Truyen3h.Co

You got me so blve

Moonlight

solitudeya



Châu Kha Vũ chính là loại người đang đứng ở vị trí thấp nhất của xã hội. Anh vật vã lăn lộn kiếm từng đồng tiền để nuôi lấy cơ thể mình, nhưng đến cuối cùng vẫn thắng không nổi số phận nghèo nàn đang bủa vây lấy anh.

12 tuổi, mùa hè phải cùng Cha Dượng đi làm thuê chỗ này chỗ nọ, ngay cả thời gian ăn miếng cơm cũng gấp gáp.

Mùa thu Châu Kha Vũ 14 tuổi, Cha Dượng cùng mẹ anh không cho anh đi học nữa, đơn giản họ bảo không có tiền nộp học phí. Không phải anh không phản kháng, không chống đối lại, chỉ là anh biết cơ hội ấy vốn không thuộc về mình nữa. Bởi vì so với mạng sống, so với những trận đánh đến bấm người chảy máu kia đáng sợ hơn việc phải nghỉ học

Người mẹ của anh làm cái nghề mà người ngoài nhìn vào đều buông một câu kinh tởm. Sau khi ba anh bỏ bà đi, bà lấy thêm một người cha khác cho anh, cũng chính là cha Dượng của anh bây giờ. Người đàn ông này bắt anh nài lưng, nài sức làm những việc quá khả năng của cậu; mẹ cậu thì suốt ngày chửi mắng, đâm chọt cậu bằng những lời lẽ tục tĩu. Sống trong một căn nhà như vậy, trong một hoàn cảnh như vậy,anh chỉ còn biết thương lấy mình.

Không phải chưa nghĩ đến chuyện rời đi, chỉ là bây giờ anh con quá nhỏ. Không có nơi để ở, không có cơm để ăn, không có áo để mặc... vậy thì rời đi khác nào tự tìm đường diệt mình. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn ao ước được đi học, vì vậy anh đã lén giấu một ít tiền mà anh làm thêm vào những đêm đông để giành lại, anh cố gắng vác thêm vài bao cát, anh giấu diếm hai người kia những đồng bạc lẻ mà ông chủ thương tình trả thêm.

Ngày tháng vẫn trôi như vậy, Châu Kha Vũ lớn lên trong cảnh nghèo nàn cực khổ, đến lúc dành đủ tiền thì anh cũng gần 18 rồi. Lúc này anh có thể bỏ đi, những người chủ thuê cũng đồng ý để anh làm việc cho họ. Vì trước đó chưa thành niên nên Châu Kha Vũ hiểu được điểm khó xử của bọn họ, ai dám thuê một thằng nhóc chưa lớn chứ.

Anh làm việc tại một xưởng gỗ, phụ giúp những người thợ mộc vận chuyện gỗ, xẻ gỗ. Ông chủ bảo anh bên cạnh làm việc thì hãy quan sát cách họ tạo ra sản phẩm, giống như học nghề vậy. Châu Kha Vũ học rất nhanh, cũng rất hứng thú với những thứ này.

Vì thương Châu Kha Vũ chăm chỉ, nỗ lực, hơn nữa lại ngoan ngoãn nghe lời nên mọi người ở xưởng gỗ đều giúp đỡ anh. Ngoài những lúc có ai hỏi thì anh mới trả lời còn lại Châu Kha Vũ đều trong trạng thái im lặng và làm tốt việc của mình.

Ông chủ xưởng gỗ có một người con trai, nhỉ nhỏ hơn Châu Kha Vũ vài tuổi, đang chuẩn bị lên cấp ba. Bởi vì nghỉ hè nên trưa nào cậu cũng đến đưa cơm cho mấy người trong xưởng.

Cậu tên Patrick, dáng người khá nhỏ, đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười rực rỡ. Patrick mấy ngày đầu đưa cơm xong liền về nhà, nhưng dạo này lại nán thêm vài phút chạy lại chỗ Châu Kha Vũ trò chuyện. Châu Kha Vũ luôn không đáp lại cậu, nhưng Patrick vẫn chưa từ bỏ mà bám lấy anh.

