6
Mấy ngày nay Dong Wook không nhận được tài liệu công việc nào từ thầy hiệu trưởng, cũng không thấy thầy ấy nhờ ai mang đến. Vì muốn tránh mặt thầy hiệu trưởng mà cả ngày Dong Wook đều đi lang thang khắp sân trường, không dám bước vào văn phòng làm việc, lúc đi dạy cũng tránh mấy đoạn đường thầy ta hay đi. Canteen trường cũng đã mấy hôm rồi không ghé qua, tệ hơn nữa, đến cả quán coffee yêu thích cũng không dám tới, mấy ngày nay đều không có mua cà phê.
Ngồi trên khán đài của sân vận động trường, Lee Dong Wook cầm trên tay ly sinh tố dâu, ánh mắt thất thần nhìn về phía ô cửa kính lớn ở toà nhà chính, đó là nơi ngự trị của văn phòng hiệu trưởng.
Nhìn từ đây, lại thấy căn phòng u ám đó đẹp hơn bình thường một chút.
Cuối giờ, Dong Wook đến văn phòng giáo viên, nhìn một lượt xung quanh bàn làm việc của mình, vẫn trống trơ trống trọi.
- Thầy Song mang cái này lên phòng hiệu trưởng giúp tôi được không? Mấy hôm nay chẳng hiểu tại sao thầy hiệu trưởng tâm tình khó chịu lạ thường, vô tình gặp ở canteen cũng không thấy thầy ấy vẫy tay chào mọi người như lúc trước. Đã vậy hôm trước còn nghe thầy ấy nói nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đến văn phòng tìm thầy ấy, làm hại mỗi lần tới đều cảm thấy rất áp lực. Dù gì thầy Song cũng có việc lên phòng hiệu trưởng, thầy mang lên đó giúp tôi nhé?
Thầy Song khó hiểu quay lại hỏi cô Woo:
- Có chuyện này sao? Trước giờ hiệu trưởng Gong làm việc rất phân minh, tôi chưa thấy thầy ấy để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc bao giờ. Chắc là cô Woo nghĩ nhiều rồi, để tôi mang cái này lên giúp cô.
- Được, cám ơn thầy.
Ra là vậy...
Có chuyện không vui nên không giao công việc cho mình nữa sao? Được, vậy cũng tốt, cho tôi nghỉ xả hơi mấy ngày.
Lee Dong Wook vừa nghĩ linh tinh vừa dọn bàn làm việc của mình.
Đã hơn 4 giờ, chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi vẫn mong có một tập tài liệu chuyển xuống từ tay ai đó, kèm theo là một nụ cười máy móc, hương nước hoa nam tính, thỉnh thoảng lại ghé sát vào nói với tôi rằng.
"Thầy Lee hôm nay làm việc vất vả rồi."
•
Hôm nay lại là thứ hai.
Dong Wook nhìn chằm chằm vào cánh cửa văn phòng, mong đợi bóng dáng cao lớn của ai đó ghé qua như mọi thứ hai bình thường khác.
Trong vô thức, trái tim ngốc nghếch này của tôi vẫn trông ngóng được nhìn thấy người đàn ông đó với cốc sữa đắng trên tay, đi lại đặt ở chỗ cũ trên bàn tôi.
Phần thưởng của tôi vì làm việc chăm chỉ mà, không phải sao?
Đồng hồ không ngừng xoay tròn, chỉ còn 2 phút nữa là vào học, các thầy cô khác đều đã nhanh chóng dọn đồ đi khỏi, chỉ còn một mình Dong Wook ở giữa căn phòng.
Không tới.
Cậu ôm lấy tài liệu trong tay, kéo ghế rời khỏi bàn làm việc.
Điện thoại trong túi quần bỗng dưng *ting* một loạt, Dong Wook dở ra xem.
"Tôi có liên hệ với bên chuyển nhà rồi, mấy người như cậu chắc lấy được giá rẻ hơn chút đấy."
"Cậu nhanh nhanh sắp xếp đồ đạc chuyển khỏi đây giùm, hết tháng bên tôi còn phải dọn dẹp căn hộ cho người khác đến."
"Thầy giáo học cao hiểu rộng như cậu chắc tôi không cần nhiều lời đâu nhỉ? Mong cậu nói ít hiểu nhiều, nhanh chóng hợp tác chuyển đi chỗ khác càng sớm càng tốt."
Trời ơi sao cứ ám tôi mãi không thaaa...
Cái bà lão cho thuê nhà khó chịu nàyyyyyy!!!
Dong Wook giận dữ bước thật nhanh khỏi văn phòng, đến cửa mới buông một câu.
- Phiền chết đi được.
