Truyen3h.Co

[YooWook] Bitter Milk

12

iRiScatchtheRainbow



Sáng sớm, tiếng gà gáy điếng tai mà chỉ có thể nghe ở vùng quê đánh thức Dong Wook khỏi chiếc giường êm ái. Trở mình, xoa xoa gương mặt ngái ngủ của bản thân, cậu định đánh thức người kia dậy nhưng chăn gối dưới đất đã được gấp gọn, cuốn lại thành một vòng.

Gong Ji Cheol ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cùng bà Song, bàn ăn thịnh soạn bên ngoài đang bốc khói nghi ngút. Lee Dong Wook bước xuống, tham lam hít lấy mùi đồ ăn quen thuộc suốt mấy mươi năm mà mẹ đã nấu cho cậu, bao nhiêu hoài niệm gọi về bên chiếc bàn ăn nhỏ.

- Dậy rồi sao?

Gong Ji Cheol mang một đĩa kimbap đến đặt lên bàn, sẵn tiện cầm một miếng lên đút cho Dong Wook. Sáng sớm tinh mơ lại có đồ ăn đưa đến miệng, cậu cũng không ngại ngần ngoạm lấy miếng kimbap trên tay người kia.

- Ưm, ngon quá. Ai làm vậy?

- Ngon sao? Là tôi làm đấy.

Dong Wook trố mắt, không ngờ vị hiệu trưởng giàu có này lại nấu ăn rất có khẩu vị.

- Cũng lâu không vào bếp, làm được gì thì làm thôi.

Gong Ji Cheol dùng ngón tay nhẹ nhàng lau miệng cho Dong Wook, sau đó cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp, đưa đến trước mặt cậu.

Lee Dong Wook bình thản cầm lấy uống. Bà Song từ trong bếp đi ra, hướng Dong Wook nói:

- Ngồi xuống ăn đi. Lát nữa có đi đâu không?

- Có ạ. Chỗ cũ.

Bà Song bỗng cứng đờ, vẻ mặt hơi lúng túng:

- Mẹ biết con muốn đến đó, nhưng mà ngày mai hẵn đến thăm ông ấy cũng được. Bạn con mới đến ngày đầu, phải dẫn người ta đi đâu chơi chứ? Hay là lát hai đứa bắt xe lên thành phố dạo một vòng đi, trời mùa này nắng đẹp, biển Haeundae chắc cũng đông đúc lắm đấy.

- Chị Song đừng lo. - Gong Ji Cheol lên tiếng.

- Tôi cũng không thích mấy nơi đông người. Lần này chủ yếu là về vùng quê thanh bình thư giãn một chút, Dong Wook đi đâu thì tôi sẽ theo đó.

- Theo tôi chán lắm đó, thầy sẽ không hối hận chứ?

Gong Ji Cheol lắc đầu.

- Nhất định không.



Dong Wook thay áo sơ mi, gấp tay áo lên một khoảng, xịt một ít nước hoa, thay giày và bắt đầu rời khỏi nhà.

- Con đi nha mẹ. Chắc lát nữa con ghé qua trấn dưới, có thể đến chiều mới về, mẹ đừng chờ cơm.

- Được. Hai đứa đi chơi vui vẻ! - bà Song vẫy tay về phía hai người.

Gong Ji Cheol cũng cúi đầu tạm biệt, sau đó đuổi theo bước chân Dong Wook.

Trên đầu là ánh nắng rực rỡ, dưới đất là mặt đường nhẵn nhụi. Tiết trời vào hè bắt đầu nóng bức, Gong Ji Cheol sánh bước bên Dong Wook mà không ngừng đổ mồ hôi.

- Cái thị trấn này có chút ét thôi. Đi bộ một ngày là hết trọi, thầy Gong khi nào thấy chán thì bảo, tôi gọi xe cho thầy về.

Dong Wook dừng lại bên một cửa tiệm nhỏ, sau khi bước vào thì chọn ngay một bó hoa cúc trắng, nhờ nhân viên gói lại.

