19 (H)
•
•
•
- Đi đâu mà giờ này mới về?
Giật mình quay ra sau, cậu bắt gặp hình ảnh Gong Ji Cheol ngồi trên sofa phòng khách, khói thuốc lá lờ đờ trong không khí, gạt tàn để ở trước mặt đã đầy một nửa.
Phát giác, Lee Dong Wook lúc này mới lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên ở trong balo ra, màn hình sáng rực một mớ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
- Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn. Tắt chuông điện thoại từ sáng nên không thấy thông báo.
Cậu bình thản bước vào bếp lấy một chai nước trong tủ lạnh. Không buồn nhìn gã một lần, Dong Wook chỉ vừa đi vừa nói:
- Sau này thầy đừng có đột ngột đến đây giữa đêm như vậy nữa, tôi bắt đầu sợ thầy rồi đấy. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những mối quan hệ khác xung quanh và cũng có công việc riêng cần giải quyết. Dù cho chúng ta có đang yêu nhau thì tôi vẫn chưa hoàn toàn giao cuộc sống của mình cho thầy đâu. Thầy 45 tuổi rồi mà, cũng biết một mối quan hệ song phương là phải cho nhau không gian riêng chứ nhỉ?
- Em khó chịu vì thấy tôi xuất hiện ở đây?
- Không hẳn. Rõ ràng là nhà thầy, có muốn ở đây cả ngày tôi cũng không có quyền ý kiến. Tôi chỉ không thích cái cách thầy đặt câu hỏi ngay khi tôi chỉ vừa mới bước chân vào nhà, và cả cái biểu hiện bất mãn trên đôi mắt đó của thầy nữa...
- Giống như là, tôi đang nợ thầy một lời giải thích vậy?
Giọng nói sau lưng bớt đi mấy phần kiên nhẫn, lộ rõ vẻ tức giận:
- Người yêu của mình gọi đến cháy máy cũng không thèm trả lời, lo lắng cho em đến nỗi tôi còn không kịp làm gì hết đã chạy đến đây. Vậy mà vừa đặt chân vào nhà em đã dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn tôi, em nghĩ tôi giống như một đứa trẻ con thích đi quản lý việc em làm sao?
- Tôi chỉ lo lắng cho em thôi. Trái tim tôi bất an khi không nhìn thấy em, chỉ có vậy.
Tàn thuốc đã đốt hết, chìa khoá xe trong tay chực chờ muốn rời đi.
- Nói đi, em muốn tôi phải thể hiện như nào thì mới vừa lòng em?
Bàn tay cầm chai nước của Dong Wook nắm chặt, cổ tay hiện lên vài đường gân máu, hàng lông mày vô thức nhíu lại.
Tôi muốn gì ư? Tôi muốn một minh chứng.
Một lời khẳng định, một câu hứa, hay chỉ là một cử chỉ nho nhỏ. Cho tôi biết rằng, người này đến vì gã ta cần tôi, chứ không phải đến vì ham muốn xác thịt.
Xoay người tiến về phía gã, Lee Dong Wook vừa bước đi vừa hung hăng cởi áo khoác và cravat ném lên sofa. Lửa giận thiêu đốt bản thân, nỗi lo sợ cồn cào bấy lâu khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thế nhưng thay vì nói ra, Lee Dong Wook quyết định im lặng.
Và sự im lặng đó, đang dần giết chết những ái ân ngọt ngào.
Đến trước mặt Gong Ji Cheol, cậu quỳ trên sofa, cúi người hôn môi gã, tự tay cởi đi cúc áo sơ mi trên người. Cánh môi người kia hé mở hờ hững, mặc cho Dong Wook mạnh mẽ tấn công, tham lam càn phá hương vị ngọt ngào nặc mùi thuốc lá. Gong Ji Cheol không từ chối nhưng cũng chẳng có ý đáp lại, gã cau mày, ánh mắt khó chịu dõi theo hành động của Dong Wook. Cho đến khi cậu đưa tay giúp gã cởi áo, gã mới nắm cánh tay đang giận dữ đến mức run rẩy ấy lại.
- Đây là câu trả lời của em sao?