Cậu cắm đầu cắm cổ đi về phía phòng học, hoàn toàn không hề hay biết đằng sau lưng mình, cách cửa chính văn phòng vài bước chân, có một người đàn ông cao lớn im lặng đứng nhìn, trên tay là một ly sữa đắng thơm ngọt, mang hết những lời vừa rồi bỏ vào tai.
•
- Hiệu trưởng Gong hôm nay không đến trường sao?
Đó là điều đầu tiên mà Dong Wook nghe được khi đến trường vào hôm thứ ba.
- Mới hôm qua nghe bảo thầy ấy không được vui, hôm nay đã có tin thầy ấy xin nghỉ, rõ ràng là có chuyện cá nhân rồi.
- Được rồi, đừng có nhiều chuyện quá. Hiệu trưởng Gong xưa nay dù có xin nghỉ cũng đều giao việc đầy đủ, chẳng có phụ lòng ai bao giờ, mấy người đừng đoán già đoán non nữa.
- Tôi chỉ thấy lo cho thầy Gong thôi, người hoàn hảo như thế còn có ai dám phụ lòng khiến thầy ta buồn được sao? Thật là không biết hưởng phước mà~
Dong Wook nhìn lên mặt bàn, vẫn trống trơn không có tài liệu công việc.
Người hoàn hảo thì không biết buồn sao?
Biết đâu hôm nay thầy ấy đưa vợ con đi chơi thì sao?
Mặc kệ, không liên quan tới mình.
•
Lee Dong Wook cả ngày đều thơ thơ thẩn thẩn, đầu óc trên mây, nhiều ngày liền vẫn chưa uống cà phê.
Trong phòng ngủ, Dong Wook mệt mỏi trượt lên chiếc bàn đầy ắp đề toán, cậu cầm cây bút vẽ nghuệch ngoạc trên giấy.
Thứ hai không có cà phê, thứ ba không có tài liệu, không biết tới ngày mai có khi nào thầy hiệu trưởng đuổi việc mình luôn không nữa.
Thầy ta ghét mình sao?
Vì mình cũng ghét thầy ta?
Nhưng mà mình đâu có thể hiện ra mặt, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ mà?
Mấy căn hộ thầy ấy giới thiệu, nếu mà chuyển đến thật chẳng khác nào mình bán thân cho tư bản? Làm việc chăm chỉ cỡ nào mới bù nổi mấy con số 0 mà thầy ta cắt bớt?
Bỗng dưng thầy lại đối xử tốt với tôi một cách bất thường như vậy, ai mà dám nhận cho được?
Hiệu trưởng Gong tính tình khó hiểu quá...
*ting*
Dong Wook nhìn vào màn hình, tin nhắn vừa nhận được đến từ một số điện thoại trước giờ chưa từng liên lạc, lưu dưới tên "Hiệu trưởng Gong".
Tôi suýt đứng tim đấy!
Một dòng địa chỉ lạ hiện lên, ngoài ra không nhắn thêm gì khác. Dong Wook tò mò nhập nó vào công cụ tìm kiếm, thứ hiện lên là tên của một quán rượu.
Tin nhắn của người đàn ông họ Gong lập tức nảy lên một lần nữa.
"Đến đây một chút được không? Tôi muốn gặp em."
"Bao lâu cũng được, tôi đợi."
Dong Wook sững người, tay cầm điện thoại run run.
Cách xưng hô lạ quá? Thầy ta nhắn nhầm người sao?
Có khi nào thầy ấy say rồi không? Uống nhiều đến mức đang nhắn cho vợ hay cho đồng nghiệp cũng không phân biệt nổi?
Dong Wook nhìn đồng hồ đeo tay.
11 giờ đêm rồi, người có vợ con như thầy ta lại nhếch nhác ở ngoài đường giờ này làm gì?
Nửa đêm nửa hôm thế này, chắc chắn không phải gọi mình đến vì công việc rồi. Mà mình với thầy hiệu trưởng ngoài công việc ra thì đâu có liên quan gì tới nhau? Nhắn nhầm, chắc chắn là nhắn nhầm.
Dong Wook quăng điện thoại sang một bên, vừa định nằm xuống thì lại bật dậy, nhìn chằm chằm mấy dòng tin nhắn.
Thầy ta hôm nay nghỉ làm, thái độ mấy hôm nay còn rõ khó chịu. Có khi nào gặp trục trặc chuyện gia đình, xong rồi đi uống rượu một mình, thấy cô đơn quá nên gọi đại một ai đến không? Người đẹp mã như thầy Gong, vòng tròn quan hệ chắc chắn toàn phụ nữ trẻ đẹp.
