Chương 21
:🫧🖇️❄️
Buổi tối hôm đó, sau khi toàn bộ cuộc thi kết thúc, khoa tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng cho toàn thể sinh viên. Dù kết quả không như mong đợi, cả khoa và các bạn không giành chiến thắng, nhưng không khí vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Ai nấy đều cảm thấy tự hào vì đã cùng nhau trải qua một cuộc thi sôi nổi, đầy máu lửa
Negav tinh ý nhận ra trong đội đá bóng, không khí có phần trầm lắng. Dù là cuộc chơi, nhưng rõ ràng sự thất bại vẫn để lại chút gì đó tiếc nuối. Cậu nhẹ nhàng đi rót từng ly nước, rồi mỉm cười đưa đến tay từng người, giọng nhỏ nhẹ:
"Uống chút nước đi, mọi người đã làm rất tốt rồi mà. Không thắng cũng không sao cả, tinh thần là điều quan trọng nhất!"
Atus thấy vậy cũng nhanh chóng hùa vào, cậu lấy thêm vài phần bánh nhỏ rồi dúi vào tay mọi người:
"Cố lên, lần sau thắng là được. Hôm nay mọi người ngầu lắm luôn!"
Tiếng cười râm ran dần trở lại. Dù là những câu nói đơn giản, nhưng sự ấm áp ấy lan truyền trong không khí, khiến không khí trong phòng ăn cũng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn
Ở một góc khác, Nicky đứng bên vòi nước rửa tay. Từ xa, cậu nhìn thấy khoa Kinh tế – nơi có hội F8 – cũng đang tổ chức ăn mừng. Nhưng lạ là... chẳng thấy bóng dáng ai trong số các anh. Dù có chút tò mò, nhưng rồi cậu cũng nhún vai, tự nhủ "liên quan gì đến mình đâu", rồi rửa tay thật nhanh, quay trở lại phòng ăn hòa cùng bạn bè
⸻
Trong khi đó, Phúc xin phép mọi người ra về trước vì sức khỏe không ổn. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, và đầu đau âm ỉ từ trưa. Đường về ký túc xá khá vắng, con hẻm nhỏ hắt ánh đèn vàng leo lét khiến Phúc có chút sợ. Cậu siết chặt túi, bước chậm rãi trong yên lặng
Tiếng chim đêm vang vẳng đâu đó giữa bóng tối, Phúc định bụng sẽ bước nhanh hơn thì chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phía trước. Lòng đầy tò mò và lo lắng, cậu rón rén tiến tới, hé mắt nhìn vào con hẻm nhỏ bên tay trái
Một cậu bé, trông chừng bảy, tám tuổi, đang co ro giữa góc tường lạnh lẽo. Áo quần lấm lem, gương mặt tái nhợt. Cậu đoán có lẽ em bị bỏ rơi
Phúc bước nhẹ đến gần, ngồi xuống, giọng dịu dàng:
"Em ơi, em có gì ăn chưa?"
Cậu bé ngước nhìn cậu, đôi mắt buồn rười rượi, lắc đầu khẽ
"Vậy đợi anh ở đây nhé, anh đi mua đồ ăn rồi quay lại ngay"
Không chần chừ, Phúc chạy nhanh tới tiệm tạp hóa gần đó, mua một hộp cơm nóng và một hộp sữa nhỏ. Cậu còn móc ví đưa cho cậu bé ít tiền lẻ, dặn dò:
"Nếu có ai hỏi, cứ nói là anh Phúc đưa cho. Nhớ giữ kỹ nhé!"