Đi được thêm một đoạn, Dong Wook rẽ vào con đường bấp bênh xuyên qua một cánh đồng nhỏ. Đường đi vô cùng hẹp, mặt đất ghồ ghề trơn trượt, mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận, nếu không sẽ bất cẩn trượt xuống dưới kia, người dính đầy bùn.

Lee Dong Wook đi được mấy bước thì quay lại nhìn người kia. Mặc dù gã vẫn đang bước đi rất bình thản, vẻ mặt không lộ chút khó khăn nào, thế nhưng Dong Wook vẫn không yên tâm. Cậu chìa tay ra nắm lấy bàn tay Gong Ji Cheol, cứ thế giữ chặt người kia đi qua đoạn đường hẹp.

- Đường ở quê tôi, người không quen đi sẽ rất dễ ngã.

Hàng cây xào xạc theo chiều gió, cả hai đi tới một khu đất trống, cỏ mọc xanh ngắt một mảng, đằng xa là một khu nghĩa trang nhỏ.

Lee Dong Wook đi tới một ngôi mộ cũ, đặt bó hoa lên tấm bia, sau đó lấy khăn tay ra lau dọn. Cậu ngắt đi mớ cỏ xung quanh, lau kĩ mấy dòng chữ khắc trên bia, ngồi xuống nhìn trầm ngâm một hồi.

Gong Ji Cheol nhìn vào dòng chữ khắc trên bia, là tên của một người đàn ông, cũng họ Lee. Tính từ ngày mất, đến nay đã được 15 năm.

Ở góc của tấm bia có một bình thuỷ tinh nhỏ, nắp đậy bằng gỗ, bên trong chứa rất nhiều sao giấy đủ màu, số lượng sao đã cao gần đến miệng bình.

Lee Dong Wook lấy trong túi áo ra một mảnh giấy dài, cậu viết lên đó một dòng chữ, kèm theo ngày tháng năm của hôm nay, sau đó cặm cụi gấp nó thành ngôi sao, mở nắp bỏ vào chiếc bình thuỷ tinh.

"Con nhớ người". - Là dòng chữ mà Gong Ji Cheol nhìn thấy trong mảnh giấy.



Trên đường trở về, Dong Wook dẫn Gong Ji Cheol qua trấn bên cạnh, đoạn đường và khung cảnh này lại khá quen thuộc với gã.

- Thầy nhớ không, chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu đó. - Dong Wook chỉ về phía mấy chiếc bàn cũ đã mòn đi do thời gian.

Cậu lại dẫn hắn đi thêm một đoạn, phía trước là một tiệm kem nhỏ xinh.

- Chỗ này là chỗ tôi hay ghé mua kem hồi nhỏ.

Dong Wook cầm lấy cổ tay Gong Ji Cheol kéo đi.

- Đang là mùa hè mà, thử chút kem xoài đi, đảm bảo rất ngon.

Đứng trước tiệm kem, Dong Wook mở ví tìm tiền lẻ. Bỗng sau lưng vang đến giọng nói của mấy cô gái trẻ:

- Anh Dong Wook!

Lee Dong Wook bất ngờ quay lại, bắt gặp mấy cô bé mình từng dạy năm xưa đang hí hửng chạy về phía cậu.

- Mấy đứa là...? Yoon Min, Ji Woo, và... Seo Yeon? - Dong Wook ngờ ngợ chỉ tay về từng người.

- Trời ạ, anh chưa quên tụi em. May quá!

- Sao tụi em lại ở đây?

- Tụi em lên đại học rồi, tất nhiên là được nghỉ hè sớm hơn trung học nên về quê chơi chứ sao!

-Lâu quá mới gặp lại anh, thoắt cái đã mấy năm trời rồi.

- Sao lại gọi là anh luôn rồi? - Dong Wook cau mày.

- Chứ còn gì nữa? Lúc anh dạy tụi em đã là nhiều năm trước, bây giờ tụi em lớn nhanh như thổi, ai cũng sắp tốt nghiệp đại học hết rồi. Anh Dong Wook còn trẻ như thế, tính ra cũng hơn tụi em có mấy tuổi đâu, không gọi anh thì gọi là gì?

