Truyen3h.Co

YOU MAKE ME CRAZY

Chương 20

ThaoDinh804

Nắng chiếu lung linh qua khe cửa sổ rồi chiếu qua mặt của t/b và anh làm cô tỉnh giấc hẳng. Thường sáng sớm cô hay có thói quen tắm rửa cho mát nhưng bây giờ chỗ đó của t/b bây giờ khá đau mắt cô cứ nhìn lên Trần nhà miết rồi cô quyết định sống chết để bước vào nhà tắm.
Cô quấn chiếc mền trên giường rồi bước vào trong nhà tắm, đi tầm 2,3 bước thì cô đã ngã vì chỗ đó còn khá đau t/b cũng khiến anh tỉnh giấc anh lồm chồm ngồi dây.
Taehyung:
- em bị gì vậy?
T/b:
- không thấy còn hỏi
Taehyung:
- ừm ngã để anh Bồng em vào nhà tắm
T/b:
- ừm lẹ lẹ mặc đồ vào trước đi
Taehyung:
- có sao đâu
T/b:
- mặc vào lẹ đi không thôi em tự lết vào nhà tắm đó
Taehyung:
- ờ ờ
T/b:
- hôm qua em nhớ em đâu cho anh làm đâu
Taehyung:
- hả.. ai biểu em ngon quá chi. Mà hôm qua vui nhỉ
T/b:
- vui cái đầu anh bữa nay tui có công chuyện đó sao đi
Taehyung:
- anh chở em đi
T/b:
- thôi được rồi anh ở nhà đi mắc công anh đi nhiều gái đẹp lại nữa khổ
Taehyung:
- ơ có đâu bé cho anh đi đi( tay đang lấy kem đánh răng chét lên bàn chải cho cô)
T/b:
- No. Ở nhà canh nhà dùm em đi bữa nay có vài người bạn dưới em từ quê lên anh coi có gì tiếp họ dùm em nhà ĐỪNG LÀM BẬY nhớ nha
Taehyung:
- OK
T/b:
- anh ra ngoài lấy dùm em cái áo thun đen với cái quần jeans ống rộng đen
À lấy dùm em quần lót với Bra nữa nha
Taehyung:
- oke bộ này nha
T/b:
- được đem vào dùm em với
Taehyung:
- mà em đi đâu vậy( t/b đứng nhìn cô đang đánh răng)
T/b:
- em đi cafe với bạn lát em hẹn nó đi làm Mail nữa sắp tới Tết rồi
Taehyung:
- đi nhớ về sớm đừng bỏ anh ở nhà một mình tới tối
T/b:
- anh làm như con nít vậy đó. Ra ngoài đi em thấy đồ
Taehyung:
- anh coi không em thấy không được à
T/b:
- khôn ( cô chậm rãi bước tới cảnh cửa rồi đóng sầm lại)
Taehyung:
- anh xuống nhà trước nha
T/b:
- ừm oke

Thay đồ xong cô bước xong nhà pha một bình trà rồi để đồ ăn biếu khách ở đó.
T/b:
- Oppa đồ ăn với trà em để ở đây đó nha khi nào khách đến lấy cho họ giúp em
Taehyung:
- ừm.
T/b:
- Taehyungie lại đây
Taehyung:
- gì vậy
T/b:
- cho em hun một cái
Taehyung:
- từ khi nào em bắt đầu dễ thương giống anh vậy
T/b:
- khỏi hôn nha
Taehyung:
- thôi môi nè
T/b:
- em thích hôn má cơ( cô hun vào má anh một cái)
Taehyung:
- ơ
Cô tranh thủ hôn vào môi anh một cái làm anh bất ngờ hơn
Taehyung:
- con bé này làm anh..anh .. anh( mặt anh bắt đầu đỏ dần)
T/b:
- woah hổ cũng biết ngại kìa thôi Bye em đi ở nhà vui
Taehyung:
- ờ..ờ( mặt vẫn còn đơ nhìn cô bước đi)