Patrick cảm thấy kì lạ, Châu Kha Vũ rõ ràng chỉ hơn cậu vài tuổi thôi mà sao cao hơn cậu nhiều như vậy. Nhưng anh lại khá ốm, không phải kiểu yếu mà là cơ thể đều là cơ bắp, nhìn vào khá săn chắc. Trên tay anh còn đầy nhưng vết chai sạn, sẹo mới đè lên sẹo cũ.

Châu Kha Vũ phải làm việc cực khổ đến mức nào chứ, anh đã trải qua những gì mà bây giờ lại gò bó tiếp xúc với người khác như vậy.

Patrick như mọi hôm sau khi đưa cơm cho mấy người kia xong, liền cầm tới một phần cơm đén chỗ anh.

" Châu Kha Vũ, ăn cơm đã."

Châu Kha Vũ không từ chối, bước lại chỗ cậu ngồi xuống. Patrick đã giúp anh bày thức ăn ra nơi bàn một cách gọn gàng.

" Châu Kha Vũ, anh thấy món nào của mẹ em nấu là ngon nhất?"

" Em thấy đều ngon, haha."

" Công việc ở đây có phải rất nặng không? Anh nhớ phải chú ý một chút. Ba em bảo làm nghề mộc rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ bị thương."

" Vết sẹo này của anh làm sao có vậy, sâu như thế chắc chắn là đau lắm."

Patrick cứ thao thao bất tuyệt, Châu Kha Vũ cứ ăn cơm của anh, trước sau không đáp trả cậu. Ngay lúc cậu đụng vào vết sẹo nơi cánh tay của anh, Châu Kha Vũ bất động một chút rồi hất tay cậu ra.

Patrick hơi ngại ngùng, biết chuyện mình vừa làm là bất lịch sự. Cậu cúi đầu xuống nói nhỏ một câu.

" Xin lỗi, em không cố ý..."

" Tôi...."

Châu Kha Vũ cũng biết mình hơi quá đáng, anh làm cậu buồn rồi sao.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện với cậu, dù chỉ là một từ nhưng cũng khiến Patrick vui mừng. Cậu nhìn anh lại tiếp tục ăn không để ý đến cậu nữa liền nói thêm vài câu. Châu Kha Vũ cũng đáp lại cậu, không còn tránh lé cậu như trước.

Dần dần quan hệ bọn họ trở nên tốt hơn, Patrick vẫn là người chiếm lời thoại nhiều hơn hẳn, không quan tâm Châu Kha Vũ có để ý hay không cậu đều cứ nói, cứ trò chuyện với anh. Mỗi khi như vậy, cậu kể với anh những chuyện lúc mà mình còn đi học, cùng đám bạn trong làng nghịch đến bênh cái nhà hàng xóm.

Patrick kể chuyện đều mang nụ cười trên môi, cùng ánh mắt sáng rực tựa như sao. Có cậu, anh thấy cuộc đời mình không tăm tối như cũ nữa, có cậu anh cũng không cảm thấy công việc mình đang làm cực khổ đến thế nào nữa.

Nhưng tính tình Châu Kha Vũ vốn lãnh đạm nên Patrick có nhiều lúc nghĩ bản thân làm phiền anh. Từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình không phải là tình bạn nữa thì cũng ít cùng anh chơi hơn, cậu sẽ chạy qua Tôn Phong chơi cùng anh ta. Tôn Phong hơn Châu Kha Vũ 3 tuổi, tính tình cởi mở, nhanh nhẹn. Patrick cũng rất hợp ý anh, ở bên anh cũng vui vẻ hơn Châu Kha Vũ nhiều.