Cậu bé cảm ơn ríu rít. Phúc mỉm cười, xoa đầu em. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác rờn rợn bỗng len lỏi trong lưng. Tiếng bước chân nặng nề từ phía sau khiến cô khựng lại. Phúc quay đầu lại nhìn, nhưng con hẻm tối om, không thấy rõ
"Anh, Anh nên đi ngay... mấy người đó quay lại là nguy hiểm lắm!" – Cậu bé túm lấy tay áo cậu, mắt hoảng loạn
Phúc không đành lòng để cậu bé lại. Cậu gật đầu, siết tay em chặt hơn:
"Vậy đi với anh. Anh đưa em về"
Hai người vừa bước ra khỏi hẻm chưa được bao xa thì một nhóm người lạ xuất hiện, chặn ngay đầu hẻm. Phúc lùi lại theo phản xạ, che chắn cho cậu bé phía sau. Trái tim cậu đập dồn dập, tay túm chặt túi, mắt liếc quanh tìm một thứ gì đó để phòng thân. Nhưng chẳng có gì ngoài... sợ hãi.l
Cậu đang định quay đầu chạy thì phía sau chợt vang lên một giọng nói. Lạnh, khô, và rất quen
"Tránh ra"
Phúc khựng lại. Giọng nói này... cậu đã nghe ở đâu rồi
Từ bóng tối phía sau, một dáng người cao lớn bước ra, đôi mắt sáng dưới ánh đèn mờ. Người ấy đứng chắn trước Phúc và cậu bé, khí thế dứt khoát khiến nhóm kia thoáng khựng lại
Cậu vừa quay lại thì bất ngờ nhận ra người vừa cứu mình là... Erik. Ánh mắt anh lạnh nhạt, không biểu cảm, như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì cả. Phúc sững người, chưa kịp hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây thì từ phía nhóm người kia, một tên hất mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu:
"Mày là ai mà xen vào chuyện người khác?"
Erik không trả lời, chỉ liếc mắt một cái. Vẻ lãnh đạm ấy như một cú tát thẳng mặt đối phương
Tên cầm đầu bước tới, định túm lấy cổ áo Erik, nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã nhấc chân, tung một cú đá cực mạnh vào bụng hắn, khiến hắn ngã ngửa ra đất. Mấy tên còn lại vừa định xông tới thì anh đã lướt tới, từng cú đấm, đá gọn gàng, nhanh và dứt khoát. Không cần mất quá nhiều sức, Erik anh xử lý từng tên một cách chuẩn xác, không lãng phí chút lực nào. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh khiến cả bọn rối loạn, chỉ một lúc sau đã ôm đầu bỏ chạy trong thảm hại
Phúc đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng gì thì đám người đã biến mất hút trong hẻm tối. Cậu lật đật chạy lên vài bước, tính đuổi theo:
"Này! Đứng lại!"
Nhưng rõ ràng, một người nhỏ như cậu làm sao đuổi kịp. Cậu đành dừng lại, thở dốc, ánh mắt còn chưa kịp hết bàng hoàng
Cậu quay sang cậu bé, nhẹ nhàng hỏi:
"Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về"
Cậu bé cúi đầu lí nhí:
"Nhà em chỉ còn bà. Em không muốn làm phiền bà... em muốn đi làm phụ bà..."
Nghe đến đó, Phúc khựng lại. Trái tim cậu nhói lên, cậu chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt chân thành:
"Đi làm không dễ đâu, em còn quá nhỏ. Hơn nữa, nếu em đi lạc hay gặp nguy hiểm thì bà em còn đau lòng hơn. Nghe anh, em cần ở nhà, chăm học, lớn lên mới có thể giúp bà được nhiều thứ hơn"
Cậu bé im lặng, đôi vai nhỏ gầy khẽ run
Ở phía bên kia, Erik dựa vào tường, rút từ túi ra điếu thuốc. Anh châm lửa, đưa lên môi, ánh lửa lập lòe trong đêm tối. Nhưng lời Phúc nói khiến anh lặng lẽ dập thuốc, rồi bước về phía họ
"Về nhà đi. Ở đây không an toàn đâu" – Anh nói với cậu bé, giọng trầm và lạnh
Cậu bé giật mình, theo phản xạ lập tức trốn ra sau lưng Phúc. Cậu cũng khẽ lùi lại một bước, ánh mắt có phần ngạc nhiên và... phòng bị
"Anh doạ em ấy làm gì?!" – Phúc quay sang trừng mắt, chất vấn.
Erik cau mày, im lặng.
"Anh cứu người xong rồi lại dọa người ta chạy mất thì ý nghĩa gì nữa?!"
