🔻ONESHOT
You
____________
Tôi là Jeon JungKook 20 tuổi. Tôi thích thầm người ánh thứ của nhóm chúng tôi. Không phải Kim TaeHyung hay Park Jimin đâu, mà họ đã là của nhau hết rồi có muốn cũng không được nhưng dù sao đó cũng chỉ là nhân vật tôi muốn nói đến, không sao. TaeHyung hyung và Jimin đúng là trời sinh một cặp mà, lúc nào cũng ôm nhau hôn hít. Jimin hyung được cái hay ghen còn TaeHyung hyung còn có cái tật "ong bay bướm đậu", "ham mê của lạ" nữa chứ nhưng từ khi cưới Jimin hyung về toàn lo giữ vợ. Tôi mong vợ chồng họ có con để tôi còn có đứa gọi tôi là chú, sẽ không còn nhỏ nhất cái nhà này nữa. Hahahaha...
Cũng không phải NamJoon hyung hay Jin hyung đâu. NamJoon hyung thì "vợ để ở trên đầu, sống trường sinh bất tử". Jin hyung ghen còn dữ hơn Jimin hyung nữa chứ... Hôm trước đỡ NamJoon hyung về phòng mà còn bị huyng ấy bỏ đói gần một tuần. Thôi! Vào vấn đề.
HoSeok hyung càng không thể. Ý tôi nãy giờ là YoonGi hyung đó >.< (Yoo: Vâng, YoonGi hyung. Nãy giờ -,- em xin cạn lời từ đây).
Nói chung là tôi thích YoonGi hyung muốn cưa anh ấy khó lắm. YoonGi có da trắng, môi đỏ, má hồng, mắt đen láy, tròn một mí,...biết bao nhiêu điểm đây? Nhiều quá a. Mỗi khi anh cười tít đôi mắt lại, hở lợi làm tôi chú ý đến anh, không muốn rời mắt luôn. Tôi nghĩ anh cũng có tình cảm cho tôi vì hôm tôi vờ ngủ anh đắp chăn cho tôi và ngửi mùi hương của tôi nữa... Nhưng chắc gì là anh yêu tôi, có khi nó chỉ là tình anh em.
Mỗi lúc anh đáng yêu hiếm hoi đối với thành viên khác chỉ là tràng cười sảng khoái vì sự dễ thương kia còn đối với tôi là cực hình ấy, tôi cố nuốt nước bọt, khó lắm mới có thể làm cho thằng nhóc bên dưới không ngẩng đầu lên. Dạo này anh với với thánh Ngựa sao thân thiết thế? Nào là bá vai, nào là cầm hoa, nào là ngồi lên đùi, nào là...tôi càng kể lại càng ghen. Tôi khó chịu lắm cơ tôi phải cưa nhanh thôi chứ không HoSeok hyung cướp mất hoa khôi của lòng tôi. Chắc phải hỏi 2 vợ chồng son nhà Vmin thôi. Tôi từ từ vặn khoá vào phòng họ... Cảnh tượng TaeHyung đang nằm trên người Jimin hyung. Ôi trời! Chưa khá cửa mà thế này rồi.
-"TaeHyung hyung, Jimin hyung giúp em vài chuyện"-TaeHyung hyung quay lại nhìn tôi bằng khuôn mặt như muốn nói rằng "thằng khó ưa này" còn Jimin hyung mặt đỏ như gấc trốn sau lưng TaeHyung hyung.
-"Gì? Nói đi. Nhóc này, vợ chồng anh đang làm chuyện đại sự đó"-TaeHyung cau có nhìn tôi
-"Tên thô bỉ mồm hôi này"-Jimin hyung đánh bùm bụp vào lưng TaeHyung hyung và mặt tôi thẫn thờ như có nghìn con quạ bay ngang qua. (Yoo: quác quác quác).
-"Ngưng đi. Chuyện là...em thích YoonGi hyung. Em muốn thổ lộ một cách không lố"-mặt tôi mắc cỡ nhưng đôi mắt vẫn kiên định như muốn có YoonGi hyung.
-"Âu! Sô gút! Sô grây-t (Oh! So good! So great) Kookie nhà mình biết yêu rồi kìa"-TaeHyung hyung nhìn Jimin.
-"Mà là ai?"-Jimin nhìn tôi lần nữa.
-"YoonGi huyng, Min YoonGi ạ"-tôi bình tĩnh trả lời
-"Mố??? Kook ơi Kook sao mày lại thích ông cụ non đó? Nay bị gì vậy? Thiếu bình tĩnh hả? Ép buộc Hả? Mày có tỉnh không đó?"-Hyung ấy nhìn tôi hoảng hốt.
-"Anh ấy đáng yêu"-tôi lại nhớ về anh...