Nhưng nếu bây giờ không ai đến thật. Đến lúc thầy ta gặp chuyện gì, không phải tin nhắn mới gửi cho mình sẽ bị điều tra hay sao? Xui xẻo lại bị bế lên phường hay cái phòng cấp cứu nào đó.
Trời ơiiiii! Nhức đầu quá! Cái tai hoạ nào đang ập đến với mình thế này.
Bên ngoài đèn đường hiu hắt. Buổi tối hôm nay cũng không kém phần lạnh lẽo. Khu dân cư ở vùng thị trấn nhỏ, vắng vẻ tĩnh mịch, nửa đêm có rất ít người qua lại.
Thắt dây an toàn, Dong Wook chỉ kịp thay một chiếc áo sơ mi trắng thường mặc đi dạy, trên người còn không có áo khoác. Cậu nhập địa chỉ lên màn hình, để ứng dụng maps dẫn đường.
Xa quá... nhắn nhầm cũng không cần nhầm cho cái người ở tận Gyeonggi cách xa cả khoảng trời như tôi chứ? Thật là phiền.
•
Đã là 12 giờ đêm.
Lee Dong Wook bước vào, bên trong quán rượu vẫn còn nhiều bàn có khách. Cậu đảo mắt một lượt nhưng không thấy ai ngồi một mình, cũng không thấy Gong Ji Cheol. Phía bên trái có một chiếc cửa được che bằng rèm mờ, sâu bên trong vẫn còn một căn phòng nhỏ nữa. Dong Wook tiến vào, vén chiếc rèm qua, bên trong chỉ có 4-5 bàn, đều không có khách. Cậu nhìn qua góc trong cùng bên tay phải, chiếc bàn với hai góc dựa vào tường, ánh sáng heo hắt u ám, có một người đàn ông đang ngồi một mình.
Người đàn ông đó ngửa cổ ra sau, yết hầu lộ rõ, khói thuốc đặc quánh theo khuôn miệng thả ra không trung. Trên bàn chỉ có một chai rượu XO nâu sẫm, 750ml, hiện tại đã uống hết gần một nửa.
Lee Dong Wook nhăn mặt.
Dáng vẻ gì đây?
Điên rồi sao? Uống thế này cho ngộ độc rượu mà chết à?
Một tên nghiện rượu và thuốc lá. Nếu xuất hiện trước mặt phụ nữ với bộ dạng này, hiệu trưởng Gong có còn lấp lánh được như mọi ngày nữa không?
Đúng là... sự hoàn hảo nào cũng mang trong mình một chút giả tạo.
Lee Dong Wook chần chừ bước đến. Gong Ji Cheol hạ đầu xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt, dụi điếu thuốc đỏ vào gạt tàn.
- Thực sự đến...
Dong Wook cảm thấy giọng của người kia trầm hơn thường ngày rất nhiều, cũng không còn mang trên mình dáng vẻ thân thiện máy móc nữa. Chẳng hiểu sao lại thấy bộ dạng xốc xếch này, phù hợp với gương mặt của hiệu trưởng Gong hơn nhiều.
Cậu đi tới đứng trước mặt người kia, nhỏ giọng hỏi:
- Thầy-
Cánh tay bị thô bạo kéo xuống, Dong Wook ngã lên ghế dài, gương mặt vô cùng hốt hoảng.
Ngồi đối diện với ánh mắt sắc bén như sắp giết người của thầy Gong, Dong Wook vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai tay bị người kia nắm lấy, giam lại.
- Thầy làm gì vậy? Bỏ tôi ra nhanh!
Gong Ji Cheol đưa một tay đến bên mặt Dong Wook, ân cần chạm lên, giọng thì thào nhẹ nhàng:
- Tôi thực sự phiền đến như vậy sao?
- Tôi chưa từng cố ý nặng lời với em...
- Tôi còn tưởng mình nói như vậy thì sẽ khiến em hối hận, sau đó cảm thấy có lỗi liền thay đổi hành động, không cọc cằn với tôi như trước nữa.
- Vậy mà em không có, ngày nào cũng đều muốn tránh mặt tôi.
Lee Dong Wook mặt càng ngày càng cắt không còn giọt máu, kinh ngạc đến sững sờ. Gong Ji Cheol lại nói tiếp:
- Tôi đã làm gì sai sao? Để khiến em ghét tôi như vậy?
- Tôi biết em không thích tôi. Nhưng mà...
- Em làm ơn đừng ghét tôi có được không?
- Tôi thấy khó chịu lắm...
Bàn tay to lớn đó lại tiếp tục di chuyển, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Dong Wook.
- Rõ ràng là sắp phát điên rồi, vậy mà vẫn phải cố tỏ ra như không có gì.
Gong Ji Cheol nhắm mắt, đổ người lên vai Dong Wook. Sức nặng từ thầy ta khiến Dong Wook khó khăn chống đỡ.
