Tiếc Nuối
"Hôm nay bác thấy tốt hơn chưa ạ?" Yuri cầm theo một cặp lồng đồ ăn bước vào phòng nhìn người đàn ông đang đọc báo trên giường bệnh mỉm cười hỏi.
"Bác tốt hơn nhiều rồi. Tất cả đều nhờ có cháu đó. Bác thật sự không biết làm gì để cám ơn cháu." Người đàn ông vừa thấy Yuri liền đặt tờ báo qua một bên, cười ôn hòa đáp. Trong đáy mắt ông mang đầy sự cảm kích dành cho cô gái trước mặt. Nếu không có cô gái này chắc ông đã sớm đi gặp các cụ nhà mình rồi.
"Có gì đâu bác. Mấy bữa nay bác cứ cám ơn cháu hoài làm cháu ngại lắm. Bác cứ vui vẻ khỏe mạnh là cháu mừng rồi ạ." Yuri ngồi xuống bên ghế cạnh giường bệnh, cô đem cặp lồng mở ra, sắp xếp các món ăn ra bàn rồi xới bát cơm đưa cho người đàn ông. Từng động tác đều quen thuộc như thể mọi khi vẫn hay làm.
"Bác ăn luôn cho nóng. Hôm nay cháu có thời gian hơn nên nấu thêm được nhiều món tốt cho sức khỏe của bác. Ngày mai cháu xem kết quả xét nghiệm của bác, cứ tốt như hôm nay thì tầm vài hôm nữa là bác được ra viện thôi ạ."
"Yul, cháu chu đáo quá. Hết cứu bác rồi lại chăm sóc bác mà không cần đáp lại thế này. Bác thật sự..." Người đàn ông hơi nghẹn giọng nói, hai mắt rưng rưng lệ nhìn Yuri cảm động nói.
Nhớ lại mấy hôm trước đang đi bộ sang đường thì bệnh cũ ông tái phát, ngã ra giữa đường, cả người không ngừng co giật. Vì đột ngột nên không ít người hoảng hốt nhưng không ai dám tiến lại gần kiểm tra ông mà chỉ vây quanh bàn tán chỉ trỏ. Khó trách họ được vì bây giờ lừa đảo nhiều, thêm sợ tai bay vạ gió nên họ đều không muốn giúp ông.
Bị vây trong đám đông khiến cho ông càng thêm ngột ngạt không thở nổi do bị chiếm không khí. May mắn lúc ấy Yuri ngang qua, cô lập tức tách đám đông chạy vào chỗ ông rồi quát mọi người lui ra vừa làm các động tác sơ cứu cho ông vừa hô người gọi cấp cứu. Nhờ đó mà ông mới nhặt về được một mạng. Mấy bác sĩ trong bệnh viện đều bảo ông số tốt gặp được Yuri vừa hay cũng là bác sĩ nên biết cách sơ cứu tạm thời giữ cho ông một mạng bằng không ông đã chết trước khi xe cấp cứu đến rồi.
Chưa dừng lại ở đó, vì ông không mang điện thoại hay có giấy tờ gì bên người nên vẫn là Yuri một mình đứng ra lo liệu thủ tục nhập viện cho ông. Cũng may cô vừa mới là bác sĩ chuyển đến công tác tại bệnh viện này nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Sau đó vẫn là cô thấy ông một mình không ai chăm nên thường xuyên ghé thăm mang đồ ăn cho ông, hỏi thăm động viên ông. Từng việc cô làm đều khiến ông cảm động không thôi, ông muốn bày tỏ sự cảm ơn đều bị cô xua tay từ chối. Thấy cô như vậy ông càng thêm yêu quý và cảm kích.
"Có gì đâu mà bác. Bác cũng chạc tuổi ba cháu nên cháu cũng xem bác như ba cháu. Thế nên bác đừng khách sáo." Yuri mỉm cười nói.
