PINK PROMISE
"Yoongi ah" Taehyung nhìn quanh phòng tìm kiếm nơi người trốn nhìn cậu. Anh đâu rồi nhỉ, Taehyung chỉ biết rằng anh đang ngồi đâu đó trong căn gác mái đợi cậu tìm ra nơi ẩn nấp của anh.
"Đoán xem anh đang làm gì nào" Bỗng nhiên, Yoongi khẽ thì thầm bên tai Taehyung
Hơi ấm bao quanh cơ thể, mùi hương tuyết tùng phảng phất nơi đầu mũi, sưởi ấm cậu giữa không khí se lạnh của mùa thu. Anh ôm cậu nữa rồi này.
Taehyung xoay người, giờ mùi hương tuyết tùng lại rõ ràng hơn, cậu trai nhỏ lại thêm ấm áp hơn bởi được bao trọn trong hơi thở của anh.
Một lúc sau, đủ lâu để Taehyung ngăn mình chìm trong thoải mái nơi anh. Cậu trai đứng lên,tiến đến góc phòng, lấy ra từ trong tủ một chiếc rương gỗ cũ kĩ.
"Đưa tay anh cho em nào" cậu kiểm tra "đồ nghề" trong rương nhỏ của mình , đôi mắt định hướng cánh tay của anh. Chợt, có gì đó đang đụng vào ngực trái cậu.
"Yoongi, anh đừng có như thế mà" cậu than thở. Ban đêm rồi mà anh còn cố ý như thế là muốn cậu làm sao đây.
Yoongi khoái chí cười nhìn gấu nhỏ nhà anh đang cực kì uất ức. Đêm đến rồi, anh sợ Taehyung lạnh thôi mà, nào có ý gì đâu
Cố gắng ổn định vài tia nhộn nhạo trong lòng, Taehyung hỏi anh một cách bình thường nhất có thể: "Tay anh dài bao nhiêu thế"
"Tầm 19 cm" Ngón tay vẫn chọt chọt vào ngực trái làm tâm trí ai đó loạn lên. Có Chúa mới biết được là Taehyung bây giờ phải nhẫn nhịn đến nhường nào.
Taehyung cầm thước đo từ điểm ấm ngay ngực đúng khoảng cách anh vừa nói. Sau đó cuốn một vòng dây đỏ
"Vừa tay anh không"
"Rộng hơn chút đi, khoảng một đốt tay của em" Taehyung vâng lời làm theo, cẩn thận đo đúng một đốt tay của mình rồi nới lỏng.
"Yoongi ơi, anh trông như thế nào vậy" cậu cắt đoạn dây vừa đo, lấy một số dụng cụ khác để bắt đầu làm quà cho anh
Cẩn thận ngẫm lại, đã khá lâu anh không nhìn bản thân mình. Anh giờ ra sao nhỉ, tóc có lẽ đã dài qua mắt, làn da thêm phần tái nhợt hơn trước đây, cũng có thể thân hình gầy gò hơn trước
"Để em đoán nhé. Có lẽ anh sẽ trắng phát sáng nhỉ, như đá quý dưới ánh nắng ấy". Đôi tay thon dài khéo léo bện sợi chỉ, đôi mắt Taehyung to tròn chăm chú nhìn người trước mắt mình, như đang tìm kiếm đáp án chính xác.
"Sao em đoán được vậy" Yoongi khá tò mò, sao mà gấu nhỏ nhà anh biết được nhỉ
"Trực giác"
"Thế đoán tiếp xem nào"
"Chắc chắn là thấp hơn em một chút" Taehyung vẫn tập trung với đoạn dây đỏ trên tay. Còn Yoongi thì giật mình thon thót. Sao mà Taehyung lại biết được chứ, anh vô hình cơ mà, hay là người thương của anh có năng lực siêu nhiên mà che giấu anh. Không được, dáng vẻ của anh dạo này tiều tụy quá, không thể để gấu nhỏ có ấn tượng xấu với anh được.