Patrick rất hay ở bên này nhìn sang Châu Kha Vũ, mỗi lần kể chuyện đều to giọng hơn một chút. Còn để ý sắc mặt của anh nữa, nhưng Châu Kha Vũ trước sau lãnh đạm, chuyên tâm làm việc của mình như không nghe thấy gì. Patrick tức lắm, mấy hôm liền không thèm trò chuyện với anh, thế mà anh không quản luôn, giống như từ trước sự xuất hiện của cậu đem đến sự phiền toái cho anh vậy.

Patrick làm một hộp bánh ngọt đem tới cho Tôn Phong, cậu làm không nhiều nhưng phải vất vả mãi mới xong đấy. Cậu ngỏ ý mời anh nhưng Châu Kha Vũ bảo cậu để đó đi. Patrick nghĩ anh không muốn ăn, nhưng nghĩ đến công sức mình vừa làm vừa nghĩ đến anh mà uất ức. Cậu tìm một chỗ sạch sẽ đặt xuống, lại quay lại chỗ Tôn Phong nhìn anh ta đang ăn ngon lành.

Tôn Phong cười nhẹ, chọc cậu.

" Thích tên nhóc Kha Vũ hả?"

Patrick giật mình theo quán tính la lên, âm thanh có chút to nên thành công lôi kéo sự chú ý của Châu Kha Vũ. Anh nhìn sang hai người rồi lại lặng lẽ quay lại khắc phần gỗ chưa hoàn thành.

" Em mới không có."

" Cãi, cãi nữa đi. Sao không nói với cậu ta."

" Đã bảo không mà."

Patrick không chịu nổi ánh mắt như khẳng định của anh ta, giọng theo tự nhiên đè nén lại.

" Anh ấy không thích em."

" Không hỏi sao em biết được cậu ấy không thích em."

" Chính là không thích em, em cùng anh ấy nói nhiều chuyện như vậy mà anh ấy vẫn không thèm quan tâm đến em."

" Tính tình Kha Vũ vốn như vậy, nên em không cần quá buồn."

Patrick nhìn sang anh, rồi lại nhìn hộp bánh được đặt gọn gàng ở đó.....

Cậu sợ anh biết được tình cảm của mình, nhưng cậu càng sợ hơn việc anh không chấp nhận nó.

............

7 giờ tối mùa hè, ánh trăng tròn chiếu sáng cả bầu trời. Châu Kha Vũ vừa hoàn thành công việc, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong mới quay lại chỗ ngủ của mình. Nói là chỗ ngủ nhưng thật ra chỉ có một cái giường xếp đặt cạnh đóng gỗ nằm trong tít so với của ra vào.

Anh nhìn hộp bánh mà cậu đem tới, tiện tay định cầm lên thì Tôn Phong nhanh nhẹn cướp đi. Còn cười ha hả nhìn anh.

" Không phải chú không thích đồ ngọt sao, để anh ăn cho."

Châu Kha Vũ vươn tới lấy lại hộp bánh, đồ này là cậu cho anh, làm sao để vào miệng người khác được chứ.

Tôn Phong thôi không giớn với anh nữa, thấy Châu Kha Vũ ôm khư khư nó trong tay như vậy liền cười nhẹ, xoay người bỏ đi.

Rõ ràng quý hộp bánh như vậy, sao  trước mặt Patrick lại làm như không cần vậy chứ.

Châu Kha Vũ chậm rãi mở nắp hộp ra, lấy lên một cái ngắm nghía, tựa như không nỡ ăn. Đồ của cậu làm, quý hoá như vậy thì anh làm sao xứng chứ. Châu Kha Vũ lại như giận dỗi gì đó bỏ nguyên cái vào miệng, cũng có phải làm riêng cho anh đâu, anh ngồi đây suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Châu Kha Vũ không thích đồ ngọt, anh ghét cảm giác ngọt ngào ớn ngấy đến tận cổ. Nhưng vị thanh của mấy chiếc bánh này đem lại cho anh cảm giác như Patrick vậy, như gió nhẹ mùa thu xuyên qua tầng lá thấm sâu vào trái tim anh. Nó vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, lại vừa có chút ngọt ngào lưng chừng nơi đáy lòng.

