Truyen3h.Co

[YoriMichi] Đồng thể

OS

patapada

1.

Gió thổi mơn man, đông qua xuân tới, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Tsugikuni Michikatsu lấy ít nước vục lên mặt, nước lạnh khiến hắn tỉnh táo không ít.

Đương lúc định nghỉ ngơi thì trong đầu hắn vang lên giọng nói.

"Kokushibou, đi tới chỗ con tàu vô hạn đi, Hạ Huyền Nhất đã thất bại."

Là Quỷ Vương.

Hắn vuốt ve chuôi kiếm, đáp.

"Vâng."

2.

Khi Tsugikuni Michikatsu chạy đến, Hạ Huyền nhất đã không còn.

Hắn nhìn thấy một người mặc haori màu vàng, từ khí tức phát ra trên người có thể cảm nhận được là một kẻ không thể khinh thường.

Là trụ, hắn nghĩ.

Nằm bên cạnh là con người, bị thương khá nặng.

Xung quanh còn một vài kẻ nữa nhưng đều là tôm tép, không cần quan tâm.

Đánh giá xong tình hình, hắn rút kiếm.

Đánh nhanh thắng nhanh, không cần kéo dài thời gian. Hắn còn chưa hồi phục từ trận chiến đêm qua.

"Hơi thở mặt trăng • Thức thứ nhất: Ám Nguyệt— Tiêu cung!"

"Hơi thở của lửa • Thức thứ tư: Thịnh Viêm Hải Triều!"

Có thể hất kiếm của hắn lên, không tệ.

"Ta có lời khen ngợi cho kiếm thuật của ngươi."

Thanh niên đứng sững như một ngọn núi, trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi là ai?"

Sáu mắt của quỷ, hai chữ "Thượng Huyền Nhất" được khắc rõ ràng.

"Ta không trả lời những câu hỏi vô nghĩa."

Kẻ này là Thượng Huyền Nhất.

Rengoku Kyojuro nắm chặt chuôi kiếm.

"Ta hiểu rồi."

Hai người đối mắt, không khí như đông lại.

Người nằm bên cạnh đột nhiên cử động, giãy dụa muốn ngồi dậy, trong miệng nói gì đó nhưng bị Hoả trụ quát ép về.

Bây giờ hắn mới để ý đến cậu ta.

Chỉ là một kẻ hấp hối, không đáng phân tâm.

Chợt, hai mắt hắn mở to.

Hoa tai hanafuda.

"Huynh trưởng."

Câm mồm đi, Tsugikuni Yoriichi.

Ngươi đã là người chết.

3.

Thắng bại rất nhanh được quyết định.

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, hắn luôn tôn trọng kẻ mạnh, vì thế không muốn giày vò đối phương.

Chỉ là không ngờ thanh niên bị hắn chém nát lục phủ ngũ tạng vẫn có thể đứng vững.

Đáng tiếc cho một tài năng, hắn nghĩ.

Nhưng kẻ như Rengoku Kyojuro sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành quỷ, Tsugikuni Michikatsu không muốn lãng phí thời gian.

Ai ngờ vừa mới thủ thế ra chiêu cuối, quanh thân người thanh niên toả ra khí thế liều chết.

Hắn biến sắc, lui về vài bước.

Không thể xem thường người sẵn sàng cược cả mạng sống, hơn nữa đây là trụ.

Anh hét.

"Bí kỹ • Thức thứ chín: Luyện ngục!"

Tốc độ cực nhanh, mặt đất như bị xới tung lên, một kích này nếu hứng trọn nhất định sẽ khó toàn thây.

Nhưng cũng chỉ đến vậy.

Nhát kiếm này không chạm vào người hắn được.

"Kiếm kỹ rất tốt, đáng tiếc."

Đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây, dưới tay ta.

Hắn nghĩ vậy, cũng làm vậy.

Khi trận chiến hoàn toàn kết thúc, mặt trời sắp mọc.

Hắn nghe thấy tiếng hét từ xa.

Là thằng nhóc đeo khuyên tai Hanafuda.

Con ngươi hắn hơi rung động.

Nhưng hắn vẫn quay người bỏ đi.

Thanh kiếm bị ném bay xoẹt qua cổ hắn.

Hắn quay đầu lại, diện mạo của thằng nhóc hiện ra rõ ràng.

Rất kỳ lạ, rõ ràng không có điểm nào giống y nhưng khí chất toát ra khiến hắn không thể không nhìn nhiều hơn hai giây.