Dong Wook không trả lời, chỉ ngồi xuống áp lên hạ bộ của gã, vòng tay qua cổ, lần nữa cố gắng tìm đến nụ hôn. Đến lúc này, Gong Ji Cheol biết mình không còn nói lý lẽ với người kia được nữa, gã cũng chẳng thể nhịn thêm được lâu, ngay lập tức cắn lấy đôi môi thơm ngọt hồng hào. Gã tìm đến cặp đào mịn nằm trong lớp quần đen, cứ thế đột ngột cho ngón tay vào bên trong, cả người Dong Wook nhấc cao vì hoảng hốt.
Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái chạm từ Gong Ji Cheol đều khiến Lee Dong Wook sung sướng, trái tim liên hồi run rẩy, chỉ muốn ngày ngày quấn quýt lấy gã, nuông chiều thói xấu của gã. Cậu vặn chiếc eo nhỏ, cong người để gã dùng tay khuấy loạn bên trong, nơi mà lúc nào cũng trở nên ướt át vì những động chạm thân mật từ người đàn ông cậu yêu.
Lee Dong Wook chưa từng nghĩ rằng mình thích làm tình, ít nhất là cho đến khi cậu gặp người này, trao cho gã thể xác quý giá của mình, chấp nhận nằm dưới thân để phục vụ gã ta, vứt bỏ thể diện vốn có của một người đàn ông.
Để đổi lại được gì chứ?
Một cuộc tình chỉ đến với nhau vì lợi ích sao?
Hừ.
Hay vốn dĩ từ đầu chỉ có một mình Lee Dong Wook nghĩ đó là tình yêu?
Lý do vì sao mà hết thảy mười lần gã ghé qua đây, thì đều là mười lần họ cùng nhau ân ái. Lý do vì sao mà thay vì những lời yêu thương từ gã, Lee Dong Wook chỉ nghe được những tiếng rên rỉ sung sướng. Lý do vì sao mà tất cả những người yêu cũ của Gong Ji Cheol đều xác định gã là một gã trai tồi, yêu đương không quá hai tháng đều sẽ chia tay.
Không phải là vì... ham muốn tình dục không đủ nữa, mất hứng thú, nên gã sẽ bỏ đi tìm con mồi mới sao?
Bao nhiêu năm gã lăn lộn ngoài xã hội, với bộ dạng đẹp đẽ đó, ai mà biết được gã đã từng qua đêm với bao nhiêu người, trao đi bao nhiêu nụ hôn, và nói bao nhiêu câu thân mật... nhiều đến mức không đếm xiết?
Lee Dong Wook hẳn cũng chỉ là một trong số đó.
Cảm nhận sự căng cứng đang chôn chặt trong cơ thể mình, Lee Dong Wook ngửa cổ rên rỉ, nhấc hông nhún nhảy trên cơ thể gã. Như cảm thấy không đủ, Gong Ji Cheol chộp lấy cái eo cong, tự mình vận động, thô bạo nhấn người kia vào ái dục trầm luân. Gã thả lưng trên sofa, thắt chặt vòng eo Dong Wook, ép nơi bên dưới giao hợp đến mức đau nhức.
Đã gần nửa đêm, tấm lưng trần của cậu trở nên lạnh ngắt vì điều hoà đang mở ở nhiệt độ thấp. Gong Ji Cheol không cho Dong Wook một khoảng nghỉ nào, cũng chẳng thèm dừng lại để ôm ấp, hôn lên cơ thể cậu như cách gã thường làm. Chẳng có gì nhen nhóm ngoài ái tình thiêu đốt nhau trong cơn lửa giận.
Lee Dong Wook cắn răng uất ức, cậu ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của gã, siết mạnh đến mức như muốn cùng gã đêm nay hoà làm một. Cả người không ngừng được Gong Ji Cheol nhấc thả, giống như không còn thuộc về mình nữa, cơ thể này chỉ để mặc cho gã nắm lấy, chơi đùa như một món đồ chơi.
Gong Ji Cheol nhấc cơ thể Dong Wook lên, gã xoay người đứng dậy, cánh tay ép chặt Dong Wook lên lưng ghế, thô bạo tiến vào từ phía sau. Lee Dong Wook chôn mặt vào thành ghế, phía sau bị làm đến mức điên loạn, tưởng như sắp xô ngã cả chiếc ghế sofa. Trong cơn hứng tình, Gong Ji Cheol dùng tay đánh thật mạnh lên cánh mông tròn, tiếng chát to rõ vang lên, dấu tay đỏ ửng hằn sâu vào làn da trắng. Dong Wook kêu lên một tiếng, nỗi xấu hổ chưa kịp truyền đến thì đã bị tốc độ của gã làm cho kinh hoảng, chỉ biết rên rỉ xin tha. Thế nhưng Lee Dong Wook càng xin tha thêm nhường nào, gã lại liên tục tát vào cánh mông cậu thêm nhường ấy. Như đang dạy một đứa trẻ hư học cách ngoan ngoãn, gã khiến những vết tích đỏ rực không ngừng hiện lên trên cơ thể tuyệt mỹ.