Lời cô nói là thật lòng, nhìn thấy ông cô liền nhớ đến ba cô. Nghe ông tâm sự về con gái ông thì cô càng thêm thấu hiểu nỗi lòng của ba mình. Tuy ba cô đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn lo lắng cho cô mặc kệ cho cô từng nổi loạn hay oán niệm ông sau khi ông và mẹ cô ly hôn. Trưởng thành rồi cô mới biết bản thân không nên ích kỷ vì muốn một gia đình toàn vẹn mà cứ áp đặt muốn ba mẹ bên nhau cả đời. Cô nhớ mãi câu nói của ba cô khi tiễn cô ra sân bay về Hàn Quốc:
"Yul, tuy con đã trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân. Con độc lập, tự lo được cho mình. Trong mắt người khác, con có thể là một người phụ nữ chín chắn tự lập, tài giỏi, xinh đẹp. Thế nhưng trong lòng ba, con mãi là đứa con gái nhỏ mà ba lo lắng nhất. Bất cứ lúc nào con thấy mệt mỏi thì cứ về đây với ba. Ngôi nhà ở đây luôn chào đón con, đợi con về. Ba tuy có tuổi rồi nhưng vẫn thừa khả năng nuôi con cả đời, để con một đời an nhàn."
"Còn nữa, ba già rồi, sống ở đây cũng tiếp thu nhiều tư tưởng mới. Con thích ai, yêu ai, trai thì tốt còn là nữ cũng... không sao cả. Ít tuổi, bằng tuổi hay nhiều tuổi đều được. Ba đều không phản đối nữa. Chỉ cần con thấy phù hợp với con, thấy tin cậy cùng an toàn. Quan trọng ở bên người đó con được vui vẻ, hạnh phúc, được là chính mình. Cũng đừng vì cô đơn mà tìm vội một người. Người con chọn nhất định phải là người yêu con. Tìm được nhớ dắt về gặp ba."
"Về Hàn mà thấy mệt quá cứ về đây, ba sợ con một mình nhưng lại càng sợ con chọn nhầm người. Ba thực sự rất lo cho con."
Đó là lần đầu tiên cô thấy ba cô nói với cô nhiều như vậy, mái tóc điểm bạc, đôi mắt đã đục vì trải qua nhiều thăng trầm phủ một màng nước mỏng, tay ba cô run run đầy bịn rịn nắm tay cô vỗ nhẹ. Ông luôn là người đàn ông mạnh mẽ nhưng ở khoảnh khắc đó lại không giấu được cảm xúc trong lòng đủ hiểu ông thương cô nhiều như nào.
Cho nên, mỗi lần nghe người đàn ông trước mặt tâm sự về con gái ông ấy cô lại thấy nhớ về ba cô. Vì không thể ở bên chăm ba lại thấy người đàn ông này không muốn con gái ông ấy lo lắng, sợ khiến con gái ông ấy không tập trung vào công việc được nên không báo chuyện bản thân nằm viện cho con ông ấy biết. Do đó cứ một mình một phòng ở bệnh viện, tự lo mọi thứ làm người ta nhìn vào mà chạnh lòng. Cô là người đưa ông vào viện, bản thân cũng là bác sĩ ở đây nên không nhịn được mà quan tâm đến ông nhiều hơn các bệnh nhân khác. Nghĩ đến ba mình chắc cũng vậy liền khiến cô đau lòng. Cô tự nhủ sẽ phải thường xuyên gọi điện hỏi khan ba, có thời gian sẽ về thăm ba cô.
"Sau này ai cưới được cháu đúng là may mắn. Có được cô con dâu như cháu thì thật tốt phước."
Người đàn ông nhìn Yuri khẽ cảm thán. Nếu không phải con gái ông vẫn cố chấp yêu và chờ đợi mối tình đầu của nó thì ông rất muốn gán ghép con bé với Yuri. Tuy nhiên ông biết tình cảm nên để tự nhiên, Yuri chắc gì đã thích nữ giới, mà con gái cũng có người trong lòng. Vì thế ý tưởng vừa nhen nhóm liền bị ông dập tắt. Yuri cứu ông một mạng, con gái ông cũng vì ông mà lỡ mất tình duyên của nó nên sao ông có thể vì ý muốn ích kỷ của bản thân mà đẩy cả hai vào thế khó xử được. Có điều, ông vẫn không nhịn được muốn Yuri là con dâu của mình, cảm thấy Yuri và con gái ông rất hợp. Con gái ông cũng vừa giỏi vừa xinh đẹp rất xứng lứa vừa đôi với Yuri. Haiz ông đúng là là mơ ước viển vông rồi. Yuri hiền dịu, xinh đẹp, tài giỏi vậy thiếu gì người giống con ông theo đuổi chứ. Chắc gì con ông đã lọt vào mắt xanh con gái nhà người ta, chưa kể con ông còn là nữ nữa. Thế nên, tốt nhất không nên nói ra ý nghĩ của mình bằng không lại dọa Yuri sợ chạy mất. Người đàn ông thầm nghĩ trong lòng.
