Chương 24
:🫧🖇️❄️
Sau gần hai tiếng thiếp đi vì hơi men, Captain tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng khô rát và vị đắng của rượu vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Đôi mắt vừa hé mở, trước mặt đã là một vòng tròn đầy đủ các gương mặt thân quen
người thì lo lắng, người thì sốt ruột, người lại trông như vừa muốn mắng, vừa muốn ôm cậu vào lòng
Atus ngồi gần nhất, thấy cậu tỉnh lại liền lên tiếng ngay, giọng có phần gay gắt hơn mọi ngày:
"Em bị gì vậy hả? Nay có chuyện gì đến mức phải uống rượu say bí tỉ, rồi về nhà khóc lóc linh tinh thế này?"
Negav khoanh tay trách móc, giọng đầy bất bình:
"Em có biết là Trung không chạy lại đỡ kịp thì chắc em đã nằm ngoài cửa rồi không? Tụi anh mà không ở nhà, em ngất luôn ngoài sàn lạnh rồi đấy!"
Captain chưa kịp phản ứng thì Nicky lên tiếng, giọng trấn an nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm:
"Thôi nào... mọi người đừng dồn dập quá, để Cap bình tĩnh đã. Em nói xem... rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Captain ngồi dậy, kéo chăn quấn chặt lấy người như để tự bảo vệ mình. Cậu khẽ mím môi, ánh mắt trốn tránh mọi người.
"Không có gì đâu... Em chỉ... hơi mệt. Muốn ra ngoài uống chút gì đó cho nhẹ đầu thôi"
Kiều ngồi dưới sàn, gối đầu lên ghế, ngẩng mặt lên nhìn Capatin, nhíu mày:
"Cậu quên là tớ và cậu cùng khóa hả? Tớ biết hôm nay cậu không có lớp. Mệt kiểu gì mà tự nhiên lại đi uống một mình?"
Cris từ nãy đến giờ không nói gì, giờ mới khoanh tay lại, vẻ mặt nghiêm nghị như chị cả trong nhà:
"Lên nói thật đi, Cap. Đừng có cứng đầu kiểu đấy nữa. Nhìn Em như vậy tụi này không ai vui được hết"
Những lời nói đầy quan tâm ấy cuối cùng cũng khiến Captain không thể kìm nén. Đôi vai cậu khẽ run lên, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Và rồi...
"Em.... em bị cắm sừng rồi... – Captain òa lên nức nở, nước mắt tuôn ra như dòng lũ, giọng cậu nghẹn lại từng chữ – "Anh ấy... Phong... anh ấy nói em nghèo... không xứng với anh ấy. Mọi thứ... chỉ là trò đùa thôi"
Câu nói như một quả bom nổ giữa phòng. Tất cả đều lặng đi vài giây.
Negav tròn mắt, ngơ ngác:
"Cái gì cơ? Em... nói lại xem?"
Captain tiếp tục khóc, như thể bao nhiêu uất ức tích tụ giờ mới được tháo bung:
"Em cứ tưởng... tụi tớ thật lòng. Em cứ nghĩ... anh ấy sẽ... nhưng không. Hôm nay em thấy anh ấy đi cùng một cô gái khác, xinh đẹp, sang chảnh. Và rồi... anh ấy nhìn em như người xa lạ. Còn cười nữa... anh ấy nói... "Đừng mơ mộng nữa. Loại như em... anh chỉ vui chơi chút thôi"
Nicky đưa tay ôm chặt lấy Captain, vỗ nhẹ lưng cậu, mắt cũng hoe đỏ:
"Em không đáng bị như vậy... tên khốn đó..."
Cris siết tay, ánh mắt như có lửa:
"Một thằng khốn. Dám làm em ra nông nỗi này à?"
Atus nhìn Captain, ánh mắt dịu lại, rồi nhẹ giọng:
"Em còn bọn anh mà. Mình vượt qua chuyện này cùng nhau, được không?"
Kiểu rúc vào lòng Negav, lí nhí:
"Em mà gặp tên đó... em tạt cho ly nước vào mặt luôn..."
Negav thì hậm hực rõ ràng:
"Không. Phải là nguyên xô đá lạnh!"