Seo Yeon bất chợt nhìn qua mới thấy Gong Ji Cheol đứng bên cạnh, vội vã gật đầu chào.

- A, anh Dong Wook đi với bạn sao?

Mấy cô nhóc kia cũng quay sang chào Gong Ji Cheol:

- Xin lỗi anh, nãy giờ tụi em không để ý! Chào anh ạ!

Lee Dong Wook bối rối:

- Người này không gọi là anh được đâu, là một ông già 45 tuổi đấy, mấy đứa phải gọi là chú nghe chưa?

- A! Xin lỗi xin lỗi chú!

Mấy đứa nhóc liên tục gật đầu xin lỗi, Gong Ji Cheol chỉ mỉm cười dịu dàng.

- Không sao!

Gã im lặng nhìn Dong Wook vui vẻ trò chuyện với mấy cô gái nhỏ, thoáng chốc đã đứng đây được một buổi.

- Anh Dong Wook dạo này khoẻ không? Năm ấy lúc tụi em nghe tin anh chuyển công tác lên Seoul, đứa nào trong lớp cũng khóc sướt mướt hết, đến cả cái nhóm "si mê thầy Dong Wook" cũng còn hoạt động nữa nè, anh nhìn đi.

Dong Wook xua tay:

- Thôi không cần khoe đâu. Anh khoẻ, thấy mấy đứa hoàn thành ước nguyện, được vào mấy ngôi trường mình thích ở Seoul là anh vui lắm rồi.

Yoon Min nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại cả người Dong Wook, sau đó lên tiếng hỏi:

- Móc khoá thỏ bông lần trước tụi em tặng anh đâu, anh còn giữ không vậy?

- Anh tặng cho người khác rồi.

- Hảa, cái gì? Kẻ nào mà quan trọng đến mức anh ruồng bỏ luôn quà của tụi em vậy?

- Thôi nào, mấy đứa đừng có hơn thua với một đứa nhóc 7 tuổi như vậy chứ. Dù sao thì cái móc khoá đó cũng hợp với con bé hơn là anh.

- À, anh tặng cho học sinh tiểu học à~

- Thôi thôi không sao, tụi em còn một cái nữa.

Yoon Min lấy ra một chiếc thỏ bông màu trắng từ balo đưa cho Dong Wook.

- Anh phải giữ đấy, bùa may mắn của tụi em tặng cho anh mà.

- Được, anh sẽ giữ thật kĩ. Cảm ơn mấy đứa!

- Vậy tụi em đi trước nha!

- Chào anh, chào chú!

Ba cô gái cúi chào hai người, sau đó vẫy tay đi khỏi.

- Thầy Lee có vẻ nổi tiếng quá nhỉ? - Gong Ji Cheol thì thầm phía sau tai Dong Wook.

- Cái thị trấn nhỏ xíu này ai cũng biết mặt nhau cả, thầy không cần bất ngờ.

Lee Dong Wook đưa cho Gong Ji Cheol ly kem vị xoài mình yêu thích.

- Đi thôi, tôi dẫn thầy qua xem trường cũ của tôi.



Tiếng dế kêu đến nhức tai, lúc Dong Wook về nhà thì đã là chiều tối, trên đường về cậu có mua thêm vài túi đồ về cho mẹ, nhưng Gong Ji Cheol đều ngỏ ý để gã cầm giùm.

- Con về rồi!

Lee Dong Wook cởi giày bước vào nhà, chỉ thấy mẹ cậu đã đóng cửa tiệm từ sớm, bày biện đủ các món ăn trên bàn, tay đang cầm theo mấy chai rượu gạo đến trước mặt họ.

- Về rồi sao? Nào, lại đây ăn cơm. Hôm nay mẹ có chuẩn bị mấy món Dong Wook thích.

Bà lại quay sang Gong Ji Cheol:

- Cậu Gong uống rượu được chứ? Chẳng mấy khi có dịp, cậu ngồi xuống uống cùng gia đình tôi mấy ly nhé?



Hiếm khi được uống rượu cùng con trai, bà Song hôm nay đặc biệt vui vẻ, cười nói không ngừng.

