Truyen3h.Co

[YooWook] Bitter Milk

22

iRiScatchtheRainbow



Tôi chưa từng nghĩ rằng mình là một người thích nghi ngờ người khác.

Cho đến khi tôi cầm trên tay chiếc điện thoại với ảnh chụp đoạn tin nhắn không rõ từ ai đó của người tôi yêu. Mặc dù biết xem trộm hay theo dõi đời tư của người khác đều là việc không nên, tôi vẫn không nghĩ là mình nên im lặng và nhắm mắt xem như chưa thấy gì.

Tôi lại càng biết rõ mình không nên làm điều này. Chẳng qua...

Câu trả lời đó, không phải là thứ mà tôi mong muốn.

Đáng lẽ thứ nên được thốt ra phải là...

"Anh cũng yêu em".

- Đuổi theo chiếc xe phía trước, giữ khoảng cách một chút, đừng theo sát quá.

- ...

Người lái taxi hơi e ngại nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó nhận được một ánh mắt kiên định từ Lee Dong Wook:

- Tôi không có làm chuyện xấu, anh không cần phải lo.

Sáng hôm nay, đúng 7 giờ tôi dọn một ít hành lý, theo dự kiến sẽ về nhà mẹ lúc 10 giờ. Thế nhưng chuyến bay mà tôi mua lại trễ một tiếng so với giờ mà tôi nói với người kia, mục đích cũng là vì tôi muốn thấy rõ...

"Việc bận" mà anh ta nói với tôi, rốt cuộc là việc lớn đến thế nào.

Trên đường cao tốc băng băng, các bảng chỉ dẫn đến sân bay dần hiện ra, nội tâm Dong Wook có chút rối bời.

Vừa hy vọng là không phải, vừa mong rằng chiếc xe phía trước sẽ quay đầu lại.

Là sân bay. Đã đuổi theo tới cổng rồi.

- Tấp vào, giả vờ đón khách ở đây đi.

Chiếc xe taxi vội vã tấp vào phía sau xe của Gong Ji Cheol.

- Còn tưởng anh không tới!

Một người phụ nữ với bộ dạng sang trọng, vận trên người một cây đồ hiệu, mặt hoa da phấn, vừa nhìn đã biết là người đã đắp rất nhiều tiền lên vẻ ngoài của mình.

Bàn tay hơi run run, Dong Wook ở trong xe đương nhiên không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy Gong Ji Cheol giúp cô ta chất hành lý vào cốp xe, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

- Đuổi theo chút nữa đi... lần này, là điểm cuối rồi. Sau này, không đuổi theo nữa.

Người lái taxi vẫn không hiểu cậu muốn nói gì, chỉ ngán ngẫm lắc đầu.

Là nhà hàng.

Gong Ji Cheol bận việc không thể đi ăn với Lee Dong Wook, thì ra lại rảnh rỗi đi ăn với một người phụ nữ khác.

Con người ta không phải bỗng dưng lại cáu gắt khó chiều. Có chăng là vì những chuyện không bằng lòng dồn nén quá nhiều, một người không nói, một người không hỏi, cuối cùng đổ vỡ như một cốc nước đầy.

Cầm chặt điện thoại trên tay, tôi muốn gọi, muốn hỏi người đó, rốt cuộc là tại vì sao, rốt cuộc tôi là cái quái gì trong cuộc đời gã, rốt cuộc mấy chuyện này có gì mà không thể nói với tôi được.

Nhưng tôi buông xuống, cũng đồng thời buông xuống một thứ gì đó trong tim mình.


Tôi gửi đơn xin nghỉ phép thêm một ngày để ở lại quê lâu hơn chút. Dẫu sao mấy ngày này chỉ đi gác thi là chính, không quá bắt buộc. Người yêu lại còn là hiệu trưởng, tôi có xin trực tiếp hay gián tiếp thì gã cũng phải cho.

- Không về thành phố đi làm sao, ở lì mãi như này sẽ bị hiệu trưởng mắng đó.

- Ảnh không dám mắng con đâu mẹ. Gần nghỉ hè rồi, cho lười biếng chút đi~

- Con thì hay rồi, thao túng được cả thầy hiệu trưởng.

Ước gì thao túng được thật thì hay biết mấy. Bắt gã nói ra hết những gì tôi chưa biết về cái cuộc đời gã luôn, sau này không cần phải khổ sở thế này.

Lee Dong Wook tức giận đấm liên tục vào không trung.

Lời nguyền! Lời nguyền! Rõ ràng tình yêu là một lời nguyền!!!


Gác thi xong thì đi dạy thêm ở nhà Song Kyung, thời gian rảnh tranh thủ làm hết các báo cáo cuối kì, dọn dẹp cho xong mớ công việc tồn đọng, Lee Dong Wook giữ mình "bận rộn" hết mức trước mặt người kia.

Gã cũng rất bận.

- Dong Wook có tâm sự gì sao?

Bàn tay Hwang Ji Woong đặt nhẹ lên mu bàn tay Dong Wook, nghiêng đầu hỏi han.

Dong Wook giật mình rụt tay lại, vô tình làm đổ cốc nước đặt trên bàn, ướt một mảng sơ mi.

- A, xin lỗi!

- Xin lỗi cái gì, coi em bất cẩn chưa kìa, đổ hết cả ra áo rồi. May mà không phải là nước nóng.

Hắn chạy đi lấy khăn lau cho Dong Wook, trong lúc lau vô tình đụng vào da thịt bên trong áo sơ mi mỏng.