Ánh trăng trên trời chiếu rọi xuống chỗ anh, nó không lay lắt như ánh đèn dầu trong nhà cũ hồi trước nơi anh ở. Nó vừa rực rỡ vừa nhẹ nhàng, vừa thuần khiến lại có sức sống.

Tồn tại là điều quan trọng nhất, nhưng tồn tại với trái tim rỗng tuếch liệu có vui vẻ không?

Patrick bước vào cấp ba sau những ngày hè ngắn ngủi. mỗi buỗi trưa không còn thấy hình bóng cậu thiếu niên chạy lon ton đến đưa cơm nữa, cũng không còn nghe thấy giọng nói hớn hở kể những câu chuyện cười vô ích nữa. Có lẽ cậu giống một làn gió hơn, đến rồi đi chỉ trong một chớp nhoáng.

Tay nghề của Châu Kha Vũ càng ngày càng tốt, bây giờ anh có thể tự hoàn thành một sản phẩm cho riêng mình. Ông chủ cũng giúp anh tiếp thu thêm một số cái mới, bảo rằng anh rất có tiềm năng, rất nhanh có thể phát triển sự nghiệp của mình.

Đến 1 năm sau, cha Dượng Châu Kha Vũ không biết lấy thông tin từ đâu tìm đến anh, còn uy hiếp bắt anh về nhà làm thuê kiếm tiền cho ông ta. Anh tất nhiên là từ chối, bây giờ anh lớn rồi, dựa vào đâu còn nghe theo ông ta chứ. Cha Dượng anh quậy phá một trận, trước sau phải lôi anh đi theo mới được.

Châu Kha Vũ mặc kệ ông ta, nhưng nếu ông ta cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác trong xưởng.

Patrick vừa đến thăm anh sau một năm không gặp thì thấy cảnh này, cậu như con nhím nhỏ xong tới đẩy cha Dượng của anh ra xa.

" Tên nhóc này, mày muốn chết hả?"

" Không cho ông đụng đến Châu Kha Vũ. Đây là nhà của ba tôi, nếu ông còn tới đây tôi sẽ gọi ba tống cổ ông đi."

Mấy người trong xưởng trố mắt nhìn cậu, dáng vẻ nhỏ nhắn dang hai tay chắn trước mặt Châu Kha Vũ. Tựa như không được ai có quyền đụng tới anh vậy.

Đối với một kẻ điên đang quẩy phá, mọi người cũng không dám bước tới, chỉ có mình Patrick là đang lớn giọng ở đây thôi. Hơn nữa ba cậu còn không có ở đây, bọn họ dám làm cái gì chứ.

Châu Kha Vũ có chút đau đầu nhìn tấm lưng trước mặt mình, sao tính cách trước nay vẫn không chịu thay đổi thế nhỉ. Anh cần cậu xía vào chuyện của anh không.

" Tránh ra."

Châu Kha Vũ dịch người bước qua người cậu, Patrick sợ hãi ôm chầm lấy anh không cho anh tiến lên. Cái tên kia nguy hiểm như vậy, cậu không muốn anh xảy ra chuyện gì hết.

" Kha Vũ..."

" Đừng xen vào chuyện của tôi, quay về đi."

Patrick không nghĩ đến giận dỗi sau câu nói của anh, cậu cũng chẳng thèm quan tâm anh có cần mình hay không. Cậu chính là muốn bảo vệ anh, trước nay anh đã xảy ra những gì cậu không biết, nhưng sau này cậu sẽ bù đắp lại tất cả.

Châu Kha Vũ kéo ông ta đi cách xưởng gỗ một khoảng cách xa, anh không muốn ai dính vào chuyện này hết, đặc biệt là cậu.

