chăng, vì chuyện gì, TaeHyung chẳng thắc mắc gì cả, bởi dường như lời đáp trả đã được thiết lập sẵn trong đầu cậu vậy.

Yoongi đang gặp rắc rối với công việc quản lý kinh doanh của mình. Ngân quỹ thì thiếu hụt trong khi dự án vẫn đang bỏ dở, đẩy nhanh công ty đến bờ vực xoá xổ. Yoongi, gã ta là kiểu người không bao giờ cho ai biết đến mặt yếu đuối của mình, nhưng gã phải hiểu rằng, dù gã không trực tiếp trưng ra cái mặt tèm nhem nước ấy thì vẫn luôn tồn tại một người chỉ cần liếc mắt qua thấy rõ vòng xoáy hỗn độn mà gã vướng mắc phải, và kẻ đó, dẫu cho có phải xuống địa ngục, chặt đầu hay cắt lưỡi, vẫn luôn sẵn sàng vươn tay ra kéo gã lên khỏi vực sâu bằng mọi giá.

Người đó... có lẽ gã chẳng hay biết gì đâu.

Tại sao anh cứ phải gồng mình chống chịu tất cả như vậy? Nếu cần tiền, anh nên nói ra mới phải... Bởi vì... tôi biết cách kiếm tiền.

•••

-Chà chà!...

Một kiểu chào đón không mấy thân thiện bằng tràng vô tay lộp độp giữa bốn ngón từ bàn tay bên này đập đen đét lên lòng bàn tay bên kia, cùng với tiếng thở hắt từ đôi cánh mũi đỏ ửng hăng hăng mùi cồn. Gã đàn ông ngồi phóng đãng trên ghế so pha ăn vận Âu phục trang trọng, miệng ngậm tẩu thuốc dài kiểu Nhật Bản, chân bắt chéo gác thẳng lên bàn. Gấu quần rộng thuận theo tư thế ngồi mà kéo cao lên, để lộ ra ống chân chằng chịt sẹo khâu cắt ẩn mình dưới lớp tất trắng. Mắt đục ngầu ánh lên thứ màu dơ bẩn, và đôi bàn tay ấy, lủng lẳng vô số thứ đồ trang sức đắt tiền bằng vàng bạc, khi xô dịch theo đà chuyển động của cổ tay lại vọng thứ tạp âm chói tai.

-...Đã lâu không gặp, nhỉ, bạn thân..., à không, Ngài thư kí giám đốc?

Giọng nói nồng nặc mùi địa phương cất lên châm chọc không làm TaeHyung chút dao động. TaeHyung, nó có thể chẳng hiểu nổi Yoongi ở khía cạnh này góc độ kia, tỉ như dù có thức trắng những đêm dài vời vợi vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao Yoongi không tiết lộ bất cứ mối lo ngại nào đang đe doạ hắn ta cho nó biết. Nhưng đối với Jimin, gã đàn ông tự cao tự đại nhởn nhơ ngồi trước mặt, nó có thể nắm chắc mười phần thì quá chín phẩy chín mươi chín phần về con người này. Và quay lại khu ổ chuột này một lần nữa, hoạ chăng giống như cắm thêm một mũi dao chồng lên vết sẹo cũ vậy, nơi đây có những kí ức không mấy tốt đẹp...

Jimin đẩy tẩu thuốc sang một bên, dùng quai hàm phía ấy giữ cố định, khoé miệng còn lại nhếch cao, lộ ý đắc thắng, Gã biết chắc rằng đứa ngốc kia dẫn xác đến thì hẳn phải vứt bỏ lòng tự trọng ở xó xỉnh nào đó rồi, gã phải nắm phần chuôi ngay từ những tích tắc đầu tiên chạm mặt nhau bởi thằng bạn chí cốt kia đéo đơn giản như gã từng nghĩ. Nó đã từng sát hại hai tên đàn ông lực lưỡng gấp năm lần nó, chỉ vì hai thằng khốn đó ra sức lôi nó vào ngõ ngách chật hẹp đâu đó để giải toả mớ tinh dịch nhơ nhớp trong đũng quần.

Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến thằng này lại cương lên.

-Phải. Nhưng tao đéo cần tiếp đãi long trọng vậy đâu.