Lần đầu tiên trong đời, Erik bị một người không rõ mặt không quen biết mắng thẳng mặt. Anh đứng yên, không phản bác, ánh mắt thoáng chớp nhẹ. Có lẽ, cũng là lần đầu anh gặp người dám lớn tiếng với mình như vậy
Phúc quay sang cậu bé, nhẹ giọng hơn:
"Em đừng sợ. Nói cho anh biết nhà em ở đâu, anh đưa em về"
Sau một hồi bị dọa và được dỗ dành, cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nghe được địa chỉ, Erik lướt mắt qua con hẻm tối, rồi quay sang, giọng trầm mà kiên quyết
"Lên xe. Tôi đưa hai người về"
Phúc tròn mắt nhìn anh, rõ ràng không nghĩ Erik lại mở lời. Một người như anh – nổi tiếng là lạnh lùng, xa cách và chẳng quan tâm đến ai – vậy mà lại sẵn lòng đưa cô và một đứa trẻ về nhà?
"À... cảm ơn..." – Cậu lí nhí, có chút ngượng, rồi dắt tay cậu bé theo sau anh
Chiếc xe đen bóng của anh đỗ ngay bên ngoài con hẻm. Erik mở cửa xe cho cả hai rồi ngồi vào ghế lái. Không gian trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy xe khẽ rì rầm và ánh đèn đường lướt qua cửa kính
Phúc ngồi phía sau, lưng thẳng tắp, tay nắm lấy vạt áo. Đây là lần đầu cô được ngồi trên một chiếc xe xịn đến vậy. Ghế bọc da mềm mại, mùi thơm thoang thoảng của nội thất cao cấp. Và cũng là lần đầu cậu ngồi cùng một người thuộc F8, lại là Erik – người nổi tiếng lạnh lùng nhất
Cậu cố không nhìn lung tung, trong đầu thì đang xoắn xuýt không biết có nên nói gì hay không, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu
Trên đường đến nhà cậu bé, Phúc ngồi ghé sát bên cậu, nhẹ nhàng hỏi chuyện:
"Em tên gì?"
"Dạ... em tên là Vương An Vĩnh"
"Em hay đi lang thang như vậy à?"
"Dạ không... em chỉ đi kiếm mấy vỏ lon để bán thôi, có tiền thì đỡ bà em chút..."
Phúc thoáng nghẹn lòng, ánh mắt khẽ dịu lại. Cậu đặt tay lên vai cậu bé:
"Sau này đừng đi lang thang một mình nữa, nguy hiểm lắm. Nếu em cần gì, anh có thể giúp"
"Nhưng em không muốn làm phiền ai... mẹ em bảo là không được làm phiền người khác..."
Nghe đến đó, lòng cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu không hỏi thêm, chỉ im lặng siết nhẹ bàn tay cậu như một sự an ủi không lời
Erik vẫn lái xe phía trước, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, ánh mắt như thoáng dừng lại đôi chút khi thấy cảnh cậu và cậu bé trò chuyện
Cuối cùng cũng đến một ngôi nhà cũ kỹ nằm trong con hẻm nhỏ. Khi xe dừng lại, cậu bé reo lên:
"Tới rồi!"
Bà cậu bé vừa nghe tiếng cháu, vội vàng mở cửa chạy ra. Bà cụ dáng người nhỏ, tóc bạc phơ, nhìn thấy Vương An Vĩnh liền ôm lấy nó khóc nấc:
"Trời ơi! Sao lại lang thang nữa vậy con? Bà tìm con muốn rụng tim..."
Phúc bước lại nhẹ nhàng giải thích, bà cụ nước mắt lưng tròng liên tục cảm ơn không dứt. Nhìn sang Erik, bà khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn hai cháu, không có hai cháu thì tôi..."
Phúc vội xua tay:
"Không sao đâu bà, cháu tình cờ thấy nên giúp thôi ạ"
Bà cụ nhìn Phúc một lúc rồi lên tiếng:
"Trời tối rồi, mà cháu lại gầy gò, không ở lại ăn chút gì rồi hãy về?"