Tsugikuni Yoriichi, rốt cuộc dấu vết từng tồn tại của ngươi vẫn còn.

5.

Kibutsuji Muzan rất tức giận vì hắn chưa giết được Kamado Tanjiro.

Thực ra hắn đã có thể nhưng hắn chọn tha mạng.

Hắn không nói ra điều này.

Hắn cảm thấy nếu nói ra thì khả năng cao người hộc máu là gã chứ không phải hắn.

Mắng đủ rồi Kibutsuji Muzan phất tay, để hắn rời đi.

Tsugikuni Michikatsu cúi đầu, im lặng biến mất.

6.

Tsugikuni Michikatsu đi vào rừng.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, hắn đã từng thấy một con rối gỗ Tsugikuni Yoriichi sáu tay.

Cả đêm đó, hắn đấu với nó không biết bao nhiêu trận.

Nó cứ ngã xuống hắn lại nhấc dậy, nhưng dù đấu bao nhiêu lần hắn vẫn không thấy thỏa mãn.

Chỉ là thứ đồ giả không bằng nổi một phần của Tsugikuni Yoriichi đương thời.

Quá kém.

Nhưng biết làm sao giờ, tự tay hắn đã giết chết Tsugikuni Yoriichi mà.

Yđãchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchếtchết.

Làtagiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiếtgiết.

7.

Một lần nữa, hắn gặp lại Kamado Tanjiro.

Đó là khi hắn đi ngang kỹ viện trấn, vốn bình thường hắn sẽ không đến những nơi như thế này nhưng có lẽ là trực giác mách bảo, hắn đã đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy Kamado Tanjiro dùng hơi thở mặt trời, hô hấp hắn cứng lại.

Hắn nhìn thấy bóng dáng đệ đệ ruột mình sau lưng cậu.

Tsugukuni Michikatsu chỉ xem trận chiến từ xa, không có ý tứ giúp đỡ.

Khi nhìn thấy Kamado Tanjiro nằm trong vũng máu, như con búp bê rách rưới đến mức tả tơi nhưng vẫn cố gượng dậy. Hắn thừa nhận rằng những cảm xúc không tên trong hắn một lần nữa sục sôi.

Làm sao mà phấn chấn được cơ chứ?

Chúng mất máu liên tục và không hề gục ngã, dù bàn tay nát bấy chúng vẫn buộc chặt kiếm vào tay, dù có sử dụng hơi thở mặt trời hay không kiếm của chúng vẫn chuyển sang màu đỏ.

Có gì đáng mong đợi ở tương lai nơi ngươi sẽ bị đào thải xuống tầng chót này đây, Yoriichi?

8.

Tsugikuni Michikatsu nhớ lại đêm trăng máu hôm ấy.

Hắn đã tự tay chẻ đôi đệ đệ mình ra làm hai nửa.

Sau đó thì sao? Hắn không nhớ rõ.

Có lẽ hắn đã dùng chút lòng tốt cuối cùng chôn cất y chăng?

Không thể nào.

Tsugikuni Michikatsu nghĩ mãi không ra, cuối cùng hắn mặc kệ.

Dù sao nhớ cũng đâu có ích gì.

Kệ đi.

10.

Đừng nói nữa, ta hận ngươi.

Chỉ cần nghe giọng ngươi là ta tức muốn điên lên, nhìn thấy nụ cười của ngươi là thấy buồn nôn.

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Tsugukuni Michikatsu tự tay chẻ đôi người Tsugikuni Yoriichi.

Sau đó hắn mờ mịt nghĩ.

Y đã chết rồi, giờ thì sao?

Người hắn muốn vượt qua đã chết, vậy hắn đánh đổi tất cả để sống tạm bợ dưới lốt quỷ như vậy mãi ư?

Không, điều hắn làm không thể trở nên vô ích.

Giọt máu rơi vào khoang miệng của Tsugikuni Yoriichi, rơi cả vào mái tóc bạc của y.

Môi hắn khẽ mấp máy gì đó, hai mắt Tsugikuni Yoriichi dần mở to.

"Ta cũng..."

11.

Thượng Huyền Lục chết, hắn bị triệu hồi về Vô Hạn Thành.

Hắn để ý thấy giọng nói của Kibutsuji Muzan có hơi suy yếu.

Giống như bị đánh trọng thương.

Có lẽ là tưởng tượng, Quỷ vương làm sao có thể bị đánh trọng thương được.

12.

Tsugikuni Michikatsu nằm mơ.

Hắn mơ thấy bản thân bị thu bé lại như hồi bảy tuổi, đi trên con đường tối rộng thênh thang.