Cậu có biết Cha Dượng anh nguy hiểm như thế nào không, ông ta như kẻ điên đập đánh mỗi lúc anh kiệt sức không làm việc nổi. Ông ta có thể làm tất cả, nhưng ông ta chỉ sợ mỗi đồng tiền mà thôi. Để cậu tiếp xúc với loại người như vậy, anh một chút cũng không nỡ.

" Mày thì hay rồi, trốn tới tận đây để lập nghiệp. Nếu còn không theo tao về thì mày chết chắc."

" Tôi có cuộc sống riêng của mình, và tôi sẽ không theo ông về đâu. Nên ông cút khỏi đây đi."

" Không về, mày cũng mạnh miệng lắm đấy? Giờ mày đang làm gì nhỉ? Thợ mộc sao, thế thì đôi tay kia chắc phải quan trọng lắm."

Ông ta ngoắt ngoắt tay, hai tên to con núp từ bụi rậm liền lao ra đứng trước mặt anh.

Châu Kha Vũ có hơi hoảng hốt lùi người lại, anh không chắc mình đánh thắng hai tên này.

Chỉ một nhoáng thôi, anh đã bị hai tên kia dùng gậy đánh đến mức khuỵ xuống. Đối với một Châu Kha Vũ bây giờ căn bản không đấu lại hai tên kia, hơn nữa bọn họ còn có hung khí nữa. Cật lực đứng dậy sau khi cái chân bị đánh đến mức khuỵ xuống, bả vai anh run run.

Chịu đựng một tí nữa có phải ông ta sẽ buông tha cho anh không. Chỉ là Châu Kha Vũ không ngờ Cha Dượng mình sai hai tên kia giữ chặt lấy anh, từ trong người lôi ra một cái dao.

" Nói, có theo tao đi về hay không?"

Ông ta đặt cái dao đền gần bàn tay anh, cố ý đè mạnh xuống ngón trỏ, từng giọt máu bắt đầu rỉ ra.

" Không."

Con dao sắc nhọn cứ thế cà xát vào da thịt anh, Châu Kha Vũ không đau, nhưng nếu thực sự mất đi ngón tay này thì khả năng làm nghề mộc của anh là rất ít.

" Mày cũng cứng đầu lắm, mày tưởng tao không dám cắt thật sao?"

Ông ta thấy ánh mắt kiên định của anh, tức giận đến mức nổi gân xanh. Dám thách thức ông đây hả, Châu Kha Vũ thực sự muốn mất ngón tay này rồi.

Châu Kha Vũ cố gắng vùng mình, nhưng anh sẽ không chịu khuất phục hay cầu xin ông ta đâu. Vì anh biết, nếu phải trở về những năm tháng đó thì anh thà mất đi ngón tay còn hơn.

Ông ta dùng một tay khác nắm lấy ngón tay của Châu Kha Vũ, tay này cầm con dao cứa xuống, máu chảy càng ngày càng nhiều, ngón tay cứ thế lìa khỏi tay anh.

Nhìn ngón tay trỏ đầy máu rơi xuống đất, cả cơ thể Châu Kha Vũ run lên từng hồi, ông ta cắt đi một ngón tay của anh thật rồi.

Máu chảy không ngừng, từng giọt từng giọt làm ướt một vũng đất nhỏ. Bàn tay của ông ta cũng đầy máu, tất cả thật giống một giấc mơ. Một giấc mơ mà khiến Châu Kha Vũ đau đớn đến tận xương tuỷ.

Tay của anh, cứ thế mà bị cắt đi.

" Giờ mày còn không theo tao về, tao sẽ tiếp tục cắt từng ngón tay khác của mày."

Châu Kha Vũ không nghĩ ông ta sẽ độc ác như vậy, cơ thể anh không ngừng vũng vẫy thoát khỏi hai tên to con kia.

" Giữ nó cho chặt, bọn mày không cần tiền lương nữa phải không."

Một tên trong đó khiếp sợ đấm vào bụng anh một cái thật mạnh. Bị đánh như vậy, miệng Châu Kha Vũ phun ra một ít máu. Cả khuôn mặt anh bây giờ đều là tức giận và đau đớn, nơi hốc mắt còn hằn lên tia đỏ. Nhìn thật đáng sợ.