Phúc khựng lại một nhịp, nhưng vẫn nhanh miệng:
"Dạ thôi ạ, cháu còn chút việc, để lần sau cháu lại ghé thăm hai bà cháu ạ"
Nói xong, cậu cúi chào bà, rồi dắt cậu bé vào tận cửa, dặn dò vài câu nữa mới quay ra
Đường nhỏ, nhà xa, Phúc tính đi bộ về thì Erik từ phía sau lên tiếng:
"Lên xe"
Cô quay lại, ngập ngừng một chút:
"À... phiền anh quá..."
"Chẳng phải em thích làm phiền người khác lắm à?"
– Anh nhàn nhạt đáp
Cậu cứng họng một giây, rồi cũng gật đầu ngoan ngoãn bước lên xe. Cửa xe đóng lại, không gian trong xe lập tức rơi vào tĩnh lặng
Gần một phút sau, Erik mới lạnh lùng lên tiếng:
"Nhà em ở đâu?"
Cậu ngập ngừng, rồi nói địa chỉ. Anh gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ tập trung lái xe. Qua gương chiếu hậu, cậu len lén nhìn anh một cái. Khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng nhưng không hề xa cách nhưng cậu vẫn tưởng. Dưới ánh đèn đường phản chiếu vào kính xe, hàng mi anh dài và rậm, trông... có phần đẹp đến khó tin
Khi xe dừng lại trước cổng khu nhà trọ, từ phía sân trong, tiếng nói cười của nhóm bạn vang lên. Dường như Nicky, Negav, Atus, Cris, Trung cũng vừa về tới trước đó. Họ đang định đi vào nhà thì bỗng thấy một chiếc xe đen đỗ xịch trước cổng
Phúc bước xuống xe. Nhìn thấy cậu, cả nhóm liền quay lại, mặt ai nấy đều ngạc nhiên và có phần hoảng hốt.
"Phúc?! Trời đất, cậu đi đâu nãy giờ vậy hả?!" – Nicky chạy lại gần, giọng lo lắng thấy rõ
"Bọn tớ gọi mà cậu không nghe máy, còn tưởng cậu gặp chuyện rồi ấy!" – Atus tiếp lời.l
"Đi bộ về à? Mà khoan... xe này là...?" – Cris nhìn chiếc xe đen sang trọng rồi lại nhìn Phúc đầy nghi hoặc
Phúc sững người một chút. Cậu nhìn mọi người, rồi liếc nhanh về phía chiếc xe phía sau—Erik vẫn còn đang ngồi trong xe, mắt anh dường như vẫn nhìn về phía cậu
Phúc bối rối, vội cúi đầu cảm ơn nhanh:
"Em cảm ơn anh nhiều, thực sự... ừm... em đi vào trước đây..."
Cậu nói xong liền đẩy cổng sắt, chạy vào trong. Tiếng "cạch"—"rầm!" vang lên, cánh cổng đóng lại một cách không hề dịu dàng
Erik vẫn ngồi trong xe, ánh đèn vàng từ cột điện hắt xuống kính xe, phản chiếu ánh mắt anh trầm ngâm, tĩnh lặng. Anh không hề bực bội vì bị "bỏ lại" như vậy, chỉ là... bất giác nhếch môi cười khẽ
Một nụ cười lạ
Phúc cậu... thật sự chẳng giống ai. Bối rối thì bối rối, nhưng vẫn biết cảm ơn. Cửa đóng thì có hơi mạnh tay thật, nhưng rõ ràng là... đang ngại
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Erik cảm thấy một mảnh xúc cảm rất nhẹ lướt qua ngực trái. Không phải rung động, nhưng là thứ gì đó mơ hồ và bắt đầu... đáng để ý
Anh ngả người ra ghế, nhìn cánh cổng đóng chặt kia một lúc, rồi mới chậm rãi nổ máy rời đi.
_____________
Heeeluu mọi người, do tác giả bận chút công việc lên giờ mới ra chương mới cho mọi người được. Hơi muộn một chútt nhưng cũng là tình yêuu mà tác giả dành cho mọi người. Đọc truyện thấy hay và đúng gu thì cho tác giả xin một bình chọn với ạ. Yêu quá 💗💗
End chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co