Truyen3h.Co

You Maniac - WilliamEst

Day 21

littlefairy1111

Ánh nắng của ngày định mệnh ấy không rực rỡ, không nồng nhiệt như những buổi sớm mai của tuần trăng mật giả tạo trước đó. Nó chỉ là những vệt xám đục ngầu, len lỏi qua lớp rèm mỏng manh của phòng ký túc xá, yếu ớt và mang theo cái lạnh lẽo thấu xương tủy. Moth ngồi bất động trên mép giường, đôi vai gầy run lên bần bật theo từng nhịp tim đập loạn. Những ngón tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức khớp xương trắng bệch, đau nhức. Dòng ghi chú "Ngày 21" hiện lên trên màn hình chói mắt như một bản án tử hình đang treo lơ lửng, chờ đợi giây phút thi hành. Theo đúng bản thỏa thuận tàn nhẫn kia, hôm nay Dean sẽ phải bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, không để lại dấu vết, không một lời giải thích thỏa đáng, như thể anh chỉ là một ảo ảnh tan biến khi bình minh lên. Lý trí Moth gào thét, gầm rú rằng đây là lối thoát duy nhất cho một vở kịch lỗi thời, nhưng lồng ngực cậu lại thắt nghẹn, mỗi nhịp thở đều mang theo vị mặn chát của một nỗi đau không tên đang gặm nhấm linh hồn cậu từng chút một.

Ba ngày vừa qua đối với Moth là một chuỗi cực hình của sự phủ nhận và giày vò. Cậu đã điên cuồng cố gắng xóa sạch những mảnh ký ức vụn vặt về 21 ngày ngắn ngủi nhưng đầy bão tố ấy. Cậu tự hành hạ mình bằng cách lặp đi lặp lại sự thật trần trụi: Dean chỉ là một kẻ diễn xuất bậc thầy, một con quỷ mang gương mặt thiên thần trong kế hoạch trả đũa đầy toan tính. Những cái ôm ấm áp khiến cậu lầm tưởng về một bến đỗ, những lời thì thầm ngọt như mật rót vào tai, hay ánh mắt si tình tưởng chừng có thể làm tan chảy băng giá... tất cả chỉ là những quân cờ vô tri trên bàn tiệc cảm xúc mà anh ta bày sẵn để mua vui. Thế nhưng, trớ trêu thay, mỗi khi nhắm mắt lại, Moth vẫn thấy mình chìm nghỉm trong mùi hương gỗ tuyết tùng đặc trưng của Dean, thấy mình run rẩy đến tê dại trước câu nói "Tôi nghiện em rồi". Cậu bàng hoàng nhận ra trái tim mình đã bị người đàn ông ấy khắc sâu những vết sẹo hình tên anh, sâu đến mức nếu cố chấp nhổ bỏ, cả lồng ngực này sẽ tan nát thành tro bụi ngay lập tức, không cách nào cứu vãn.

Thay vì chọn công viên ven sông lộng gió nhưng quá đỗi ồn ào, Moth chọn khu vườn observatory bỏ hoang trên tầng thượng của một tòa nhà cũ kỹ, nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố xô bồ. Đó là nơi họ từng vô tình tìm thấy trong một đêm say khướt của ngày thứ 14, một không gian bị thời gian lãng quên với những chậu cây khô héo và ánh đèn vàng mờ ảo chập chờn như hơi thở của người hấp hối. Giữa không gian tàn tạ ấy, cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhói khi gửi đi dòng tin nhắn ngắn ngủi, khô khốc như tiếng lá rụng mùa đông: "Khu vườn cũ. 10 giờ sáng. Kết thúc tất cả."

Ở bên kia thành phố, trong căn hộ ngập tràn bóng tối và mùi cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh, Dean đón nhận tin nhắn với một sự tan nát không thể cứu vãn. Đôi mắt anh đỏ quạch, chằng chịt những tia máu vì thiếu ngủ suốt 72 giờ qua, phản chiếu sự sụp đổ hoàn toàn của một kẻ vốn tự đắc có thể thao túng mọi trò chơi tình ái. Anh hồi tưởng về ngày thứ 6, khoảnh khắc Moth trả đũa anh tại quán bar bằng một nụ hôn khiêu khích nhưng chứa đựng sự ngây thơ đến nao lòng – chính giây phút ấy, ranh giới giữa "diễn" và "thật" trong anh đã vỡ vụn thành ngàn mảnh. Dean biết ngày 21 là cột mốc của sự ly biệt, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng nỗi sợ mất đi "con mồi" lại có thể biến thành nỗi đau xé tâm can, như thể chính anh mới là kẻ bị sập bẫy trong lưới tình do mình giăng ra.

"Tôi sẽ đến. Luôn luôn là em." – Dean trả lời, đôi tay run rẩy không thể giữ vững chiếc điện thoại, trái tim anh gào thét một lời van xin muộn màng.

Gió trên tầng cao thổi rít qua những thanh sắt gỉ sét. Moth đứng giữa những tán lá héo úa, bóng lưng gầy guộc chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng mùa đông. Khi tiếng bước chân nặng nề của Dean vang lên, sự tĩnh lặng của khu vườn bỗng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Dean dừng lại cách cậu vài bước, nhìn thấy một Moth tái nhợt nhưng đầy kiên định – một sự kiên định tàn nhẫn được dựng lên từ những mảnh vỡ của lòng tin.