Thực lòng, nếu không thể thành dâu thì ông vẫn nhen nhóm muốn nhận Yuri là con nuôi. Nghe Yuri nói, ba mẹ cô đã ly hôn từ lâu đều định cư ở nước ngoài có cuộc sống riêng làm ông càng thêm thương cô. Hiện tại, cô mới về nước không lâu, bản thân lại chỉ sống một mình. Thấy vậy, ông rất muốn thành ba nuôi để cô có thêm chỗ dựa ở đây, cô có chuyện gì thì ông cũng dễ dàng giúp đỡ. Ở cương vị người ba thì cô sẽ thấy thoải mái gần gũi hơn chứ không phải thấy ngại ngùng. Có điều, ông vẫn chưa dám ngỏ lời vì ông đang nằm viện.
"Bác lại khen cháu quá rồi. Chẳng phải con gái bác cũng rất giỏi sao? Nghe bác kể, cô ấy bằng tuổi cháu nhưng đã lập được công ty riêng rồi. Đâu như cháu vẫn kiếp làm thuê nè." Yuri vừa gọt hoa quả vừa nhẹ nhàng nói.
"Bác nói thật mà. Cháu với nó mỗi đứa một chuyên ngành nên sao so sánh được. Mỗi đứa có cái giỏi riêng. Haiz. Bác có mong muốn trước khi chết, thấy được con bé tìm thấy hạnh phúc riêng của nó. Không phải vì bác thì nó cũng không lỡ dở tình duyên, đánh mất người nó yêu." Người đàn ông buồn rầu nói.
Năm xưa, ông sa cơ, vợ lập tức ôm tiền bỏ chạy theo nhân tình để lại cho hai ba con ông khoản nợ to đùng. Họ hàng thấy ông như vậy liền xa lánh. Ông vì quá sốc mà đột quỵ đổ bệnh nặng nằm một chỗ, mọi gánh nặng đều dồn lên hai vai bé nhỏ của con gái ông. Đáng lẽ con bé phải được hưởng cuộc sống tốt đẹp không lo nghĩ. Vậy mà vì ông đổ xuống nên con bé phải trở thành trụ cột gia đình, vừa lo tiền học sinh hoạt cho mình, vừa lo chữa bệnh trả nợ cho ông. Nếu không phải vì ông thì con bé đã có thể hạnh phúc bên mối tình đầu của nó rồi. Nghĩ đến con gái vì mình mà phải từ bỏ nhiều thứ trong đó có cả hạnh phúc của nó làm lòng ông đau như cắt.
Bao năm trôi qua nhìn con bé cứ mãi đơn thân lẻ bóng sống qua ngày, chỉ cắm đầu vào công việc để không có thời gian nhớ đến người nó yêu. Có thời gian thì lại không ngừng tìm kiếm hỏi thăm tin tức của cô gái kia làm cho ông càng thêm tự trách chính mình. Sự dằn vặt cứ ăn mòn trái tim ông từng ngày. Ông luôn lo rằng một ngày nào đó mình chết đi, con gái ông vẫn sống cô đơn như vậy thì ông phải làm sao đây?
"Bác đừng mãi tự trách mình mãi. Nếu cháu là con gái bác thì cháu cũng lựa chọn giống cô ấy. Ba thì chỉ có một. Còn người mình yêu thì người yêu đầu tiên chưa chắc đã là người bên mình cả đời. Nếu đã có duyên thì dù phải xa nhau vì lý do gì rồi cũng về lại bên nhau thôi. Cho nên bác hãy nghĩ vui vẻ lên, cháu tin tưởng nhân duyên sẽ sớm đến với con gái bác. Cô ấy tốt như thế, nhất định sẽ hạnh phúc. Bác cứ chờ đón dâu thảo thôi."