Ngay lúc đó, Patrick dẫn theo ba mình chạy tới. Cậu đã gọi cho ba nói rõ tình hình, nhưng sau khoảng một thời gian thì ông mới trở về kịp, nào ngờ mấy người bọn họ ra đên nơi lại thấy một cảnh như này.

Patrick chạy lại đấm vào tên đang giữ Châu Kha Vũ, tên kia một cước đá cậu ta. Anh nhân lúc này lách người tránh được một tên, nhưng vẫn không đủ sức lực thoát khỏi tên còn lại.

" Thằng nhóc này ở đâu ra thế, có tin ông mày đấm chết mày không."

Patrick nắm chặt nắm đấm, một lần nữa đứng dậy muốn xông tới.

" Patrick, lùi lại..."

Châu Kha Vũ khó khăn lên tiếng, sao cậu lại liều lĩnh như vậy chứ. Có phải nghĩ mạng mính lớn lắm phải không đây.

Ba Patrick dẫn theo vài người xông đến bắt giữ lấy tên Cha Dượng, hai tên kia vì vậy cũng không dám làm tới, đành nghe theo lời ông ta thả Châu Kha Vũ ra.

Patrick chạy lại đỡ lấy thân thể anh, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Chắc hẳn bây giờ anh đang đau lắm, cậu trách bản thân mình là đến quá muộn rồi.

" Tao nói cho chú mày biết, còn dám lui tới nơi này một lần nào nữa tao sẽ xử mày."

Ba Patrick liếc mắt, ý bảo mấy người kia đánh cho ông ta một trận, hai tên to con thấy thế liền biết đường chạy đi. Đến khi nghe tiếng ông ta van xin tha mạng thì ba cậu mới bảo bọn họ ngừng lại, cha Dượng cứ thế lết xác rời đi không kịp, sợ rằng ở đó thêm giấy phút nào thì cái mạng này cũng không còn.

Patrick đỡ anh về xưởng gỗ, trước sau cũng không đề cập đến cái tay bị thương của anh. Nhưng cậu thực sự đau lòng chết được, như vậy lại càng thêm trách bản thân.

Patrick đi lấy hộp y tế giúp anh xử lí vết thương, rồi cũng phải đến lúc đem cánh tay vừa mất đi ngón tay của anh nâng lên. Nhìn vừa đáng sợ lại vừa đau đớn.

" Không cần."

Patrick không để ý lời của anh, tiếp túc giúp anh rửa vết thương.

" Tôi đã bảo không cần."

Châu Kha Vũ không muốn cậu sinh ra cảm giác tự trách bản thân, anh cũng không dám đối mặt với sự thật là mình đã mất đi ngón tay trỏ này rồi.

" Anh thôi cứng đầu được không hả, em biết anh sẽ đau lắm, nhưng không để em xử lí thì sau này sẽ để lại di chứng. "

Patrick nâng đôi mặt ngập nước cùng tức giận nhìn anh, lúc nào Châu Kha Vũ cũng thể hiện cái thái độ bất cần này làm Patrick giận muốn chết. Có biết cậu đau lòng cho anh lắm không hả?

Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nói, lúc nào cũng tự mình chịu đựng một mình. Từ nay, cậu sẽ không để anh phải đơn độc đối đầu với những chuyện như vậy nữa.

" Sẽ đau một chút, em sẽ nhẹ nhàng hết sức ."

" Nếu như chịu không nổi, cứ nói cho em biết nhé."

Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của cậu, trong lòng sinh ra cảm giác ngọt ngào. Vừa lúc nãy còn lên tiếng trách mắng anh, thì giây sau đã ân cần như vậy.

" Đó là cha Dượng của tôi, ông ta muốn tôi phải về cùng về để lợi dụng sức lực của tôi. Nhưng tôi nhất quyết không về nên ông ta mới làm như vậy."