Thầy ta cãi nhau với vợ sao?
Cái chuyện khủng khiếp gì thế này?
Gọi ai đến đón thầy ấy về bây giờ?
Nặng quá!!!
Gong Ji Cheol tựa cằm lên vai Dong Wook, hơi thở hắt ra âm ấm bên cổ cậu.
- Tôi không có say.
Gã dời cánh tay lên để ôm lấy tóc Dong Wook, sau đó xoay đầu hôn lên cổ người nọ.
- Ngay từ ngày đầu gặp em đã là như vậy.
Hơi ấm phả ra bên tai đến mức ngứa ngáy, Lee Dong Wook giật nảy mình đẩy Gong Ji Cheol ra.
Gã mạnh bạo kéo cậu lại, mớ cơ bắp thô to ghì lấy cổ Dong Wook. Gong Ji Cheol ân cần đỡ tóc, hạ đầu người kia sát vào lưng ghế, nhẹ nhàng đặt thêm hai ba nụ hôn không có tiếng động lên cổ đối phương.
Lee Dong Wook cắn môi, cơ thể run rẩy không thể nhúc nhích, mắt lo lắng nhìn qua chiếc rèm cửa liên tục có người qua lại.
Bỗng dưng bên cổ truyền đến cảm giác châm chích khó chịu, Dong Wook sợ hãi bấu lấy cánh tay thầy hiệu trưởng đến mức in lại dấu.
Gong Ji Cheol sau khi hôn thoả thích liền dùng lưỡi liếm lên chiếc cổ trắng mịn, nhiệt tình để lại dấu hôn, âm thanh phát ra tí tách đến chói tai.
Người đàn ông này điên rồi!
Trên bàn, điện thoại của hiệu trưởng Gong reo đến điên dại, cái tên hiện trên màn hình vẫn là "Mi Young", dường như đã gọi nhiều đến mức khiến chiếc điện thoại trượt đi một khoảng. Thế nhưng không hề có tiếng chuông đổ.
Mùi rượu nồng nặc phả ra trên cổ Dong Wook, chiếc lưỡi nóng ẩm của gã không ngừng quấn lấy da thịt mềm mại, điên cuồng liếm đến mức ướt một mảng trên cổ. Gã hạ dần những nụ hôn xuống xương quai xanh, tham lam hít từng ngụm vương vấn trên đấy, tay phải buông ra tìm đến cúc áo Dong Wook.
Giây phút này, chính là lúc gã buông lỏng cảnh giác.
Dong Wook dùng hết sức đẩy người đàn ông này ra, cả cơ thể ngã xuống đất cùng người nọ. Ngay lập tức đứng dậy chộp lấy điện thoại của gã trên bàn, Dong Wook chạy một mạch ra khỏi quán. Đứng trước cửa, cậu thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ngầu, nhấn trả lời cuộc gọi.
Giọng của một người phụ nữ trẻ cất lên, tuy lộ rõ vẻ bất an và lo lắng nhưng vẫn điều chỉnh đến mức vô cùng nhẹ nhàng.
- Anh Ji Cheol?
- Anh đang ở đâu vậy? Sao em gọi lại không nghe máy? Bây giờ trễ lắm rồi, anh trước giờ đi đâu đều nhắn cho em biết mà? Anh làm em sợ quá... Em đã lo lắm đấy...
Dong Wook nghe được âm thanh run rẩy ngập ngừng của người bên kia.
- Xin lỗi cô, tôi không phải Gong Ji Cheol. Tôi là đồng nghiệp của thầy ấy, bây giờ thầy ấy đang ở quán rượu Agami ở Hongdae, cô mau đến đón thầy ấy đi, càng nhanh càng tốt.
Dong Wook cúp máy chạy vào quầy pha chế, vội vã nói với nhân viên.
- Cái này một lát nhờ cậu trả cho người đàn ông ở trong kia giúp tôi, cảm ơn.
Nói xong liền dùng hết sức chạy khỏi, tay giữ ở cổ che đi dấu vết xấu hổ của người đàn ông kia để lại.
Trên xe, Dong Wook đập đầu vào vô lăng, dấu vết trên cổ chi chít hiện lên qua gương chiếu hậu.
Bàn tay run run khởi động xe, xúc cảm kỳ lạ truyền qua hõm cổ vẫn chưa hề phai đi.
Đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi đến như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên có ai đó chạm vào tôi ở mức độ thân mật này.
Không biết là vì hoảng sợ hay kinh ngạc... tôi nghe tiếng tim mình đập đến mức sắp nhảy ra ngoài...
Tôi nhận ra, mình vẫn rất ghét người đàn ông đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co