Truyen3h.Co

You Are Mine

Chương 13

QuynChilinh

Sau một buổi tối "quá chén", sáng hôm sau ai nấy cũng đều rơi vào trạng thái mệt lả. Trung uể oải mở mắt, nhìn sang bên cạnh thì thấy Phúc và Captain vẫn đang say giấc trên chiếc giường. Nhìn hai người ngủ một cách vô tư, Trung chỉ biết lắc đầu bất lực. Cậu vươn vai, dụi mắt vài cái rồi lê bước xuống nhà

Xuống tới nơi, Trung bắt gặp cảnh tượng quen thuộc
Atus và Nicky đang tất bật trong bếp, mỗi người một việc, trông vô cùng chăm chú. Hương thơm của bữa sáng lan tỏa khắp gian phòng, làm cái bụng đói của Trung không thể ngồi yên

Trung bước tới, nhanh như chớp cầm lấy miếng bánh mì trên đĩa, vừa nhai vừa nói

"Đúng là trên đời này chỉ có hai cậu là siêng nhất thôi đấy. Sáng nào cũng hì hục trong bếp, mấy người lười biếng như tớ nhìn mà thấy ngại ghê"

Nicky bật cười, vừa rán trứng vừa đáp

"Vậy thì lên tầng gọi mọi người dậy xuống ăn đi, siêng thêm chút nữa cho đủ bộ"

Trung lười biếng nhìn lên tầng, rồi lại quay xuống bảo

"Thôi khỏi, lát nữa thể nào bọn họ cũng tự bò xuống"

Vừa dứt lời, Captain từ trên tầng đi xuống, đầu tóc rối bù, hai mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Captain vừa ngáp vừa lết vào bếp, nhìn bàn ăn đã dọn sẵn mà lòng đầy cảm kích. Atus nhìn Cpatian mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm

"Trời ơi, Captain à, sáng nào em cũng như bị mất hồn vậy đó, có phải lại thức đêm không?

Captain dụi dụi mắt, vươn vai một cái rồi lười biếng đáp
"Không cày phim, mà là đêm qua em mải nói chuyện với người ấy chút thôi"

Nghe đến đây, Atus chán chẳng buồn nói. Nhưng chưa kịp lên tiếng trách móc thì bỗng Nicky khều tay
cậu một cái

"Này này, nhìn Phúc kìa..." Nicky thì thầm

Atus nhìn theo hướng Nicky nhìn sang, lập tức trợn mắt kinh ngạc. Cậu khẽ lắc lắc khuỷu tay của Nicky, mặt không giấu nổi vẻ sững sờ

Trung thấy phản ứng của Atus thì cũng tò mò nhìn theo. Và rồi, cậu suýt nữa làm rơi cả cái xẻng nấu ăn trên tay

"Phúc, cậu nhìn mặt mình đi!" Trung hét lên

Phúc đang ngồi trên ghế, mặt úp vào bàn đầy mệt mỏi. Nghe tiếng Trung hét, cậu giật mình bật dậy, vô thức nhìn vào chiếc gương treo trên tường. Ngay lập tức, một tiếng hét chói tai vang lên

"Aaaaaa! Mặt của tôi!!!"

Quả thật, hậu quả của việc uống quá nhiều rượu tối qua đã hiện rõ trên gương mặt Phúc. Mắt cậu thâm quầng, da dẻ nhợt nhạt, trông không khác gì một con gấu trúc bị mất ngủ cả tuần liền. Nicky khoanh tay trước ngực, cười gian xảo

"Phúc, hôm qua ai nói uống rượu nhiều không sao ấy nhỉ?"

Phúc quay phắt sang lườm Trung, giọng bức xúc

"Nicky, cậu không thể thông cảm với một người đang bị sốc được à?"

Atus đứng bên cạnh cười khẽ, vừa định nói gì đó thì Cris từ trên tầng bước xuống. cậu ăn mặc vô cùng chỉn chu, tóc được vuốt keo, thần thái tươi tắn hơn hẳn so với mọi người. Nicky nhìn Cris từ đầu đến chân, nhướng mày hỏi

"Đi đâu mà trông bảnh dữ vậy?"

Cris mỉm cười, vừa chỉnh lại túi xách vừa đáp
"Tớ có chút việc cần giải quyết. Mọi người cứ ăn trước đi nhé"

Phúc ôm mặt than thở

"Tớ chỉ muốn biết cậu có bí kíp gì mà lúc nào trông cũng tươi tắn như vậy thôi..."

Cris bật cười, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Mọi người tiếp tục ngồi vào bàn ăn sáng. Lúc này, Phúc và Captian quay sang Trung, bắt đầu "ra lệnh"

"Trung, ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đồ, lát nữa còn đi câu lạc bộ học nhảy"

Trung lập tức buông thìa, mặt nhăn nhó như bị ai ép buộc

"Hả? Hôm nay á? Không được nghỉ sao?"

Phúc nghiêm túc gật đầu:

"Không, lịch tập rất chặt, nghỉ là không theo kịp đâu"

Trung quay sang cầu cứu Atus và Nicky. Hai người chỉ nhìn nhau, lắc đầu bất lực

"Không giúp gì được đâu" Nicky nhún vai

"Cố gắng mà đi, chăm chỉ chút đi nào" Atus  vỗ vai Trung đầy đồng cảm

Trung thở dài, miễn cưỡng cầm bát canh lên húp một ngụm, lẩm bẩm

"Được rồi, cố ăn để lát nữa còn có sức..."

Mọi người nhìn nhau bật cười, một buổi sáng bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện sôi nổi và không khí tràn ngập tiếng cười.
___________
End chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co