TaeHyung khàn đục buông lời trước khi nhấc tách trà hoa nhài cùng chiếc đĩa lót đặt trên bàn và nhấp một ngụm. Màn hơi mờ bốc lên nghi ngút vương vấn đôi ba giọt sương trên mi mắt. TaeHyung khó nhọc nhận diện những gương mặt băm trợn quen thuộc một thời vây quanh mình, rồi lại nhìn cự vật dơ bẩn không chút che giấu căng phồng nơi đũng quần. TaeHyung thở hắt một tiếng. Con mẹ nó! Lũ động dục.

Con cẩu Jimin, dạy bảo lại đàn em của mày rằng, đừng nhìn tao bằng con mắt như muốn lột sạch quần áo của tao ra vậy. Và nếu không nhầm, có vài thằng đã cương rồi cơ đấy.

TaeHyung bắt chéo chân, chống tay lên thành vịn rồi áp gò má ửng hồng của nó nằm lên năm ngón tay xinh xắn ấy. Quần Tây đen căng đét lộ ra những đường cong hoàn hảo, và Jimin cá chắc rằng đứa ngốc này đã đứng trước gương cả giờ đồng hồ để chọn ra chiếc áo sơ mi câu dẫn đến thế, nhất là chùm dải lụa vấn víu trước cổ, xấp nếp uốn lượn của chiếc khăn đó làm gã muốn giật tung nó ra khỏi người TaeHyung cùng hàng khuy áo chỉnh tề ấy, rồi thay thế chúng bằng những dấu hôn ửng đỏ rải rác dọc cơ thể. Gã cá chắc rằng dấu ấn của gã để lại sẽ xinh đẹp hơn bất cứ phụ kiện linh tinh nào đính trên cơ thể TaeHyung đi chăng nữa. Gã thích ngắm nhìn những nụ hoa e ấp ngại ngùng hé mở từng cánh lụa là đỏ chói trên làn da màu mật quyến rũ ấy. Môi TaeHyung đỏ mọng hơn bao giờ hết (phải chăng do nước trà quá nóng), và gã tự hỏi, liệu có hay không, nó cũng đang khát tình như gã.

-Đừng có tục tĩu thế, Tae. Dù gì chúng ta cũng đã từng kề vai sát cánh bên nhau suốt nhưng năm tháng cơ cực rồi mà nhỉ? Tao là bạn chí cốt của mày đấy, mày hiểu không?

Jimin nhe nhởn khoe khoang hàm răng đều tăm tắp của gã. Đặt tẩu thuốc lên giá đỡ, gã khom lưng xuống, gục mái đầu hoe vàng xơ xác tựa lên đôi bàn tay đan chặt mười ngón chống trên đùi. Gã khục khặc cười khi nhìn thấy cái túp lều giữa hai chân của gã ngày một khang trang hơn bởi biểu cảm phức tạp trên gương mặt gợi tình ấy rất ư là đáng yêu. Gã chưa từng mơ mộng một ngày mình gặp lại thằng bạn khốn nạn mang trong mình thứ ao ước về một ngày mai tốt đẹp hơn, đã rời bỏ chốn dơ dáy này đến nơi thị thành phồn vinh, để một ngày vác xác về đây vẫn với dáng vẻ kiêu ngạo ấy, chỉ có điều..., vạn lần lôi cuốn.

-Thôi được rồi. Ngài thư kí giám đốc, vậy ngài cần cái con mẹ gì ở chốn nhơ bẩn này?... Hay nói cách khác, ngọn gió chó má nào đã đưa ngài đến đây vậy, Kim TaeHyung?

Jimin nâng cao tầm nhìn lên chút ít để thấy rõ đôi đồng tử xanh dương thoáng rung động, đồng thời gã cũng thôi cười cợt (bởi gương mặt của TaeHyung hiện rõ hai từ khó chịu), nhưng gã không hoàn toàn từ bỏ cái giọng điệu mỉa mai phát bực ấy, và thành công làm nếp nhăn giữa đôi lông mày thanh tú kia nộn cao lên vài phần. Ngón trỏ đặt trên thành tựa nhịp nhàng gõ, bỗng chốc chậm lại một khắc...

-Tiền. Càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt.

Đôi đồng tử khẽ co giật và nhịp gõ lên mặt gỗ cũng im bặt.

-Hả? Chắc tao nghe nhầ...

-Đừng dài dòng. Tao cần tiền.

TaeHyung gằn giọng với âm lượng không quá lớn nhưng ẩn chứa đủ tia giận dữ để đàn em ngổ ngáo xung quanh rúm ró lại một xó.