-"Thôi tụi tao không biết nhiều về YoonGi huyng đâu"-TaeHyung hyung từ chối.
-"TaeHyung giúp em đi. Ước nguyện cả đời của em đó"-tôi nói vờ khóc lóc, tay ôm đùi TaeHyung hyung"-tôi ôm đùi TaeHyung hyung tôi nhìn thấy huyng ấy nhìn tay tôi và sắc mặt của Jimin hyung cũng thay đổi từ trắng sang đen một cách bất thường có khi nào hyung ấy bị ma tắc kè nhập?
Jimin hyung dịu dàng nhìn tôi bằng đôi mắt đầy những giăng tơ hắc tuyến
-"BUÔNG CHỒNG BÀ RA"-Jimin hyung gằng giọng, ánh mắt như muốn băm nát tôi.
-"Jiminie bớt giận. Tao xin lỗi. Rồi rồi chờ xíu"-TaeHyung hyung cùng Jimin hyung dắt nhau đi bàn tán gì đó...
15 phút sau...
-"Nhóc lại đây"-giọng đó là Jimin hyung dù nhắm mắt tôi cũng biết vì giọng Tae ngoài hành tinh kia đâu có được dịu dàng thế.
-"Ngồi đi, anh vào vấn đề nhe. YoonGi hyung là type người lạnh lùng, chắc chăn nhóc sẽ nghĩ thế nhưng không hyung ấy rất yếu đuối chỉ là mạnh mẽ là một vỏ bọc tốt để không bọc lộ sự yếu đuối ấy ra thôi. Nhóc muốn cưa thật dễ, nhóc phải cố gắng nhắc nhở hyung ấy những việc nhỏ nhặt nhất nhưng đã bị hyung ấy lãng quên giống như 'Hyung phải ăn cơm đầy đủ đó'. Hãy quan tâm người ta bằng cái gọi là chân thành nhất. Và nhóc phải đủ trưởng thành để tâm sự với hyung ấy. Về đi mày"-TaeHyung tuôn một tràng cuối cùng là câu nói phũ phàng nhất.
-"Sao hyung biết?"-tôi hỏi lại.
-"Vì lúc trước tao cưa ổng đâu có đổ, lúc cưa ổng con mèo này đổ nên giờ thương con mèo này luôn rồi"-TaeHyung nhìn Jimin hyung...
Tối nay không biết chuyện gì xảy ra nữa. TaeHyung hyung out! Bớt tình địch.
Tối đến, tôi không ngừng nghĩ về anh.
Hôm sau....
Jin hyung thì đang làm tròn "trách nhiệm người mẹ". 95line và 94line đi đóng CF rồi. Tôi thức dậy tôi chẳng thấy gì. Tôi đi tìm YoonGi hyung. Và phát hiện....
Đêm qua không có ở nhà.
Tôi thay quần áo rồi nhanh nhẹn chạy như bay đến studio.
Anh ngủ gật lên chiếc bàn làm việc có vẻ cái bàn này đã thành giường luôn rồi. Anh đẹp quá như một thiên thần, nhưng tiều tụy quá, thiên thần xa đọa. Ly sữa và cái bánh tôi mua cho anh, anh vẫn chưa ăn miếng nào. Anh ghét tôi, kinh tởm tôi đến độ không ăn bánh của tôi à? Nỗi thất vọng tràn trề của tôi truyền lên đại não và bủa vây nơi con tim hao gầy này.
Cơn khó chịu dâng cao... Tôi ôm anh vào lòng, vẫn mùi hương sữa bạc Hà đó. Thơm quá, nhìn an ngủ bình yên thật, tôi cũng ngủ theo anh.
Tôi không biết anh dậy lúc nào mà anh lại giương đôi mắt tròn nhìn tôi. Aaaaaaaaaa... Điên mất, đáng yêu như một chú mèo.
-"JungKook?"-ôi ôi! Giọng gì mà ngọt hơn kẹo thế?
-"Hửm?"-tôi cố lấy lại chút bình tĩnh
-"..."-anh định nói gì nhưng tiếc quá tôi nhanh hơn, môi tôi bắt lấy môi anh.
Mùi vị quá sức là ngọt, đê mê như thuốc phiện. Ngay lúc anh sơ hở mở răng hàm. Chiếc lưỡi của tôi đi vào trong khám phá, khuấy đảo, càn quét mật ngọt, hút hết dưỡng khí, buồng phổi kêu gào thảm thiết tôi với luyến tiếc mà buông bỏ.
Anh thở dốc. Chết tiệt! Anh đang câu dẫn tôi?
Con sói trong tôi như bừng tỉnh. Bỗng....
-"#%*$><$!,~~**++<,~~*¥"-anh chửi thề, tạc mao ghê, mặt anh đỏ ao, đáng yêu quá, anh gián tiếp giết tôi sao?