Hắn rất sợ, liên tục gọi phụ thân mẫu thân nhưng không ai tới giúp hắn cả.

Miệng hắn méo xệch, nước mắt đảo quanh tròng nhưng vẫn nhịn không rơi ra.

Đúng lúc này trước mặt hắn một tia sáng lóe lên, có bóng dáng nhỏ bé đi tới.

Là Tsugikuni Yoriichi.

Y dùng đôi tay mềm mại bao lấy tay hắn.

"Huynh trưởng đừng lo, đã có đệ ở đây."

Nội tâm sóng cuộn biển gầm của hắn của hắn kỳ diệu bình tĩnh lại.

Hắn hỏi.

"Yoriichi, đệ biết cách ra khỏi đây không? Ở đây tối quá, ta muốn đi đến chỗ nào sáng hơn."

Yoriichi chớp mắt, ngây thơ hỏi.

"Tại sao ạ?"

"Tại sao gì chứ, chẳng nhẽ đệ muốn ở đây mãi?"

"Nhưng mà... Đây là nơi ta và huynh trưởng sống mà?"

"Nếu ra ngoài sáng chúng ta sẽ chết mất thôi..."

Tsugikuni Michikatsu sững sờ không hiểu ý của y là gì.

Đột nhiên, cơ thể nhỏ bé của Tsugikuni Yoriichi trướng lên, xé rách quần áo trên người. Y mọc thêm hai sừng, một mắt dần nhiễm lên màu đỏ, đồng tử biến thành màu vàng kim.

Trên mắt khắc chữ "Thượng Huyền Nhất".

Cứ như là...

Quỷ.

12.

Tsugikuni Michikatsu choàng tỉnh.

13.

Hắn lại tiếp tục lang thang, lần này hắn gặp phải một đối thủ rất mạnh.

Đã lâu lắm rồi hắn mới chạm trán một cường giả như thế, hai người đánh từ tối muộn đến sáng sớm.

Trong lúc kiệt sức, hắn nhìn thấy thanh kiếm của đối phương sắp chém qua cổ mình.

Có lẽ mạng hắn đã tận.

Kể cả bây giờ không bị chém thì chốc nữa thôi mặt trời sẽ mọc, hắn không chắc bản thân có thể dứt ra được trước lúc ấy.

"Lộc cộc."

Đầu hắn rơi xuống đất.

Đến đây thôi, kiếp làm quỷ dài đằng đẵng này.

14.

"Thật đáng thương quá, huynh trưởng..."

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Là ai?

Hai mắt hắn tèm nhèm.

Là ai đang nói?

Tsugukuni Yoriichi ư?

Không thể nào, y đã chết. Tự tay hắn đã chém y.

Rốt cuộc là ai?

Tsugikuni Michikatsu không biết, bởi vì trước khi người kia quay đầu lại thì hắn đã ngất đi rồi.

15.

Tsugukuni Michikatsu tỉnh lại trong hang động.

Có người đã đốt lửa khiến cho hang động trở nên ấm áp hơn.

Mặc dù hắn cũng không cần, quỷ đâu sợ lạnh.

Tsugikuni Michikatsu nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Ra đây."

Đáp lại chỉ có tiếng đốt tanh tách của củi lửa.

Hắn cười lạnh, kề kiếm vào cổ, bình tĩnh lặp lại.

"Ra đây."

Ánh lửa chiếu lên trên tường, bóng của hắn vặn vẹo tách ra thêm một người nữa.

"Tsugikuni Yoriichi."

Hắn nghiến răng, cứ như muốn bóp nát cái tên này trong miệng.

Mà đối phương lại không phản ứng, chỉ nhẹ gật đầu dường như không nghe ra ý đe dọa của hắn.

"Vâng."

16.

Tsugikuni Michikatsu lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là hắn và Tsugikuni Yoriichi, nhưng cả hai đều mang hình dáng của quỷ.

Hắn hỏi, "Vì sao ngươi lại chấp nhận thành quỷ?"

"Bởi vì người cần ta bên cạnh."

Tsugikuni Michikatsu nhíu mày không đồng ý.

Tsugikuni Yoriichi tiến đến, cúi đầu đặt xuống môi hắn một nụ hôn.

"Hoặc có lẽ là ta không thể rời bỏ người."

Đêm dưới ánh trăng đỏ như máu ấy, y lau đi nước mắt trên mặt huynh trưởng mình, nỉ non.

"Ta cũng yêu người, huynh trưởng."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co