- Dong Wookie của mẹ dạo này thế nào rồi? Vẫn làm việc chăm chỉ chứ? Có bị mệt hay đau ốm gì mà không cho mẹ biết không đấy?

- Không đâu mẹ. Mọi thứ vẫn tốt lắm. Từ lúc chuyển qua trường mới thì tất cả đều thuận lợi.

Cậu hơi liếc mắt sang Gong Ji Cheol:

- Con được rất nhiều người giúp đỡ, hiện tại cũng đã chuyển qua căn hộ mới ở gần trường rồi.

- Vậy sao? Tốt quá~ Nào, uống một ly chúc mừng con trai mẹ!

Rượu hôm nay mà bà Song chuẩn bị là một loại rượu gạo đặc biệt, được nấu theo kiểu truyền thống nên nồng độ cồn cao hơn mấy chai soju bình thường rất nhiều. Từ sớm đến giờ đã ngồi uống rất lâu, gò má Lee Dong Wook cũng ngả một tầng phiếm hồng.

Dong Wook kéo ghế đến bên cạnh mẹ, cầm lấy tay bà, xoa lên mấy đốt ngón tay:

- Mẹ dạo này có còn bị đau khớp không? Lúc ở Seoul con có hỏi một người bạn về bệnh của mẹ, con còn mua mấy lọ thuốc mang về, khi nào trở lạnh mẹ nhớ sức vào nhé.

- Mẹ cũng lớn tuổi rồi, sau này đừng làm việc nhiều quá. Con nghĩ mẹ cứ qua chỗ cô Lim tìm người đến phụ, tiền thì để con trả, dù sao có người ở cùng mẹ con cũng yên tâm hơn.

Bà Song vỗ vỗ lên tay Dong Wook:

- Aizz Dong Wook không cần lo! Mẹ còn khoẻ lắm. Con không biết đấy thôi, mẹ không phải ngày nào cũng lùi thủi một mình ở cái xó này đâu. Này nhá, thông thường thứ hai mẹ sẽ đến nhà cô Park karaoke, thứ ba sẽ qua kiếm mấy bà bạn chơi tứ sắc, thứ tư lại rủ mấy bả đi nhậu bên quán cậu Kim, cuối tuần thì đi lên phố mua sắm, đã vậy sáng nào cũng đi tập thể dục ngoài công viên. Mẹ bây giờ, sống rất là vui vẻ, ngày nào cũng rong chơi la cà, con không cần sợ mẹ cô đơn đâu!

Bà xoa đầu con trai mình:

- Dong Wook của mẹ cứ yên tâm làm việc ở trên thành phố đi, mẹ ở dưới quê chỉ mong được thấy con vui vẻ là đủ rồi!

Bà Song nhìn qua hiệu trưởng Gong - người đang chăm chú dõi theo, tay không ngừng tự rót rượu uống.

- Oaa, cậu Gong tửu lượng mạnh quá nhỉ? Uống nãy giờ gặp người bình thường chắc đã say khướt rồi, vậy mà cậu cứ liên tục rót rượu, mặt lại còn không chuyển sắc miếng nào!

- À, thú thật tôi cũng hay đi giao thiệp bằng rượu bia, nên tửu lượng cũng khá lên một chút. - Gong Ji Cheol cười.

Bà Song lại quay vào bếp lấy thêm mấy chai rượu ra, vui vẻ vỗ vai Gong Ji Cheol:

- Tốt tốt! Lâu lắm mới gặp người hợp ý tôi như vậy, hôm nay cậu Gong với tôi cứ uống đến khi mặt trời mọc luôn nhé!

- Mẹ!!

Đã gần nửa đêm, tiếng côn trùng vẫn cứ inh ỏi ngoài đồng, ba người họ đã ngồi uống rất lâu, đến mức mắt Dong Wook bắt đầu sụp xuống, đầu hơi đau nhức, quyết định không uống nữa.

- Dong Wook à... Đây là lần đầu mẹ thấy con dẫn bạn về nhà chơi nhỉ? - Bà Song ánh mắt suy tư nhìn về phía Gong Ji Cheol.

- Không biết... khi nào thì mới thấy con trai mẹ dắt bạn gái về giới thiệu với mẹ đây?

