Truyen3h.Co

|Yoontae| PRAYER

PEACE OUT

meine_slt

"Mai rồi em làm mà, Yoongi dấu yêu" Taehyung ngồi khoanh chân trên thềm cửa, hai tay chống xuống đất hơi đổ người về phía trước, ánh mắt to tròn như cún con nhìn vào khoảng không kế bên.

"Đổi câu đi. Em nói thế được một tháng rồi đấy" Min Yoongi khoanh tay, không dám nhìn con người trước mắt đang ra vẻ đáng yêu hòng trốn tránh nhiệm vụ. Anh sợ chỉ cần nhìn một giây, sự cứng rắn của mình sẽ bị đáng yêu của Taehyung làm tan chảy mất thôi.

Cậu bất lực trước sự kiên quyết của anh. Chẳng lẽ dáng vẻ này không thể đẩy lùi công việc sang ngày hôm sau được hay sao. Phải đổi cách thôi, mình cậu không thể dọn dẹp hết khu vườn um tùm cỏ cây này đâu.

Cậu im lặng, cúi đầu suy nghĩ, lâu đến mức anh chuẩn bị để thỏa hiệp với cậu

"Yoongi, anh đừng có mà bắt nạt em" Bỗng nhiên,Taehyung cao giọng giận lẫy, đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Ông bà xưa có câu: "Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ". Nếu Taehyung dễ thương không thể khiến Yoongi mềm lòng thì Taehyung đanh đá sẽ làm được. Cậu thầm khen ngợi mình thật thông minh, sao không nghĩ từ sớm cơ chứ.

Yoongi ngẩn người. Ơ hay, hình như anh nuông chiều cậu quá nên cậu được đà làm tới phải không. Không, không thể như thế, nhà phải có nóc, anh đã đầu hàng trước Taehyung đáng yêu rồi, không thể lại tiếp tục u mê trước Taehyung đanh đá nữa.

"Chính em là người đề xuất dọn dẹp khu vườn, rồi bây giờ lại trách ngược anh sao" Yoongi nâng cao giọng hơn Taehyung, nghĩ rằng như thế sẽ chiếm thế thượng phong. Anh đây không chịu thua cậu đâu nhé. Để xem cuối cùng ai mới là người phải nghe lời nào.

Giữa bầu không khí "giương cung bạt kiếm" mà chỉ người trong cuộc nghĩ như thế, chợt một giọng nói trong veo cất lên:

"Taehyungie, người yêu đến thăm cậu đây này"

Min Yoongi nheo mắt thầm đánh giá con người đang tiến đến chỗ cậu và anh. Chàng trai với mái tóc ánh kim, nụ cười như nắng hạ và khuôn mặt thiên sứ này sao cả gan dám nhận vơ là người yêu của Taehyung nhà anh cơ chứ. Taehyung là của anh, của riêng mình anh thôi nhé.

"Jiminie của tớ, đến đây nào" Taehyung dang rộng vòng tay chào đón người đang chạy ùa vào lòng cậu

"Gì, Jiminie của tớ? Này Taehyung, em đừng có mà gọi loạn đấy nhé, em có Min Yoongi rồi mà còn không cảm thấy đủ à" anh khẽ lẩm bẩm hậm hực nhìn Taehyung đang vui vẻ ôm ấp với con người mới xuất hiện.

"Hôm nay tớ đến để kiểm tra xem cậu có giấu nhân tình sau lưng tớ không. Hai tháng nay cậu chẳng ngó ngàng gì tới người yêu cậu cả. Đồ vô tâm". Jimin ôm tim, làm bộ đau khổ khi bị cậu bỏ mặc.

"Tớ nào dám làm phiền tới thực tập sinh chuẩn bị được debut của Bighit đâu"

"À, thì ra là thực tập sinh của công ty nhà mình, thảo nào nhìn quen mắt thế" Min Yoongi lẩm bẩm. Đợi đến khi trở về thân xác, xem anh chỉnh con người đáng ghét này thế nào.

