𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝗬𝗲̂𝘂 𝗖𝘂𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗦𝗮𝘂 𝗞𝗵𝗶 𝗞𝗲̂́𝘁 𝗛𝗼̂𝗻 { Yoshwan }
Chương 41
☆彡
Chương trình tạp kỹ mà Junghwan tham gia rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây.
Chương trình về chủ đề sao nam trẻ tham gia các hoạt động sinh tồn nơi hoang dã này đã chiếu được ba mùa liên tiếp.
Chương trình không có kịch bản, ai nấy đều tham gia với tính cách thật của mình, tham gia chương trình này có người nổi tiếng, có người sẽ bị anti, nhưng dù kết quả thế nào thì tên tuổi của họ cũng được biết đến rộng rãi hơn vì anti thì cũng là người.
Sếp Kim bảo cậu dẫn dắt người mới, nhưng trên thực tế cậu cũng là người mới hoàn toàn trong mảng này.
Tham gia chương trình cùng với cậu là Bae Yoo Seob và Lee Jang Chul - những sao nam trẻ đang lên của công ty.
Hai người vào công ty chưa lâu, nổi tiếng rầm rộ nhờ một bộ phim chiếu mạng rất hot. Xét về tuổi nghề thì Junghwan chững chạc hơn hai người họ, nhưng về độ nổi tiếng thì có lẽ Junghwan chẳng bằng một phần của họ.
Lần đầu gặp gỡ, Junghwan đã thăm dò được tính cách của hai người họ. Cậu vốn thông minh, có thể hiểu được người khác qua sắc mặt của đối phương.
Bae Yoo Seob trẻ tuổi, tính tình kiêu ngạo, lúc nhìn thấy Junghwan, cằm cậu ta cứ hếch lên, không buồn chào hỏi tiếng nào.
Lee Jang Chul thì khá hơn một chút, nhưng chẳng thấy những lời chào hỏi mà đáng ra nên dành cho đàn anh đi trước, cậu ta chỉ giới thiệu đơn giản về bản thân.
Junghwan kéo vali đi sau một nhóm người, số lượng fan ở sân bay đông tới mức khiến người ta giật mình, cậu đứng ở đằng sau cầm di động chụp một tấm hình rồi gửi cho Yoshinori: [Người mới của công ty em nổi tiếng quá.]
Có vẻ như Yoshinori đang bận, một lúc lâu sau mới trả lời cậu: [Em chú ý an toàn, đừng để bị chen lấn.]
Sau khi lên máy bay, Junghwan ngồi cạnh hai người kia, cậu đang định lấy bịt mắt để ngủ thì Bae Yoo Seob quay sang cười với cậu, nụ cười đó chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là có phần mang theo hàm ý mỉa mai: "Anh So chưa thấy nhiều fan tiễn ở sân bay như vậy bao giờ nhỉ?"
Junghwan nhoẻn cười gật đầu: "Đúng là giật mình."
Bae Yoo Seob thấy cậu chẳng hề cảm thấy gượng gạo thì chán nản, cậu ta thôi không cười nữa, bảo rằng: "Nghe nói anh So vào công ty đã mấy năm, sao trước giờ tôi chưa nghe kể về bộ phim nào mà anh đóng nhỉ?"
Junghwan đáp: "Tôi toàn đóng nam phụ, tôi diễn dở, không giỏi như các cậu."
Bae Yoo Seob khinh bỉ bật cười thành tiếng, giở giọng khiêu khích: "Cũng phải, có nhiều người trời sinh đã dành cho nghề này rồi, cũng có người không bao giờ nổi tiếng được."
Junghwan không biết mình đã làm gì khiến người mới này khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng để ai bắt nạt mình, cậu nhoẻn cười gật đầu: "Đúng là vậy thật, tôi không có ưu điểm nào khác, chỉ là vẻ bề ngoài trông cũng được, coi như ông trời ban phước cho vốn liếng làm trong ngành này."
"Anh!" Yoo Seob mặt mày cau có, toan đứng dậy.
Lee Jang Chul kéo tay áo Yoo Seob, không đồng tình ngăn cản: "Đừng nói nữa."
Ai cũng biết ngoại hình vẫn luôn là "nỗi đau" của Bae Yoo Seob, cậu ta nổi tiếng chủ yếu là bởi hình tượng và phong thái, hơn nữa vai diễn cậu ta từng đóng đều là những nhà sản xuất âm nhạc lãng mạn mang tính cách đượm buồn, càng khiến người ta cảm thấy bí ẩn.
Bae Yoo Seob vốn là người mẫu, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cộng thêm hàng chân mày kiêu ngạo quả thực dễ khiến người ta quên đi vẻ bề ngoài của cậu ta và cảm thấy cậu ta vô cùng quyến rũ.
Những thời điểm nhất định sẽ luôn tạo ra những con người nhất định, thế nên dẫu ngoại hình bình thường thì Bae Yoo Seob vẫn có chỗ đứng riêng trong giới.
"Việc quái gì bắt chúng ta dẫn theo một tên kém nổi? Rõ ràng là công ty không nâng đỡ được nữa nên để anh ta qua dựa hơi chúng ta." Yoo Seob bực bội vỗ tay Jang Chul, nhỏ giọng thì thầm.
"Thôi, đừng nói nữa."
Họ đến nơi thì trời đã khuya lắm rồi, mấy người tới khách sạn nghỉ ngơi một đêm rồi chuẩn bị cho buổi quay vào ngày hôm sau.
Tắm rửa xong xuôi, Junghwan gọi cho Yoshinori: "Anh đang làm gì đó?"
"Anh làm việc."
Junghwan xem giờ: "Muộn thế này mà anh còn làm việc á?"
"Có nhiều việc phải giải quyết."
"Sao lúc em ở nhà không thấy anh bận như vậy nhỉ?"
"..."
"Chẳng lẽ vì ở bên em nên anh gác công việc lại à?"
Cậu ấm Kanemoto vẫn cãi cố: "Không phải."
Junghwan cười toe toét: "Anh không nói thì em cũng biết."
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co