Trung từ nãy vẫn ngồi một góc, ánh mắt sắc lạnh khác hẳn mọi ngày. Cậu không lên tiếng ngay mà chờ cho Captain bình tĩnh lại đôi chút mới nhẹ giọng nói:
"Làm ầm lên cũng chẳng tổn hại gì đến loại người như hắn. Thậm chí còn khiến mình bị mất mặt hơn. Những kẻ như vậy... tốt nhất nên bị đánh gục bằng hành động, không phải lời nói"
Câu nói lạnh tanh, nhưng ẩn sâu bên trong là cơn giận dữ đang được Trung kiểm soát một cách tuyệt đối. Cậu không cần la hét, cũng không cần khóc lóc. Trung chỉ cần một lý do đủ chính đáng, và Phong – kẻ đã khiến một người như Captain khóc đến tàn tạ – đã trở thành cái tên cậu ghi nhớ
Phúc khoanh tay, đứng dựa vào vách tường, đôi mắt trầm ngâm:
"Đúng đấy. Tớ nghĩ... cứ từ từ. Mọi chuyện đều có cách riêng để giải quyết. Kẻ làm người khác tổn thương sẽ phải trả giá, nhưng không nhất thiết phải dùng cách quá lộ liễu"
Phúc ngừng một nhịp rồi nhếch môi nhẹ:
"Đôi khi... cách hay nhất là để hắn tự hủy diệt trong vũng bùn hắn đã chọn"
Atus liếc nhìn mọi người, giọng điềm tĩnh nhưng có phần nghiêm túc:
"Dù làm gì thì làm, nhớ giữ giới hạn. Đừng dây tới sinh mạng hay làm gì khiến bản thân phải hối hận"
Không khí bỗng lặng đi một nhịp. Những câu nói dứt khoát, tưởng chừng như lạnh lùng nhưng thực ra đều là sự quan tâm kín đáo dành cho Captain. Không ai nói ra, nhưng ai cũng muốn trả lại công bằng cho Captain luôn lặng lẽ, dịu dàng trong nhóm – người chưa bao giờ làm gì sai
Negav đang ngồi cạnh Kiều, nghe đến đó liền lên tiếng, giọng chọc ghẹo nhưng ánh mắt vẫn rất sắc sảo:
"Có khi là... tụi mình nên cho hắn nếm thử cảm giác bị bỏ rơi, bị đùa giỡn... giống hệt những gì hắn đã làm với Captain. Một cú bẽ mặt giữa chốn đông người chẳng hạn. Kiểu... dính scandal tình ái ấy"
Cris nghe vậy thì xoa cằm ra vẻ nghiền ngẫm:
"Ừm... giả vờ yêu lại rồi đá ngược à? Nghe cũng được đó"
Nicky thì lắc đầu, cười nhẹ:
"Tụi này đúng là nguy hiểm thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại... Cậu nghĩ xem, Captain đáng yêu, tốt bụng thế này, việc gì phải vì một thằng rác rưởi mà khóc đến vậy?"
Captain khẽ mím môi, mắt đỏ hoe, nhưng lần này cậu không rơi nước mắt nữa. Cậu nhìn mọi người ngồi quanh mình, lòng như được sưởi ấm lại. Tất cả không phải những lời an ủi sáo rỗng, mà là sự bao bọc, là những kế hoạch âm ỉ một ngọn lửa "đòi lại công bằng" theo cách rất riêng của họ
Cris nhìn Capatin, vỗ nhẹ vai cậu
"Em chỉ cần tin tụi anh. Từ bây giờ, không ai có quyền khiến em đau lòng nữa"
Captain khẽ gật đầu, lần đầu tiên sau bao giờ phút đổ vỡ, cậu mỉm cười – dù là một nụ cười còn run rẩy, nhưng là khởi đầu cho một Captain mới, mạnh mẽ hơn, rắn rỏi hơn.