"Đừng chọc tớ nữa. Hôm nay vất vả lắm tớ mới trốn ra thăm cậu đấy. Mấy tháng nay mệt chết tớ mất." Jimin chống cằm than thở với cậu bạn thân yêu của mình.

"Jimin à, cậu đến đúng lúc thật đấy". Đột nhiênTaehyung reo lên vui mừng, vậy là có người cùng chịu khổ với cậu rồi, sau hôm nay sẽ không bị Yoongi lải nhải bên tai nữa.

"Sao, cậu muốn làm gì mình" Như một thói quen, Jimin đặt chéo hai tay trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn nụ cười đang càng lúc càng ranh mãnh của người bạn thân thương.

"Cậu có thể cùng tớ dọn dẹp lại khu vườn trước nhà được không" Taehyung nhìn Jimin với ánh mắt ngây thơ với bao thiết tha và mong chờ. Cả Yoongi và Jimin đều giật mình trước tốc độ thay đổi khuôn mặt của cậu. Dù đây không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần cậu như thế đều khiến đối phương không kịp bắt nhịp với sự thay đổi ấy. Nếu như không phải hiểu rõ cậu, có lẽ cả hai sẽ đều nghi ngờ mình nhìn nhầm nụ cười ranh mãnh lúc trước.

"Bao lâu không gặp nhau, thế mà cậu nỡ lòng nào bắt tớ đi làm khổ sai" Jimin ai oán nhìn ra khu vườn rậm rạp, tuy nói vậy nhưng chân đã đứng lên đi tìm dụng cụ làm vườn, sẵn sàng chiến đấu cùng "người yêu" rồi.

Mặt trời dần lên đến đỉnh, nắng ngày hè gay gắt làm khuôn mặt của hai ửng đỏ lên. 

"Taehyung này, hình như từ lúc bước vào đến giờ có ai nhìn mình chằm chằm ấy. Sợ quá đi mất" Jimin khẽ nhỏ giọng bên tai cậu

"Ừ, đúng là có người nhìn đấy" Taehyung quay người lại, nhìn vào nơi đang đặt tách trà đang uống lúc sáng, nở nụ cười ngọt ngào. Có lẽ, Jimin không bao giờ ngờ tới, ánh mắt  kia chưa bao giờ đặt lên nơi cậu, mà đích đến của nó là cậu trai bé nhỏ kế bên. Taehyung biết, Yoongi chưa từng rời khỏi nơi ấy, mãi nhìn theo từng hành động của cậu. Đôi mắt của anh mang theo bao quan tâm, bao mê đắm mà chính Yoongi cũng không nhận ra.

"Đừng có dọa tớ nhé, trong nhà chỉ có cậu với tớ thôi mà" Jimin run giọng thầm thì với cậu

Taehyung cười không đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn Yoongi vẫn chưa rời đi

"Sao tự dưng cậu muốn dọn dẹp khu vườn thế. Trước đây bao lần bảo cậu mà cậu từ chối quyết liệt lắm mà" Jimin vừa nhổ cỏ vừa hỏi

"Hạ đến rồi, nên để khu vườn có sức sống thôi" Mái tóc đen xõa xuống, che đi đôi mắt trầm buồn đến vô hạn. Chỉ là một lời đáp bâng quơ, nhưng với Taehyung, đó lại là sự quyết tâm sau bao năm không nỡ. Giọng cậu nhỏ dần, như có như không nói với chính mình một điều gì đó.

Taehyung luôn tự dằn vặt mình mỗi khi đêm đến, luôn cuộn tròn mình trong mỗi giấc mơ để tìm kiếm nơi an toàn trong đau đớn của bản thân. Cuộc đời là một cuộn phim tạo nên từ nhiều mảnh ghép. Chính những mảnh ghép vỡ làm nên đời cậu. Bao khổ đau, bao mệt mỏi bám lấy cậu bao lâu nay, hãy cho nó một kết thúc. Đến lúc rồi, đến lúc buông những điều đã cũ, đến lúc buông tha cho bản thân rồi.

Bởi lẽ, cậu đã tìm ra chốn an yên cuối cùng của mình, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co