T/b tới phòng khám bệnh của bác sĩ tâm lý của cô
T/b:
- Hi anh
Tâm:
- lâu rồi mới gặp em đấy
T/b:
- ừm chúng ta bắt đầu chưa nhỉ
Tâm:
- ờ oK.
Một hồi trị liệu cho t/b thì bác sĩ nói
Bs Tâm:
- có phải dạo này em vui hơn đúng không
T/b:
- đúng ạ
Bs Tâm:
- dạo này em có dành thời gian ngồi thiền không
T/b:
- không nhiều nhưng cũng có
Bs Tâm:
- bệnh của em đang tốt lên từng ngày nhớ phát huy nhá
T/b:
- cảm ơn anh mà khi nào mới dứt hằng vậy
Bs Tâm:
- tuỳ theo em có tuân theo những điều anh dặn hay không, không suy nghĩ tiêu cực và làm việc mà mình thấy vui đừng áp lực như lúc trước thì anh nghĩ tầm 4-5 tháng thì em sẽ hồi phục
T/b:
- cũng khá lâu nhỉ em sẽ cố gắng
Bs Tâm:
- ừm
T/b:
- vậy em về nha Bye
Bs Tâm:
- anh có thể mời em một bữa được không tại anh sắp về quê rồi lâu lắm mới lên
T/b:
- xin lỗi anh nhà em sắp có khách rồi
Bs Tâm:
- vậy anh làm phiền em rồi Bye
T/b:
- không có phiền đâu ạ anh đừng nghĩ vậy ( tại nhà em có khách tới)
Bs Tâm:
- tạm biệt em cỡ tháng 3 em quay lại khám nhá
T/b:
- vâng ạ

Trên đừng t/b đang về nhà thì khách khứa dưới quê cô cùng đến.Ở nhà anh thì nghe lời cô dặn chào hỏi mọi người đem đồ ăn lên đãi khách thì một có một cô gái ngày xưa cô gái anh là bạn thân lúc nhỏ của Taehyung cũng chơi thân với t/b đến bây giờ luôn cô gái đó tên Hải An điều đó cũng làm anh khá bất ngờ.
Taehyung:
- ủa ai quen quen vậy ta hình như là Hải An ( trong đầu anh nghĩ: t/b không thích mình tiếp xúc với gái nên không bắt chuyện với cô)

Mẹ của An cũng biết anh vì quyên đám chơi rất thân
Mẹ Hải An:
- Ủa Taehyung con mới về nước hả sau không nói gì với con An ra rước con
Taehyung:
- dạ tại con về thì không thấy mọi người nữa mà sđt con cũng mất rồi nên không biết cách nào để liên lạc
Hải An:
- chào cậu dạo này cậu vẫn khỏe chứ ?
Taehyung:
- ừm mình khoẻ
Hải An:
- cậu đẹp hơn lúc nhỏ rất nhiều nhỉ
Mẹ Hải An:
- đương nhiên rồi con rể mẹ cơ mà( tại hồi xưa Taehyung khoái qua nhà Hải An chơi lắm chủ yếu là coi Tivi tại hồi xưa nhà anh không được giàu lắm, tính tình lịch sự nữa nên mẹ Hải An rất thích hay kêu anh là con rẻ của mình)
Taehyung:
- Dì đừng nói vậy ạ con lớn rồi mà
Hải An:
- đúng rồi mẹ ạ
 
Vừa lúc đó t/b cũng vừa về nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy khiến cô không vui tí nào. T/b mà đã không vui rồi khiến cho nhiều người rất sợ gương mặt sắc lạnh này của coi
T/b:
- con chào mọi người
Mẹ Hải An:
- mặt.. mặt con bị gì vậy ( bà cũng biết tính tình của con bé nắng mưa thất thường)
T/b:
- không có gì ạ con chỉ hơi bất ngờ vì từ dì gọi anh ấy là con rể thôi ạ
Mẹ Hải An:
- bình bình .. thường mà con hồi nhỏ dì cũng hay gọi Taehyungie là như vậy mà
T/b:
- từ con rể dễ gọi quá nhỉ. Thôi không làm mất không khí của mọi người con lên phòng trước đây
Mẹ Hải An:
-ờ ừm lúc nãy dì quên chào con
T/b:
- chào dì
Taehyung:
- ( con bé này lại lên máu ghen nữa rồi) thôi con lên lấy đồ xíu mọi người cứ tự nhiên đi ạ
T/b không biết anh sẽ lên lầu nên cô không có khoá cửa anh thì không biết nên mở cửa vào.
T/b:
- cái gì vậy ( t/b cũng quen với chuyện anh thấy thân thể của mình)
Taehyung:
- đừng quạo nữa mà
T/b:
- em có quạo đâu vẫn bình thường( cô thay đồ xong rồi nói)
Taehyung:
- anh hiểu em mà công chúa nhỏ( anh bước đến ôm cô vào lòng)

Cảnh đó thì Hải An cũng thấy được và coi nàng này cũng có tình cảm với anh lúc nhỏ như t/b vậy. Làm cho Hải An ghen tiết lên những cũng không làm được gì vì lao đầu vào t/b chỉ có nước chết đi không sống lại vì ai đã chọc đến máu điên của t/b thì số phận của họ còn thua cả một con chó nữa . Trong nhà ai cũng biết rằng ở ngoài nhìn t/b năng động dễ tính vui vẻ vậy thôi chứ bên trong rất đáng sợ với người nào mà dám làm gì cô nên mỗi lần mặt t/b mà không vui thì như có điềm chả lành vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co