" Thế những vết sẹo trên người anh đều do ông ta gây nên sao?" Patrick ngước đầu lên đối mặt nhìn anh.

" Đúng, ông ta thường xuyên đánh đập tôi, vì không bôi thuốc nên mới để lại sẹo như vậy."

" Sao lại không bôi thuốc?"

Châu Kha Vũ không nói với cậu bởi vì đến cả tiền mua cơm ăn còn phải tính toán từng đồng, huống gì nói đến thuốc chứ.

Patrick thấy anh không trả lời liền không hỏi nữa, cẩn thận giúp anh băng vết thương lại.
Cậu bất giác ôm lấy cơ thể anh, cảm nhận được trái tim của mình đang đập liên hồi.

" Châu Kha Vũ, những chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa. Nếu anh có gặp khó khăn, em nhất định sẽ ở bên anh."

" Tại sao ".  Châu Kha Vũ không đẩy cậu ra, chỉ là đối với những câu nói của Patrick làm anh chấn động một chút. Có lẽ, cũng vì câu nói đó mà cơ thể anh không còn đau nữa, trái tim cũng trở nên ấm áp lạ thường.

" Bởi vì em không muốn anh chịu khổ, anh đau em cũng đau. Em không biết nguyên do là sao nữa Kha Vũ à, chỉ là em rất thương anh, thương anh đến mức cuộc sống của em bị đảo lộn. 1 năm nay em đều nhớ anh, còn thường xuyên chạy tới đây nhìn anh một chút rồi quay lại trường học. Em chỉ ước nhanh đến hè lại để được gặp anh mà thôi." Patrick khịt khịt mũi, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Dù như thế nào, dù cho Châu Kha Vũ sẽ tránh hoặc ghét bỏ cậu sau những câu nói này thì Patrick vẫn muốn bày tỏ ra. Bởi vì cậu muốn bảo vệ anh, bảo vệ người mình thích thì không có gì là sai cả.

Châu Kha Vũ nhìn lên bầu trời đầy sao, hai tay không được tự nhiên vỗ vỗ lấy lưng cậu.

Ánh trăng trên trời hôm nay thật sáng, người trong lòng cũng thật dịu dàng. Có lẽ nỗi đau cuối cùng cũng sẽ được chữa lành, phải không?

Tay bị thương làm cho việc làm mộc trở nên khó khăn, vốn dĩ nghề này cần sử tỉ mỉ và cận thận, bây giờ thì làm gì cũng bất lợi, hoặc là không thành công. Đặc biệt là việc khắc hoạ tiết trên sản phẩm, nhưng Châu Kha Vũ sẽ không vì thế mà từ bỏ. Anh luôn cố gắng hơn người khác một chút, chăm chỉ hơn người khác một chút. Hơn nữa bên anh luôn có một Patrick rạng rỡ động  và cỗ vũ anh. Mặc cho tính tình lãnh đạm ít nói của anh như thế nào, cậu đều không để ý mà ở bên anh.

Patick biết anh không còn gò bó mình như trước, còn thường xuyên chêm  thêm vài câu khi cậu kể chuyện. Patrick vui lắm, còn giúp Châu Kha Vũ cởi mở hơn với mọi người. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần bên anh chậm rãi như vậy thôi thì cuộc sống của cậu cũng ý nghĩ lắm rồi.

Châu Kha Vũ đang giấu cậu làm một con thỏ gỗ, mỗi khi rảnh mà không có cậu liền đem ra hoàn thành cho xong. Việc này đối với anh bây giờ có chút khó, bởi vì hoạ tiết để tạo thành con thỏ đều rất nhỏ. Tay cũng không lành lặn gì nên tốn rất nhiều thời gian, Châu Kha Vũ muốn tặng cậu trước lúc cậu bước vào kì khai giảng mới nhưng sợ vì gấp rút mà con thỏ nhìn không được đẹp.