-Con mẹ nó, tao thích thái độ ấy của mày.

Jimin đứng dậy, đồng thời dùng mũi giày đẩy mép bàn xô dịch đi một khoảng khá xa, ống quần Tây buông thõng, giấu giếm những vệt sẹo lồi lõm, kết quả từ một trận chiếm sống còn oanh liệt nào ấy. Nhịp đế giày chậm chạp gõ bước lên nền gạch ẩm ướt. Jimin tiêu sái bỏ hai tay vào túi quần. Gã vừa thu ngắn khoảng cách đôi bên, lòng cứ nhộn nhạo cười. Gã nghĩ mình bị điên mất rồi, mặc cho trái tim cố phủ định rằng tâm trạng xôn xao hiện giờ của gã hoàn toàn bình thường giống như tâm lý của con người bình thường tình cờ gặp lại người bạn thân thiết nhất thất lạc cách đây gần chục năm trời. Nhưng sự thực không phải như vậy. Trái tim gã đập nhanh hơn và nó mách bảo gã rằng, lao đến và giết chết con mồi đi.

Gã lết chân trên sàn, đồng thời lại khom lưng tựa một ông già đau khổ mặc dù tuổi mới đầu hai. Và cái dáng đau khổ của gã ấy, tự dưng làm TaeHyung nhớ da diết... Quên sao nổi thằng bạn khốn nạn khom lưng cúi mình giả bộ kính cẩn trước mặt ông chủ tiệm cầm đồ "đáng quý", để rồi khi ngước mặt lên thì đâm một nhát chí mạng thẳng vào cái bụng to đùng như cái trống ấy, và buồn cười nhất là, thằng cha cầm đồ chết ngay mà chẳng kịp hấp hối chỉ bởi một cái ống nước cắm xuyên qua nội tạng.

-Kim TaeHyung, nhưng mày phải nhớ tao hận mày đến chết đi sống lại như thế nào trước đây chứ?

Jimin gằn giọng mạnh mẽ đến mức biến dạng, và đàn em băm trợn cứ thể được thiết lập trước, tự động lùi bước ra ngoài với cự vật bẩn thỉu cứng ngắc trong quần. Khoé mép gã khẽ cong lên còn trái tim kém cỏi chẳng thể kìm nén những giọt nước mắt. Gã khóc, khóc như thác...

-Thằng điếm nhà mày đu bám theo túi tiền lủng lẳng của con cẩu giám đốc nào đó, để rồi bỏ mặc đồng bọn sống dở chết dở nơi xó xỉnh nhơ nhác này. Tao sẽ bắt mày phải trả đủ, thằng khốn ạ!

Gã gào lên, lao đến hung dữ như một con thú hoang, rồi chèn ép lên cái cơ thể khiến gã phát dại ấy, mặc cho những hàng lệ cứ tô quệt những vết xấu xí trên gò má gầy hóp của gã. Cái siết tay thô bạo giật tung cổ áo làm TaeHyung nhớ lại những tháng ngày gã cũng đứng trước mặt nó gào thét đau đớn như thế nào. Ấy là khi, hai thằng nhóc đen đúa bẩn thỉu lê la đi khắp nơi khu phố ổ chuột, giắt theo con dao hoen gỉ nơi thắt lưng tạm bợ quấn bằng sợi dây chão đứt đoạn. Nó đã từng cho rằng Jimin là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ưu ái ban tặng cho. Nó nghĩ rằng, mỗi đêm dù ruột gan cắn xé nhau nhộn nhạo trong bụng, nó vẫn sẽ mỉm cười thật hài hoà để cảm ơn Chúa rằng, Ngài thật tốt. Thật quá đỗi bình yên, bởi Jimin đang bên cạnh mình...

-Tao...

TaeHyung áp lòng bàn tay mình lên nắm lấy mu bàn tay xương xẩu của gã, cố gắng hưởng thụ chút hơi ấm cuối cùng trước khi dông bão ập đến. Mảnh kí ức phai mờ trong tâm trí ùa về rõ hơn bao giờ hết, khi Jimin đứng trước mặt nó mà nói ra những lời ngớ ngẩn, nhưng đối với kẻ hèn mọn như nó, chúng thật xa xỉ làm sao... Nếu mày thấy nắm tay tao bình yên đến vậy thì cứ nắm lấy đi, tao không ngại đâu.

-...chỉ cần tiền mà thôi.




#Mọt Mốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co