_____
Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà vẫn còn vương lại chút nặng nề của tối qua. Dù ai cũng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn liếc về phía Captain đêm qua vừa khóc đến kiệt sức vì một người không xứng đáng
Captain mắt còn sưng húp, quầng thâm mờ mờ hiện rõ. Cậu bước ra khỏi phòng, đầu hơi choáng, cổ họng đau rát. Nicky đã chuẩn bị sẵn nước và sữa cho cả nhóm, nhưng riêng phần của Captain thì được cẩn thận hâm nóng, kèm thêm vài lát gừng lát mỏng
Atus ngồi cạnh, nhìn Captain đầy lo lắng:
"Hôm nay đã đỡ hơn chưa?"
Captain chưa kịp trả lời, Cris đã lên tiếng chen vào với vẻ trách nhẹ:
"Anh đã bảo là ở nhà nghỉ rồi, mà vẫn nhất quyết đòi đi học cho bằng được"
Captain thấy hai người anh đồng loạt tỏ ra quan tâm thì liền cười gượng, giơ hai tay lên vẫy vẫy, ra vẻ phấn khởi:
"Em khỏe rồi mà! Đây này, xem đi, không còn chút mệt mỏi nào luôn!"
Phúc lúc đó đang sửa lại tóc liền quay sang nhìn Captain bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
"Thôi đi ông tương, tập trung ăn uống điều độ vào giùm cái. Coi như rút kinh nghiệm, yêu đương sau này phải chọn kỹ, không là lại nhập viện vì thất tình mất thôi"
Cả nhóm bật cười, không khí nhẹ đi phần nào. Tiếng cười giòn tan vang lên giữa sân trường, ai nấy đều tưởng rằng mọi chuyện đã trôi qua. Duy chỉ có vài người trong nhóm – Atus, Nicky, Negav– vẫn lặng lẽ dõi theo Captain, đề phòng cậu lại gượng cười như mọi khi
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu...
Khi mọi người đang chuẩn bị bước vào lớp thì từ xa, một dáng người quen thuộc lướt ngang qua sân trường – Trịnh Minh Phong. Anh ta bước đi tự tin, nụ cười nhếch môi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đáng nói hơn cả... là người phụ nữ đi bên cạnh anh – xinh đẹp, sắc sảo và trông chẳng có vẻ gì là "mới quen"
Captain đang cười, ánh mắt vô tình lia sang phía đó. Trong một khắc, nụ cười trên môi cậu đông cứng lại. Bước chân chững lại, tim như có ai bóp nghẹt. Dẫu biết rằng đã kết thúc, nhưng hình ảnh ấy vẫn là một cú đâm thẳng vào lòng tự trọng vừa mới chắp vá chưa tròn một ngày
Atus thấy sắc mặt của Captain biến đổi liền quay theo ánh mắt cậu. Nicky và Negav cũng đồng loạt nhìn theo. Và rồi, cả ba người cùng lúc im lặng. Không gian vốn đang ấm áp và ồn ào đột nhiên lạnh hẳn đi – lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió nhẹ lướt qua cành cây
Atus siết nhẹ lấy tay Captain, nhưng cậu không nói gì. Chỉ có ánh mắt là phản bội sự mạnh mẽ cậu vừa cố gắng thể hiện. Vẫn là sự tổn thương đó – lần nữa bị phơi bày ra trước mặt tất cả
Những học sinh xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Tiếng bàn tán vang lên như kim châm vào tai Captain
"Ơ, chẳng phải trước Captain và anh Phong còn hạnh phúc lắm sao?"
"Anh ấy còn trao huy chương cho cậu ấy ngay tại hội trường cơ mà..."
"Giờ lại đi với người khác... Ủa, chia tay rồi à? Sao nhanh vậy?"
Cúi đầu, Captain cố nuốt nghẹn vào lòng. Cậu không muốn khóc trước đám đông, càng không muốn để hắn ta thấy mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Cắn nhẹ môi dưới, cô tự dặn bản thân: "Mình không sao... không sao cả..."
Atus lặng lẽ đứng chắn phía trước Captain như để che bớt những ánh nhìn dò xét. Nicky thì vòng ra sau, kéo nhẹ tay Captain đang run lên vì gồng mình chịu đựng.
