Truyen3h.Co

YOU [MINAYEON] (TWICE)

22

paroled

    10h30 tối, cả hai đang ngồi trong khoang bay hạng sang, Myoui đã tốn kém thêm một khoản tiền để người yêu thoải mái.
      Im Nayeon thường ngày sẽ rất tiếc tiền nếu Mina bỏ một khoản gấp 2 để ngồi khoang này, nhưng hôm nay thì không. Một chuyến bay dài 15 tiếng và một ngày vừa rồi qua mệt mỏi khiến cô chỉ muốn yên tĩnh dựa vào em người yêu nghỉ ngơi.

        " mina, nhà của em ở đâu vậy? Ý chị là tỉnh nào của hàn quốc?" - Im Nayeon rõ là đang rất buồn ngủ, cũng không hiểu sao lại có thể vừa lim dim, vừa hỏi chuyện em
 
        " seoul, nhưng không phải trung tâm. Sao bỗng dưng lại hỏi? Em chưa nói với chị sao?"  Em rõ ràng nhớ trước kia từng nói qua với chị, chị quên sao?

        " chị nghĩ là đã từng nghe em nhắc đến, cũng không biết vì sao mình hỏi em nữa~ chắc là do chị lo lắng về việc gặp cha mẹ em quá mức rồi"   Im Nayeon hình như sắp ngủ tới nơi rồi, giọng cũng nhỏ xíu còn có chút nũng nịu

       " cha mẹ em rất hiền, tuy không vui tính mấy, nhưng đều rất dễ gần, em cũng có nói qua với họ lần này sẽ đưa bạn gái về ra mắt, sẽ không ai làm khó dễ chị đâu. Cơ mà chị yêu, chị quên em đã nói với chị mấy hôm trước sao? Năm nay nhà em đón năm mới ở nhà mẹ, là ở Nhật. Chúng ta đang qua Nhật"

     " ừ, Nhật..... khoan? Nhật?"  Im Nayeon sau khi mất 3s để load dữ liệu thì mới ngẩn ngơ? Em nói với mình lúc nào chứ?

     Myoui nhìn chị người thương đáng yêu quá đỗi, hôn nhẹ lên má chị một cái, cẩn thận đỡ chị lên ngồi hẳn lên người mình, đặt chân chị lên ghế còn lại, cúi người ôm chặt thêm một tí

      " người yêu em lại quên nữa rồi, em nói với chị vào cái đêm chúng ta cùng làm bản kiểm doanh thu, chắc là chị hôm ấy quá mệt để nhớ. Đừng lo lắng, cả nhà em đều nói tiếng hàn rất tốt, chị đừng lo cách biệt ngôn ngữ. Ở Kobe rất vui, có đồ ăn ngon, em sẽ đưa chị đi chơi thật thoải mái. Còn bây giờ, cục cưng, dựa vào người em, ngủ đi nhé, chuyến bay còn rất lâu đấy"   - Mina thủ thỉ nhỏ nhỏ bên tai Nayeon, tông giọng đặc biệt dịu dàng, hôn phớt qua môi chị một cái, vuốt nhẹ nhẹ mái tóc, cẩn thận dỗ dành người thương nghỉ ngơi.

    Ừ, Im Nayeon cũng rất mệt mỏi đủ để phải suy nghĩ thêm cái gì nữa, thôi thì tới đâu tới, dù sao cũng có Mina sẽ quan tâm thay nàng.
.
.
.
.
.
.
.
.

      1h30 chiều hôm sau cả 2 đã đáp xuống Nhật, 2h thì về tới nhà của Mina.

      Im Nayeon thực tế mà nói thì rất căng thẳng, từ đoạn đường ở sân bay về nhà luôn trong trạng thái lo lắng. Ra mắt cha mẹ người yêu thì làm sao lại không lo lắng?

      Mina nhìn chị như vậy chỉ biết cười, lại thêm một lần nữa cảm thấy chị người thương đáng yêu quá đỗi, hình như chị ấy làm cái gì cũng đáng yêu như vậy sao?

       " đừng lo lắng, có em đây mà"

    Nayeon thở dài một cái, nắm tay người yêu nhỏ tuổi bước vào bên trong.

       Nhà của Mina trông có vẻ truyền thống và khá lớn, chính xác là nó lớn có lẽ gấp 2 so với các ngôi nhà xung quanh, vì có một khoảng vườn rộng ngay sau cánh cổng. Vừa vào tới sân, Im Nayeon đã thấy một người đàn ông trung niên đang tỉa cây cảnh, và một phụ nữ vẫn còn trẻ, chắc vừa hơn 30 một chút, đoán có lẽ là người quen hoặc chị họ của Mina, đang ngồi trước thềm với một bé mèo lông trắng trong lòng.

       " cha, mẹ, con và bạn gái về rồi"

....
        Mẹ? Im Nayeon cứ ngỡ mình nghe lầm, người phụ nữ trẻ trung trước mắt mình lại là mẹ của em ư? Sau đấy mới giật mình, luống cuống cúi đầu lễ phép
         " thưa hai bác, con là Im Nayeon"
.
.
.
        " ta có nghe Mina nói qua, con cũng là người Hàn quốc sao?" - sau khi  bốn người một mèo yên vị trong những chiếc ghế gỗ đơn giản trong phòng khách, và sau khi ông Myoui vừa rót cho quý cô bạn gái của con mình một tách trà, ông mới nhìn cô cười hiền, hỏi

        " dạ vâng ạ" 

        " ta cứ sợ đứa nhỏ này ở đất Mỹ sẽ đem về một cô bạn gái phương Tây, ta đã rất lo về rào cản ngôn ngữ. Thật tốt là nó lại có thể tìm thấy một đứa bé xinh đẹp như con, xem ra vận may của nó không tệ"  - ông Myoui cười thành tiếng, cố hết sức thân thiện, không muốn làm " đứa bé xinh đẹp" kia sẽ cảm thấy áp lực

        " cha nói đúng, rất may mắn, chính con cũng thấy thế" - Myoui dù biết chị người yêu của mình đang ngại ngùng, vẫn cười cợt, đưa tay nắm lấy tay chị, làm người kia để lộ vẻ xấu hổ hiếm hoi.

         " Nayeon, đừng ngại, cứ ở đây chơi thật thoải mái, chúng ta đều quý cháu. Đứa nhỏ này vẫn còn trẻ con, phiền lòng cháu nhiều rồi. Nếu mệt, hai đứa về phòng nghỉ ngơi một lát, tới chiều tối Mina sẽ đưa con đi dạo xung quanh đây, được chứ?"  - Bà Myoui so với ông Myoui rất có tướng phu thê, nụ cười hiền từ đó giống nhau như đúc, tông giọng cũng cực mềm mại êm tai. Thì ra giọng của Mina là giống mẹ

      Im Nayeon cũng không còn áp lực quá nhiều, hai người lớn tuổi thật sự rất dễ tính cũng rất hiền, phần nào làm cô không còn căng thẳng
       " vâng, xin phép hai bác"
.
.
.
      Cả hai về phòng của Mina, tất nhiên em chẳng có ý định để chị ở căn phòng dành cho khách mà cha mẹ đã chuẩn bị sẵn. Và quả thật Im Nayeon lại một lần nữa cuộn người vào lòng người yêu nhỏ ngủ một giấc dài, sau khi đón nhận nụ hôn ngọt ngào cùng những hành động vuốt ve cũng ngọt ngào không kém của Mina
 
        " ngủ ngon, chị yêu"
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co