Anh im lặng làm việc, tôi thì cứ nhìn anh. Một lúc lại cười mỗi khi anh chu mỏ theo giai điệu bài nhạc.
-"YoonGi a~~~ Uống nước rồi làm tiếp"-tôi cười nhìn anh.
-"..."
-"YoonGi a~~~ Anh mặc áo ấm đi. Ở đây lạnh lắm"
-"..."
-"YoonGi a~~~ Anh cần thận sức khỏe chút đi"
-"..."
-"YoonGi a~~~ Mang vớ vào"
-"..."
-"YoonGi a~~~ nghĩ tay một chút đi"
-"..."
-"YoonGi a..."
-"Jeon JungKook, em ngưng cái trò trêu người ấy đi. Em có biết là em vờ quan tâm tôi thế tôi đau lắm không? Rõ ràng là em rõ tình cảm tôi cho em nhưng sao em mãi trêu tôi thế hả? Yêu em là sai thì tôi không cần đúng. Đúng, nhưng con người có giới hạn mà em. Tôi không nhảy giỏi như em. Tôi không hát hay như em. Tôi không có sức khỏe như em. Tôi không có tài như em. Em là idol của tôi rồi. Giờ em muốn gì đây? Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét to "Anh yêu em nhiều lắm JungKook à" nhưng tôi sợ em ghê tởm tôi. Đúng là thế mà. Tôi đau lắm rồi JungKook ạ"-nói rồi anh cầm chiếc áo ấm chạy ra ngoài, nước mắt ứa ra khoé mắt ngày càng nhiều.
Tim tôi đau quá...
Anh, nụ cười anh soi sáng tim tôi, nó đẹp lắm. Tựa những hạt mưa nhẹ hạt tuôn rơi, luôn tươi, thanh mát. Tối đó, tôi lo cho anh rất nhiều anh không ở nhà lẫn kí túc xá. Tôi lo cho anh.
Tôi chờ anh...
Tôi không chịu nổi. Đi ngang qua máy giặt, chiếc hoodie của anh. Trí nghĩ biến thái của tôi lại trổi dậy. Tôi ngửi nó, thơm như chủ nó vậy. Anh đi đâu thế? Sao chưa về?
Bỗng tôi nghe tiếng chiếc chìa khoá tra vào ổ rồi tiếng gỡ giày. Tiếng bước chân nện lên sàn gỗ. Đó đích thị là anh, mỗi anh. Tôi lao đến ôm con người bé gầy. Đè anh xuống sofa, môi tôi vừa chạm nhẹ môi anh, đèn bật sáng. Năm con người "vô tội" trong phòng bước ra.
-"Em yêu anh"-tôi thổ lộ và ôm chặt anh vào lòng.
-"Người ta chân thành vậy đồng ý đi anh ê"-lịt đờ có tâm của tôi.
-"Đồng ý đi"-dàn bè đằng sau...
Anh ôm tôi thật chặt thay cho câu trả lời.
Thế là nhà lại có thêm couple KookGa cute nhứt ^^. Có mỗi HoSeok huyng là cô đơn lẽ bóng thấy thế YoonGi hyung tặng luôn "chánh cung" mang tên Ku đen cho Hoseok hyung.
Tối đến Jin hyung và tôi đổi phòng. Vợ chồng già kia làm gì thì mọi người cũng đã biết.
Phòng KookGa chúng toi hiện tại...
-"Vì sao nhóc thích anh?"
-"Vì anh là anh kkkkkk"
-"Hứa là không được bỏ anh nghe chưa?"
-"Hứa luôn a"-tôi hôn trán anh.
-"Ngủ ngon"-anh ngượng mà dụi đầu vào lồng ngực tôi.
-"Ngon"-tôi ôm anh và hít Hà mái tóc đó. Tự hỏi rằng sao anh lại đáng yêu ngô nghê đến thế?
Cuộc sống tôi trở nên xinh đẹp và ngặp sắc nắng là... Có anh
Người cho tôi biết chông gai cuộc đời là anh.
Người cho tôi biết sao là yêu thương là anh.
Người vực tôi dậy khỏi sự đời nghiệt ngã là anh.
Người cho tôi thế giới này là anh.
Idol của tôi là anh.
Mọi thứ trong cuộc sống của tôi gói gọn trong hai chữ "là anh".
________________________
Dở lắm phớ hông mấy nàng?
Nhận xét cho tui với
Yêu các nàng 😍😍😍😍😍😍😍😝😝😝❤️❤️❤️❤️💟💟💟☺️☺️☺️
Tuần này là tuần lễ ONESHOT vì sắp thi rồi :(((((
Ăn ở sao đây?
T^T
Ngắn quá a >.<
⬛️Y o o Y u a n⬛️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co