- Mẹ, bây giờ chưa phải lúc. Con còn phải-

- Mẹ cũng có tuổi rồi Dong Wook à... Ước mơ của mẹ, là được thấy con thành gia lập thất, có một gia đình nhỏ. Con ở Seoul xô bồ một mình, công việc vất vả, nếu như có thêm một người con gái bên cạnh chăm sóc, mẹ cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

- Con vẫn chưa muốn...

- Mẹ biết rồi, mẹ không ép...

Bà xoa lấy mái tóc Dong Wook:

- Nhưng đến khi nào con có bạn gái, nhất định phải dẫn về ra mắt mẹ đấy!

- Con biết rồi...

Lee Dong Wook đẩy ly rượu của mình sang một bên, cậu kéo ghế đứng dậy:

- Con thấy hơi chóng mặt rồi. Mẹ ngồi chơi với thầy Gong đi, con đi tắm rồi ngủ trước ạ.

- Được, khuya rồi nhớ tắm nước nóng đấy!

Sau khi Dong Wook đi khỏi, khoảng lặng cứ thế bao trùm, ánh mắt bà Song trĩu nặng nhìn về phía mặt bàn.

- Trước giờ đều chưa thấy nó dẫn bạn về quê chơi, cậu Gong là người đầu tiên đấy! Chắc hai đứa phải thân lắm nhỉ?

Gong Ji Cheol lúng túng:

- À, tôi...

- Thằng bé Dong Wook của tôi rất tội nghiệp. Tôi không biết phải bù đắp cho nó như nào nữa. Từ nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất cha, sau giờ học thay vì đi chơi với bạn thì cứ lủi thủi sau lưng tôi, phụ tôi buôn bán. Lớn lên một chút thì đi làm thêm khắp nơi, tìm cách tự chi trả học phí cho bản thân. Thời gian không có, ngày nào tôi cũng thấy nó ngồi làm bài lúc nửa đêm, sau này thành thói quen cũng không thay đổi được.

- Tôi thương nó lắm. Từ lúc goá chồng tôi chưa từng có ý định đi bước nữa, chỉ muốn toàn tâm toàn lực chăm sóc thằng bé, trao cho nó tình thương mà nó thiếu mất từ cha. Vậy nên mỗi lần Dong Wook lo lắng về tôi, tôi đều trấn an nó, thỉnh thoảng đi tụ tập với bạn bè tôi sẽ chụp hình gửi cho nó xem, để thằng bé yên lòng.

- Tôi nuôi nấng nó bao nhiêu năm, vậy mà kể từ cái ngày ông nhà mất, tôi chưa thấy Dong Wook khóc bao giờ. Thằng bé cũng không còn tìm tôi nhõng nhẽo, bắt tôi ôm nó vào lòng như lúc nhỏ nữa.

- Tôi biết một thân một mình nó cố gắng làm việc ngày đêm ở Seoul, lý do chính cũng chỉ muốn gửi tiền về cho tôi ở quê, tìm cách xây cho tôi một căn nhà mới thoải mái hơn. Mỗi lần tôi hỏi nó có mệt không, thằng bé đều trả lời với tôi rằng mọi thứ rất tốt.

- Nhưng tôi biết... con trai bé bỏng của tôi, thực ra lại rất dễ yếu lòng. Sâu bên trong, chắc đã có nhiều lần thằng bé suy sụp mà lại chẳng thể khóc với ai, chẳng thể nhào vào lòng tôi... vì khoảng cách quá xa... vì cơm áo gạo tiền...

- Từ khi lên Seoul, Dong Wook chưa cho tôi xem một người bạn nào của nó cả... tôi còn sợ thằng bé không tìm được ai nói chuyện, có khi còn vì xuất thân mà bị cô lập.

- Bây giờ, nhìn thấy người ưu tú như cậu đi bên cạnh Dong Wook, tôi cũng đỡ lo phần nào...

Bà Song ứa lệ trên mi mắt, hướng đến Gong Ji Cheol, nở một nụ cười:

- Cậu Gong, nếu được, cậu chăm sóc Dong Wook hộ tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co