Yuri nhẹ nhàng an ủi người đàn ông. Cô nghe ông tâm sự nhiều về con gái ông, tuy chưa gặp mặt nhưng cô tin đó là một cô gái tốt. Đồng thời cô cũng cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình của cô ấy. Bên hiếu bên tình thì chỉ có thể buộc lòng từ bỏ tình yêu của mình mà thôi. Tuy rằng sẽ khiến người mình yêu và người yêu mình tổn thương nhưng đó là lựa chọn duy nhất. Đau thật nhưng mất đi tình yêu thì vẫn có hi vọng tìm lại, còn mất đi ba thì vĩnh viễn sống trong đau đớn. Hơn nữa, tình yêu đó cũng thành vết sẹo không thể hạnh phúc toàn vẹn. Lựa chọn của cô gái kia là đúng không hề sai. Cô tin bất kể ai cũng sẽ chọn giống cô ấy mà thôi. Với cả nếu cô ấy và cô gái kia là mạnh ghép dành cho nhau thì rồi một ngày họ sẽ về bên nhau còn không thì coi như là có duyên không phận. Mong rằng cô gái kia một ngày nào đó sẽ trở về gặp cô ấy biết được hiểu lầm giữa cả hai để bọn họ giải được khúc mắc của nhau. Cô thật mong giữa bọn họ sẽ có một cái kết đẹp. Có điều sợ rằng 10 năm rồi, cô gái sớm có hạnh phúc riêng, không phải ai cũng mãi đứng đợi một người, chưa kể đó còn là người đã tổn thương mình. Yuri thấy buồn và tiếc thay cho chuyện tình của con gái người đàn ông này.
Nghĩ đến bản thân Yuri cũng khẽ thở dài. Cô cũng một thân già đang ế thôi. Im Yoona sớm hạnh phúc bên người cô ấy yêu rồi. Cô cũng có nhiều lựa chọn, nhiều người theo đuổi nhưng lại chẳng thể động tâm với ai. Có đôi khi cũng muốn thử yêu một ai đó nhưng nghĩ liền thấy mệt mỏi nên lại thôi. Có lẽ cứ sống vật vờ quay cuồng với công việc cũng không tệ. Nhìn xem bên ngoài cũng không ít người lận đận tình duyên như cô. Nhìn người đàn ông luôn mang vẻ mặt buồn, Yuri càng thêm chạnh lòng nghĩ bác ấy mong con gái mang dâu về thì ba cô hẳn cũng giống bác ấy mong cô mang rể về cho ông. Tâm sự với bác ấy cô mới hiểu thêm nỗi lòng của bậc cha mẹ.
"Bác cũng mong thế. Cháu cũng thế đó. Nhất định phải tìm một người thật tốt bên mình. Có dịp thì bác muốn giới thiệu con gái bác với cháu. Mong hai đứa có thể trở thành bạn bè của nhau. Bác tin hai đứa sẽ nói chuyện hợp nhau lắm đó." Người đàn ông mỉm cười.
"Vâng. Bác kể làm cháu cũng tò mò về con gái bác lắm. Cháu mong rằng sớm gặp cô ấy. Biết đâu ông trời nghe được nỗi lòng của bác nên năm nay liền cho nhân duyên đến với con gái bác và cháu còn được dự đám cưới của cô ấy." Yuri khẽ cười pha trò để người đàn ông có thể vui vẻ lên một chút, cô không đành lòng nhìn ông mãi mang phiền muộn như vậy.
Người đàn ông nghe vậy, nét mặt giãn ra, liền cười hóm hỉnh đùa lại.
"Vậy đợi bác ra viện, cháu đến nhà bác ăn cơm để hai đứa gặp nhau. Bác cũng tò mò muốn thấy cuộc gặp của hai đứa. Nếu nhân duyên thực sự đến với con gái bác thì tốt quá. Đám cưới diễn ra, có khi cháu không phải khách mời mà là cô dâu chủ xị đấy."
"Ôi thế cháu phải gọi bác là ba chồng rồi. Kiểu này, cháu phải lấy lòng trước. Ba chồng à, sau này phải bênh con dâu nha." Yuri không nhịn được mà cười khúc khích hùa với trò đùa của người đàn ông. Đối với mỗi bệnh nhân, muốn khỏi bệnh nhanh thì tinh thần phải vui vẻ lạc quan mới được. Cho nên, để ông vui cô liền không ngại cùng pha trò với ông.
"Được, có ba chồng đảm bảo, con dâu không phải lo bị con gái ba bắt nạt." Người đàn ông cười rộ lên vui vẻ đáp, còn làm tư thế đảm bảo.
Cả căn phòng nhờ đó mà tràn ngập sự vui vẻ hòa hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co