13
Sáng hôm sau, Myoui rời nhà với một vali đủ to để đem tất cả tài liệu và quần áo cần cho tuần tới. Ừ thì chả có cảnh chia tay lãng mạn ngọt ngào nào cả, chỉ hôn lên môi chào tạm biệt tại sân bay, rồi Nayeon lái xe của em đi tới công ty, tuần này nó là của chị mà.
Im Nayeon cho rằng cô ta đủ trưởng thành và chưa đủ yêu em nhiều đến mức sẽ ngồi nhung nhớ người yêu bé nhỏ. Cô ta có phần đúng. Ngày đầu tiên và thứ 2 trôi qua quá mức dễ dàng, một cuộc gọi vào buổi trưa và tối muộn đủ thỏa mãn nỗi nhớ của cô ta. Và, Im Nayeon cho rằng mình đủ hiểu bản thân.
Nhưng không. Ngay buổi sáng ngày thứ 3, vừa lúc mới mở mắt, khi cô ta nhìn sang khoảng trống, Im Nayeon nhớ Myoui Mina sâu sắc. Hình ảnh người tình nhỏ tuổi hiện rõ trong đôi mắt, và cô ta muốn ôm lấy Mina, ngay bây giờ.
Cô ta đã chẳng nói ra với người kia.
Tới ngày thứ 4, mọi việc đối với Im Nayeon càng tệ đi khi cô ta có thể tưởng tượng khắp mọi nơi trong căn nhà đều có hình ảnh của em, cô ta đi khỏi nhà, như trốn tránh sự thật rằng cô đã yêu người kia nhiều lắm.
Im Nayeon ở ngoài bãi đất trống gần nhà, với 2 lon bia dưới đất, nhận cuộc điện thoại hỏi thăm từ Myoui. Một cuộc điện thoại chỉ kéo dài 10' bây giờ đã không đủ thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Mỹ và Nhật, múi giờ khác nhau, cô có thể rảnh rang mặc kệ trời gió rét ngồi ngoài này uống bia, nhưng em thì bị vùi vào mớ giấy tờ chết tiệt và 10' dành cho cô là quá nhiều.
Lần này, không chỉ muốn ôm, Im Nayeon còn muốn hôn Myoui Mina. Nhưng cô ta vẫn không nói cho người kia biết.
Ngày thứ 5, một ngày mệt mỏi khi chị ta phải liên tục đi cùng giám đốc đến nhiều nơi và phải chuẩn bị quá nhiều cho anh ta để đi dự các bữa tiệc. Rõ ràng giám đốc cũng quá mức bận rộn để tự lo cho bản thân cái gì, anh ta đồng ý sẽ tăng lương cho chị nếu chuỗi dự án lần này thành công tốt đẹp.
Đáng lẽ ra Im Nayeon sẽ vui mừng, nhưng chị ta chả có thời gian để vui mừng, chỉ 1s rảnh rỗi trong ngày, chị ta liền nhớ tới người tình bé nhỏ của mình.
11h khuya, Im Nayeon về nhà đầy mệt mỏi, và cô đủ mệt để không ăn bất kỳ thứ gì, chỉ đi tắm, ngủ..... và nhớ em...
Cô ta vẫn không chịu nói với người kia rằng mình nhớ em như thế nào...
Ngày thứ 6, là cuối tuần, Im Nayeon được nghỉ, nhưng chị ta chẳng buồn rời giường, chỉ nằm yên ở đấy, ôm lấy cái gối của em, ôm mãi như vậy...
2h chiều, cô ta rời giường, chẳng ăn uống gì cả, số bia còn lại trong tủ mà Myoui mua về đều gị chị ta lôi lên giường.
1 lon...
2 lon...
3 lon...
...
...
...
Chả biết nữa, ánh mắt Im Nayeon mơ hồ, ý thức cũng không rõ ràng, nhưng rõ ràng trước khi bị men bia đánh gục, cô ta đã kịp nhận 1 cuộc gọi bất ngờ từ Myoui Mina....
" không cần em ôm chị nữa, cũng không cần những nụ hôn chết tiệt đó nữa, Myoui Mina, chị chỉ cần được trông thấy em.... chị nhớ em..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rõ ràng, rất quen thuộc... hơi ấm này....
Rõ ràng.... là mùi hương thân quen....
Đôi môi non mềm trên da thịt...... những cái đụng chạm như tan vỡ...... những âm thanh nóng bỏng....... những chiếc hôn bối rối.....
Rõ ràng là, đã hòa lấy nhau....
" my darling.... i love you"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co