Vệ sĩ
Nếu ai hỏi trong trường này ai là người “không nên đụng” nhất, câu trả lời sẽ luôn là: Hong.
Cậu chủ nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, cái gì cũng giỏi kể cả đánh nhau. Nhưng cậu không đánh người vô cớ, nhưng cũng chẳng nương tay khi có ai đụng tới cậu và bạn cậu, đặc biệt là những kẻ bắt nạt. Ba mẹ cậu không trách cậu vì đánh nhau, họ chỉ lo vì cái tính bướng này. Và vì thế, họ đưa ra một sự lựa chọn là thuê vệ sĩ riêng. Người đó là Nut.
Anh xuất hiện và nói một cách rất bình tĩnh: “Tôi là vệ sĩ của cậu. Sẽ học cùng lớp để tiện bảo vệ.”
“Cái gì?!” Hong nhìn người con trai cao lớn hơn mình cả cái đầu. “Ai cho phép anh đi theo tôi như cái đuôi vậy hả? Tôi không cần.”
“Cậu không cần nhưng ba mẹ cậu cần.”
Từ hôm đó, Nut bắt đầu như cái không bao giờ rời khỏi tầm mắt Hong. Luôn giữ khoảng cách 5m đủ để phản ứng, nhưng không quá gần để khiến Hong thấy mình bị kiểm soát.
Nhưng cậu ghét điều đó. Ghét cái cảm giác bị theo dõi. Cậu từng dọa kiện, từng trốn, từng chửi. Nhưng không ăn thua vì người này là do ba mẹ cậu thuê nên không làm ăn được gì cả.
“Biến đi, cút liền ra chỗ khác.” giọng Hong đanh đá quát lớn người cứ đi sau lưng cậu “Tao đếch cần người bảo vệ, tao tự lo được.”
Nut không nói gì, anh chỉ lùi lại vài bước nữa và cứ theo cậu thiếu gia trước mắt này.
---
Rồi đến một ngày, lần đầu tiên Hong thực sự “cần” Nut đến như vậy. một đám học sinh trường khác vây cậu trong con hẻm nhỏ. Vốn dĩ, Hong không sợ vì một mình cậu có thể đánh lại tất cả trong tầm tay cứ lao vào mà đánh không nghĩ nhiều, lần này khác vì có người mang theo dao và đang chạy tới tấn công cậu. Nut là người lao ra chắn. Anh nắm chặt con dao trong tay, máu từ từ chảy ra từ đó nhưng vẫn chưa chịu buông, đạp lấy tên kia ra xa rồi đứng lên cho cả đám nằm trong im lặng.
“Mày ngu vậy!” Hong gằn giọng, tay nắm lấy cổ tay anh. “Ai kêu mày xông vào? Ai kêu mày đỡ dao bằng tay không vậy!”
Nut chỉ đáp gọn: “Nhiệm vụ của tôi, làm công việc thôi.”
Lần đầu tiên, Hong cảm thấy nghẹn nơi ngực. Lần đầu tiên, cậu thấy máu người khác dính trên tay mình.
Từ sau vụ đó, Hong thay đổi. Cậu vẫn cứng đầu, vẫn đanh đá, nhưng học cách ngừng đúng lúc. Học cách suy nghĩ trước khi hành động. Bởi vì phía sau, luôn có một người âm thầm đứng đó.
Còn Nut, anh vẫn im lặng bảo vệ và theo dõi cậu.
Cậu không thừa nhận, chắc chắn sẽ không thừa nhận điều đó. Nhưng cậu biết trái tim cậu đã quen với sự hiện diện không thể thay thế của người tên Nut này.
Rồi một ngày, Nut biến mất. Không một tiếng nói, không tin nhắn, không điện thoại. Lần đầu tiên, Nut cách xa cậu như vậy khi ngoài đường. Cậu điên lên, lục tung từng chỗ trong trường, phòng thể dục, bãi xe… cho đến khi thấy Nut nằm trong một hẻm bên hông tòa nhà cũ. Người anh bê bết máu, áo rách. Cậu chạy đến, khuỵu xuống, tay run lay người đang nằm đó. “Mở mắt ra… mở mắt ra coi!”
Hong nghiến răng, mắt ướt “Ai cho mày đi một mình hả? Ai cho mày tự giải quyết à không nói tiếng nào!”
Nut mở mắt, cố gắng nói: “Tôi…không muốn cậu gặp nguy hiểm…”
“Mày nghĩ tao quan tâm tới chuyện đó hả!” Hong bật khóc, lần đầu tiên ngoài gia đình ra, đây là người mà làm cậu khóc. “Tao không cần vệ sĩ, tao chỉ cần mày thôi.” Nut nhìn cậu “Đã rõ, tôi sẽ không đi đâu cả.”
Sau lần đó, khoảng cách 5m không còn nữa. Hong không để Nut đi sau lưng, cậu kéo Nut đi bên cạnh. Nut đi bên trái, Hong đi bên phải. Tay nắm tay. Không ai chen vào giữa. Không ai xen vào được. Bởi vì bây giờ, cả trường đều biết: Hong không chỉ có vệ sĩ, cậu có người bên cạnh. Và người đó, là Nut.
Bạn bè không ai dám hỏi, nhưng chắc ai nhìn cũng biết, Hong đã dịu đi, bớt hơn lúc trước rất nhiều. Còn Nut vẫn im lặng, nhưng không còn là cái bóng thầm lặng nữa. Anh là người đứng cạnh Hong, ở nơi cậu chỉ cần vươn tay là chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co