Cậu để ý thấy dạo này anh cứ bận cái này cái nọ, không cùng cậu trò chuyện nữa liền tò mò hỏi thử xem, nhưng Châu Kha Vũ bảo không có gì. Patrick lại giương đôi mắt to tròn lặp lại câu hỏi vừa nãy. Châu Kha Vũ biết không còn cách khác liền đáp trả cho có.

" Một số sản phẩm còn chưa hoàn thành mà thôi, tay tôi như vậy nên phải giành nhiều thời gian một chút."

" Em thấy anh rất giỏi mà, đừng cố gắng quá, như vậy không tốt cho sức khoẻ."

Châu Kha Vũ biết cậu đang an ủi mình, Patrick luôn như vậy, luôn nghĩ đến anh, dù có chuyện gì đều cùng anh vượt qua.

" Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý."

Đêm trước ngày khai giảng Patrick lại chạy đến chỗ Châu Kha Vũ tạm biệt một tiếng.

Hai người ngồi trên mấy khúc gỗ được xếp gọn gàng ngoài hiên, không ai nói gì, chỉ là im lặng ngắm trăng mà thôi.

Bây giờ là tháng tám âm, cũng gần trung thu rồi, vì vậy trăng vừa tròn vừa sáng, tựa như chiếu sáng cả bầu trời vậy.

" Sắp tới không được gặp em nữa, đừng nhớ em quá mức đấy nhé."

" Sẽ không." Châu Kha Vũ đáp nhẹ.

" Gì kì vậy Châu Kha Vũ, vô tình chết đi được."

Châu Kha Vũ cười cười rồi đứng dậy đi vào trong chỗ mình ngủ lấy ra con thổ gỗ mà anh mới hoàn thành vào sáng nay, đưa đến cho Patrick.

" Tặng em."

" Con thỏ sao, đẹp thật đấy."

Anh thấy khuôn mặt cậu cười lên thật rạng rỡ, không nhịn được nâng khẽ môi mình lên. Có lẽ thật lâu rồi anh không có cười, hoặc là trước nay nụ cười đều không thật vui vẻ.

" Anh giỏi quá Châu Kha Vũ, hoá ra là lén lút làm cái này tặng em."  Patrick trêu anh một chút rồi lại tiếp tục mân mên con thỏ gỗ trong tay mình.

" Em thích là được."

Thời gian ở bên nhau thật sự không dài nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được năng lượng từ người cậu. Chính cậu đã giúp anh thấy được con đường của mình không còn tăm tối và chông gai nữa. Tất cả, giống như gặp được cậu là định mệnh vậy, cậu đã luôn ở bên anh, cho anh hiểu được cuộc sống không phải chỉ toàn là màu đen. Cũng chính cậu cho anh thấy được con người cũng có tình cảm, có xúc cảm, tình yêu có thể biến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

Cậu là ánh nắng rực rỡ, cậu là tia sáng dịu hoà

" Châu Kha Vũ, anh có biết tên của những chòm sao không?" Patrick nhìn sang anh thật lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, cũng không hỏi tiếp nữa.

" Tôi chỉ biết tên của ánh trăng đó, những thứ khác tôi đều không biết." Châu Kha Vũ chậm chậm lên tiếng, trong tim dâng lên sự ngọt ngào êm dịu.

" Ánh trăng cũng có tên sao? Tên của nó là gì vậy."

Châu Kha Vũ nhìn qua cậu, nhẹ nhàng xoa đầu không nói. Anh lại ngước lên bầu trời đen có ánh trăng kia.

" Tên là Patrick, là ánh trăng sáng của cuộc đời tôi."

............

Châu Kha Vũ không phải là người tuyệt vời  nhất, nhưng anh là người mà cậu thương nhất.

Patrick không phải hoàn hảo nhất nhưng trong lòng anh, cậu là ánh trăng sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời của anh.

————————-

Truyện này tui viết khá nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, nói chung không ngọt cũng không ngược. Chỉ là sắp đến trung thu nên tìm một ánh trăng sáng cho em Vũ mà thôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co