"Em chọn nơi này... để giết chết chút hy vọng cuối cùng của tôi sao?" – Giọng Dean khàn đặc, đầy tuyệt vọng.

Moth chậm rãi quay lại, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng. Ánh mắt cậu lúc này như một hố đen sâu thẳm, xoáy trực diện vào tâm trí Dean, chứa đựng một hỗn hợp tàn nhẫn giữa sự căm ghét tột độ và một tình yêu mãnh liệt không cách nào che giấu nổi. "Hôm nay là ngày 21, Dean. Trò chơi hạ màn, bản hợp đồng rác rưởi này chính thức bị hủy bỏ. Anh đã hứa rồi mà, đúng không? Bây giờ, hãy thực hiện nó đi: Cút khỏi cuộc đời tôi. Như thể anh chưa từng bước chân vào khu vườn này, như thể anh chưa từng dùng đôi bàn tay dối trá đó chạm vào tôi dù chỉ một lần. Hãy biến mất như cách anh đã xuất hiện – như một cơn ác mộng."

"Moth, nghe tôi giải thích..." Dean tiến tới một bước, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy Moth lùi sâu vào bóng tối của những hàng cây. "Giải thích gì đây? Rằng anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn người tình si tình để giúp bạn anh đạt được mục đích? Rằng 21 ngày qua chỉ là một cuộc thí nghiệm về sự tổn thương?"

Dean quỳ sụp xuống, bất chấp mặt sàn tầng thượng đầy bụi bặm và sỏi đá găm vào da thịt đau đớn. Anh điên cuồng nắm lấy vạt áo của Moth, đôi vai run rẩy theo từng tiếng nức nở nghẹn ngào, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ: "Tôi không còn diễn từ lâu rồi! Moth, em có quyền hận tôi, có quyền giết chết tôi vì sự bắt đầu khốn nạn đó, nhưng xin em... làm ơn đừng phủ nhận sự thật rằng tôi đã hoàn toàn tan chảy vì em. Tôi không thể tưởng tượng nổi một thế giới mà mỗi sáng thức dậy không thấy tên em trên màn hình, không còn cảm nhận được hơi ấm của em bên cạnh. Đừng bắt tôi biến mất... đó không phải là kết thúc, đó là bản án tử hình tàn khốc nhất mà em dành cho tôi."

Nước mắt Moth cuối cùng cũng trào ra, nóng hổi và mặn đắng như xát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu. Cậu khao khát được lao vào lồng ngực ấy, muốn tin rằng sự tuyệt vọng kia là thật, nhưng nỗi sợ bị phản bội thêm một lần nữa dựng lên một bức tường băng giá, ngăn cách hai linh hồn đang quằn quại. "Tôi sợ anh, Dean. Tôi thực sự sợ hãi cái cách anh khiến tôi tin vào những điều huyễn hoặc không có thật. Tôi sợ rằng nếu tôi yếu lòng gật đầu hôm nay, thì ngày mai anh sẽ lại tìm thấy một 'con mồi' thú vị hơn để bắt đầu một kế hoạch 21 ngày mới. Tôi không thể... tôi không còn đủ dũng cảm để chịu đựng thêm một lần tan vỡ nào nữa đâu. Sự tin tưởng của tôi đã cạn kiệt rồi."

Giọng Moth nhỏ dần nhưng dứt khoát như một nhát dao: "Anh phải đi. Tôi cần thời gian để tìm lại chính mình trước khi anh xuất hiện. Đừng tìm tôi, đừng nhắn tin. Nếu tình cảm của anh là thật, hãy để tôi tự mình quyết định xem có nên cho anh một cơ hội... không phải để diễn, mà là để yêu."

Moth quay lưng đi, từng bước chân như đeo chì nhấn chìm cậu xuống đáy sâu của sự hối hận và khao khát. Mỗi nhịp bước rời xa khu vườn là một lần trái tim cậu gào thét, đòi hỏi được quay lại để bao bọc lấy dáng hình đang sụp đổ kia, nhưng lý trí đã khóa chặt mọi lối thoát bằng sự bảo thủ và nỗi đau bị lừa dối. Cậu đi mà không dám ngoảnh đầu, sợ rằng chỉ cần một cái nhìn lướt qua sự tàn tạ của Dean, bức tường kiên cố cậu vừa dựng lên sẽ tan thành tro bụi. Trong khi đó, ở phía sau, Dean vẫn quỳ bất động giữa những xác cây khô và ánh đèn vàng vọt đang lịm dần. Sự cô độc bao trùm lấy anh như một lớp màn đen đặc, bóp nghẹt mọi dưỡng khí. Anh nhận ra rằng, dù thỏa thuận 21 ngày đã kết thúc, nhưng linh hồn anh đã bị giam cầm vĩnh viễn trong đôi mắt lạnh lùng của Moth. Đó là một khoảng trống mênh mông, nơi mà tiếng khóc thầm lặng của anh tan biến vào hư không, một sự tuyệt vọng không lối thoát khi nhận ra người duy nhất có thể cứu rỗi mình đã tự tay đóng sầm cánh cửa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co