"Chiều cao có thể đoán từ giọng nói của đối phương" Như hiểu thấu suy nghĩ của anh, Taehyung nhỏ giọng giải thích
"Nhưng nó cũng không đủ để khẳng định điều đó".
Yoongi hậm hực nghĩ trong lòng: "Này nhé, Taehyung, em đừng có mà lừa anh. Em nhìn thấy anh từ lâu rồi đúng không. Em mà không nói thật là tôi giận đấy".
"Bởi vì anh ôm em mỗi ngày đấy thôi" Taehyung thản nhiên nói không chút ngượng ngùng, dường như đây là thói quen rất đỗi bình thường trong cuộc sống của hai người. Và đúng là thế thật. Mỗi sáng thức dậy Taehyung luôn cảm nhận được cánh tay anh khẽ ôm cậu vào lòng. Anh sẽ bất ngờ ôm lấy gấu nhỏ của mình khi cậu đang làm bếp, dựa đầu vào vai cậu, thì thầm vu vơ vài câu. Và mỗi khi lớp màn đêm đặc quánh muốn nuốt chửng cậu, thì anh sẽ ôm cậu vào lòng, vỗ về cơ thể đang run lên trong cơn mộng mị. Anh cứ thế, bước vào cuộc sống của cậu một cách tình cờ, tạo nên thói quen giữa hai người. Giữa anh và cậu, là một sự ăn ý không nói nên lời.
Yoongi cũng thôi chuyện trò, anh nằm một bên, tay trái đặt lên đùi người thương, mắt hướng về phía cậu. Quan sát gấu nhỏ mỗi ngày là một trong những điều tuyệt nhất trong cuộc sống của anh. Nếu Suga gai góc, mạnh mẽ trước dư luận, trước haters bao nhiêu, thì Yoongi lại mềm mại, nhẹ nhàng với Taehyung bấy nhiêu. Anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, mình sẽ viết nên đôi câu tình thơ, sáng tác tình ca chỉ dành tặng người. Có một ngày, người xuất hiện, xua đi những tẻ nhạt, vẽ nên những hạnh phúc mới trong đời anh.
Taehyung nhẹ nhàng, cẩn thận đeo chiếc vòng vừa hoàn thiện qua tay anh. Sợi chỉ đỏ rực quấn quanh cánh tay trắng nõn của Yoongi thêm nổi bật. Chính giữa chiếc vòng là hạt đá sắc xanh lam ánh lên giữa căn phòng. Taehyung vừa hoàn thành nút buộc cuối cùng, chiếc vòng liền biến mất, nhưng cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên. Trái lại Yoongi nhà cậu đang ngây người. Chiếc vòng vẫn đang bao quanh cổ tay Yoongi, ánh sáng xanh của hạt đá lấp lóe giữa sợi chỉ đỏ.
"Taehyung, chuyện này..." Yoongi vẫn chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra
"Đá Opal tượng trưng cho tình yêu, sự tin tưởng và soi sáng trí tuệ. Opal xanh lam có thể tăng thêm sự giao tiếp bằng thần giao cách cảm"
"Bà em từng dặn: Hãy trao viên đá Opal cho người mà con có thể cảm nhận mà không thấy được. Chỉ khi giữa con và người đó có lòng tin, sự yêu thương dành cho nhau, viên đá kết cùng sợi chỉ đỏ sẽ là vật khiến liên kết giữa hai con thêm chặt chẽ và bền lâu"
"Yoongi, em muốn cùng anh...."
"Taehyung, anh không biết sau này sẽ như thế nào. Nhưng mỗi giây, mỗi phút bên em, anh luôn trân trọng và khắc ghi trong tim mình"
"Vậy nên, Taehyung, anh nguyện cùng em trải qua xuân hạ thu đông, bình yên nắm tay nhau đi hết tháng năm cuộc đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co