- Anh Ji Woong không cần đâu, để em tự lau.

Lee Dong Wook nắm chặt cổ tay hắn không cho hắn tiếp tục, người kia cũng biết điều mà buông ra.

Dạo gần đây mỗi lần cậu đến dạy cho Song Kyung thì người này đều xuất hiện, bảo là sang giúp đỡ thằng bé học tập. Nhưng mà giúp đỡ cái nỗi gì, chưa thấy hắn động vào mấy trang vở của thằng bé bao giờ, chỉ toàn táy máy tìm cơ hội nói chuyện với Dong Wook. Ban đầu cậu vẫn còn vui vẻ đáp lại, dần dà cảm thấy người này cứ có điều kì lạ, so với mối quan hệ đồng nghiệp lúc trước có vẻ gượng gạo hơn rất nhiều. Bình thường cậu cũng chẳng mấy khi đề phòng, nhưng lần trước sau khi nghe lời của Gong Ji Cheol, Dong Wook cũng cẩn thận thêm vài phần.

Cậu cầm lấy khăn tự lau cho mình.

- Để một lát gió lùa là nó tự khô ấy mà. Anh Ji Woong đến đây giúp Song Kyung tự học, chẳng phải nên để tâm đến thằng bé một chút sao, đừng bận tâm em ở đây làm gì.

- Anh trước giờ vẫn luôn quan tâm em mà.

Dong Wook bỗng cảm thấy hơi lạnh người. Hắn ngay lập tức bật cười trêu chọc.

- Anh đùa thôi. Tại anh thích chăm sóc mấy người nhỏ hơn mình ấy mà.


Mấy ngày nay Dong Wook bảo Gong Ji Cheol tập trung làm việc, không cần đến đón mình, cũng một phần vì muốn tránh mặt gã.

Lần nào có chuyện cũng tìm cách tránh mặt người ta, mày hèn quá Dong Wook à!!!

Có lẽ tôi nên học cách đối diện với cảm xúc của mình.

Mái tóc lại bị vò rối một mảng, chỉ khác là không có người đó ở đây, cảm giác thân thuộc khi bàn tay ấy chạm lên tóc mình, là một sự ấm áp mà không gì khác mang lại được.

Hôm nay là ngày bế giảng, công việc ở trường coi như hoàn thành hết, chỉ còn việc nộp hết báo cáo lên văn phòng hiệu trưởng, chào tạm biệt học sinh, và bước vào dịp nghỉ hè.

Tin nhắn trong điện thoại reo lên không ngừng, nhưng Lee Dong Wook chỉ giả vờ không biết, tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ.

- Này, hiệu trưởng tìm cậu kìa Dong Wook, đăm chiêu cái gì đấy!

Không phải giờ này chứ?!


Tôi đi dọc hành lang, các học sinh lần lượt chào tôi rồi rời đi. Có lẽ cuộc gặp gỡ nào cũng như vậy, đều phải đến lúc phải nói lời tạm biệt.

Cuộc gặp gỡ giữa Lee Dong Wook và Gong Ji Cheol, rốt cuộc được tạo hóa sắp đặt như thế nào, để mà qua bao sóng gió, trái tim Dong Wook vẫn thổn thức mỗi lần tên người đó được nhắc đến.

Nếu như còn yêu, con người ta làm sao đủ can đảm để buông tay nhau được chứ?

Nhưng cũng chính vì còn yêu, nên dù những tổn thương vụn vặt đến từ người đó thôi, cảm xúc của bản thân cũng bị phóng đại lên gấp nghìn lần. Tích vào lòng càng nhiều, lại càng không thể nào gỡ cho hết rối.

Làm sao tôi biết được chứ?

Làm sao tôi biết được mình đã sợ mất đi người đó đến mức nào? Cho đến khi...

Tôi quỳ rạp dưới chân gã, cầu mong gã rủ lòng thương xót mà chọn ở lại bên tôi.

- Chuyện gì?

- Tôi nhớ em.

Nụ cười đó khiến Lee Dong Wook cảm thấy lạnh người.

Văn phòng hiệu trưởng chỉ có hai người, khói thuốc lạnh nhạt tan vào không trung, giống như không hề sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy.

- Không phải anh nói ở trường không được hút thuốc nên anh sẽ không bao giờ hút sao?

- Phải, đây là lần đầu.

Đầu lọc gõ nhẹ lên chiếc gạt tàn bằng gỗ, tàn thuốc khẽ đáp trên những đường vân màu nâu cũ kĩ.

- Có những thứ, đặt ở trước mắt lâu quá, thỉnh thoảng cũng nên phá lệ, dùng một lần.

- Thứ này...

Rời khỏi chiếc gạt tàn màu nâu, gã chỉ về phía tấm gương lớn đang nằm yên trong góc phòng.

- Và cả thứ kia nữa.

Gong Ji Cheol đứng dậy, cởi áo khoác ném xuống sàn.

- Anh không phải thánh mẫu, sẽ không giữ mãi hình tượng đẹp đẽ thân thiện trước mặt người khác đâu.

Gã dập đi tàn thuốc, sải bước đến cửa chính, nắm chiếc cravat lắc qua lắc lại, kéo nó khỏi cổ.

- Nhất là khi, có một thứ, đang ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của anh dạo gần đây... ảnh hưởng nhiều đến mức...

- Anh sẽ bất chấp hậu quả, làm một số việc không nên.

*Cạch*

Chốt cửa được kéo sang, căn phòng bị khoá trái từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co