Negav khẽ thì thầm, giọng trầm xuống hẳn:
"Không sao đâu... Tụi tớ vẫn ở đây. Tên đó không đáng để cậu khóc thêm một giọt nào nữa"
Captain không đáp. Nhưng bàn tay cậu siết nhẹ tay Negav – như một lời cảm ơn im lặng.
Phong đi ngang qua, ánh mắt vô tình liếc về phía họ, nhưng không nói gì. Cũng không rõ là vô tâm hay cố tình.
_____
Phía dưới sân trường đã phần nào giải tán, không khí quay lại sự bình thường vốn có của một buổi sáng đầu tuần. Nhưng không ai hay, trên tầng thượng của toà nhà chính, có bốn ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo mọi chuyện xảy ra phía dưới – lặng thinh và sắc bén
Ngân dựa người vào lan can, đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn một điểm dưới sân, khóe môi mím lại, vẻ mặt không chút cảm xúc. Từ phía sau, Quân bước lại, tay đút túi quần, ánh mắt cũng hướng về nơi mà Ngân đang nhìn. Không xa, Dương và Rhyder– hai người em – cũng đã rời khỏi ghế đá phía sau, đứng cạnh Ngân và Quân, Dương lặng lẽ, tay vẫn nhét sâu trong túi áo khoác, ánh mắt đăm chiêu
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc rũ xuống của Rhyder hơi xô lệch, anh nhíu mày khẽ, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi hình bóng quen thuộc bên dưới
"Bị đá rồi à?" – Ngân cất giọng, không rõ là hỏi thật hay chỉ buột miệng. Giọng nói đều đều nhưng lại khiến ba người kia thoáng giật mình
Quân liếc sang Ngân, lúc đầu còn định buông một câu đùa cợt, nhưng rồi cũng đành nuốt lại, giọng anh trầm xuống, pha chút thắc mắc xen lẫn khó hiểu:
"Hôm qua không phải vẫn còn rất hạnh phúc sao?"
Ngân quay sang, không trả lời ngay. Anh thong thả đi đến chỗ ghế đá phía sau, ngồi xuống, khoanh tay tựa lưng vào thành ghế. Ánh mắt lạnh đi vài phần, giọng khẽ vang lên:
"Giống cậu đấy"
Câu nói tưởng chừng như không có gì, nhưng lại khiến Quân thoáng sững người. Anh không phản ứng gì, chỉ nhún vai cười nhạt, nhưng lòng lại hơi rung lên một nhịp. Rõ ràng là không phải chuyện của mình, nhưng không hiểu sao... anh vẫn thấy nhói một chút.
Dương liếc mắt sang phía các anh, ánh mắt cậu sắc lại. Dù không lên tiếng, nhưng ánh nhìn ấy đủ để truyền tải cảm xúc – tức giận, lạnh lùng, và cảnh giác
Dưới sân, đám đông đã bắt đầu rời đi. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra, như thể không ai hay biết đến ánh mắt của bốn người đang quan sát họ từ đầu đến cuối
Ngân cuối cùng cũng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo. Quân và Rhyder, Dương cũng không còn tiếp tục đứng đó nữa
"Vào lớp thôi" – Rhyder nói khẽ, nhưng giọng đầy chắc chắn
Họ bước ra khỏi tầng thượng, bóng lưng cao lớn, dáng vẻ trầm ổn và có chút lạnh lẽo. Đám nữ sinh dưới sân vẫn còn chưa hết bàn tán, nhưng khi thấy bốn người ấy bước vào khu giảng đường, không ít người thoáng sững sờ
Vẫn là vẻ ngoài đó – điềm tĩnh, ung dung và cuốn hút đến lạ kỳ. Họ không phải kiểu người ồn ào, cũng chẳng bao giờ xuất hiện đúng giờ – nhưng hôm nay, họ lại đến rất sớm
Không ai ngờ được, bốn người vốn tưởng như không quan tâm đến thế sự, lại là những người đến sớm nhất hôm nay. Dù không nói một lời nào, nhưng khí thế tỏa ra từ họ đủ để khiến cả hành lang như lặng lại vài giây.
_____
Heluu mọi người, tác giả đây. Đọc truyện thấy hay cho tác gủa xin 1 bình chọn và một theoo dõi với ạ. Yêu mọi người nhiều
End chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co