- Ưm~ Đau quá, dừng lại đi! Làm ơn...
- Hừ.
Gong Ji Cheol ép sát trên người cậu, cánh tay mạnh bạo bóp chặt cánh mông mềm, tưởng như sắp mang cặp đào nhỏ ra dày vò đến rỉ máu.
Chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, trong cơn thác loạn, Lee Dong Wook nghe thấy hơi thở trầm ấm phả vào tai mình:
- Dong Wook... em không ngoan chút nào.
Sau câu nói đó, đất trời cùng thời gian xiết qua kẽ tai như thế nào, Lee Dong Wook đều không thể biết rõ nữa.
•
Giữa căn phòng ngủ tối đen, Lee Dong Wook mỏi mệt nằm trong lòng Gong Ji Cheol. Hương thơm dễ chịu của gã hoà cùng mùi mồ hôi sau đợt mây mưa, lúc nào cũng là mùi hương khiến Lee Dong Wook mê đắm. Chẳng khác một kẻ biến thái, mỗi lần nhớ người yêu, Dong Wook sẽ tìm đến những chiếc áo mà gã bỏ lại, sau đó ôm lấy mùi hương yêu thích đó vào lòng, tưởng tượng như gã đang ở bên mình.
Cả người giờ đây đau âm ỉ, toàn bộ xương khớp của Dong Wook rệu rã, nơi truyền tới thống khổ nhiều nhất chính là cánh mông bị thêu dập đến rụng rời. Thế nhưng thứ đau hơn cả, thứ giờ đây khiến Lee Dong Wook không thể chìm vào giấc ngủ, lại chính là trái tim hoang sơ luôn sợ hãi bị bỏ rơi của chính mình.
Gong Ji Cheol cựa mình, gã di chuyển cánh tay gối dưới đầu Dong Wook, kéo cậu sát vào lòng ngực. Mặc cho toàn thân đau nhức, Lee Dong Wook vẫn đáp lại cái ôm của gã, nhẹ nhàng áp đầu vào bờ ngực vững chãi "dành riêng" cho mình. Hai cơ thể trần trụi truyền hơi ấm cho nhau, cớ sao vẫn chỉ cảm thấy cõi lòng hoang tàn lạnh giá.
Còn bao nhiêu ngày nữa, cho đến thời hạn 2 tháng?
Còn bao nhiêu ngày nữa, cho đến ngày cuối cùng tôi được nằm trong vòng tay êm ái này?
Còn bao nhiêu ngày nữa, cho đến cái ngày gã đàn ông đa tình này cảm thấy chán món hàng vô tình nhặt được như tôi đây?
Còn bao nhiêu ngày đếm ngược... để yêu, và được yêu.
•
Không biết nữa, nhưng tim tôi thấy đau.
Buổi sáng, Lee Dong Wook thức dậy, chăn vẫn đắp kín trên cơ thể trần trụi, nhưng bên cạnh chỉ là giường ngủ trống không. Xoay người nhìn sang phía cửa ra vào, cậu thấy Gong Ji Cheol đã ăn mặc chỉnh tề, đứng thắt cà vạt trước gương, tay cầm áo khoác và đồ của gã, một bước lạnh lùng ra khỏi căn phòng. Lee Dong Wook còn chưa kịp cất tiếng, vậy mà đôi mắt chỉ vỏn vẹn thu về được bóng lưng xa khuất của Gong Ji Cheol. Cậu kéo chiếc chăn mỏng che lên mặt mình, cả người cuộn tròn trên giường, đôi mắt trĩu nặng, khoé mắt ươn ướt như đang vương vấn sự uất ức từ một cõi hoang tàn nào đấy.
Gã chưa từng ngoái đầu nhìn lại, cũng chưa từng để lại một lời nhắn, tiếng đóng cửa nhẹ đến mức Lee Dong Wook tưởng như âm thanh ấy đang cứa vào trái tim mình.
Tiếng đóng cửa của một kẻ thực sự muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co