Truyen3h.Co

YOU [MINAYEON] (TWICE)

8

paroled


   Không như Nayeon, Mina chỉ đơn thuần là dọn tài liệu, dụng cụ cá nhân cần thiết từ vị trí cũ đến căn phòng cuối dãy. Myoui thật sự thích chức vụ này, thích cả căn phòng giám đốc nốt. Cả cái trụ sở chính của tập đoàn VX chẳng ai là không muốn bước tới vị trí giám đốc khi cơ cấu công ty chỉ bao gồm 5 chức vụ cao quý đó. Họ gần như được kính nể hơn bao giờ hết, chỉ sau tổng giám đốc và chủ tịch.
     Ừ thì, Mina vốn được đề bạt vị trí này rất lâu về trước, bạn thân cô - Hirai Momo - cũng như hàng xóm lâu năm khi còn sống ở Hàn, cô ta là tổng giám đốc. Và cha cô ấy, là người mà từ nhỏ Mina đã luôn miệng thân thiết gọi bác. Với quan hệ gần gũi với chủ công ty, tất nhiên Mina luôn luôn được chào đón cho vị trí này. Nhưng cô ta thì lại chẳng muốn. Cô ta luôn ghét phải nghe mấy lời đàm tiếu không hay vì cả cái công ty này ai cũng biết cô là bạn thân của tổng giám đốc. Vậy nên, Myoui chấp nhận bỏ 2 năm trời cố gắng gấp ba lần người khác, như vậy ít nhiều cũng giảm bớt mũi tên công kích của dư luận.
.
      Dù rằng chỉ là bàn giao công việc, nhưng Myoui Mina vẫn về nhà rất trễ. Tất nhiên việc chính thì chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng tiệc ăn mừng thì lại mất đến nửa buổi chiều còn lại và luôn cả bữa tối. Và cô ta thì lại chẳng có cách nào từ chối khi mình là nhân vật chính của bữa tiệc.

      "Cái công ty quái quỷ cùng với tên bạn thân quái quỷ" - Myoui liên tục chửi rủa trên đường về nhà khi vừa rồi Hirai Momo là kẻ chủ trương mời rượu cô và hô hào cả công ty từng người đều tới mời rượu nốt. Hirai biết Myoui uống giỏi và thử thách sức chịu đựng của cô.
    
     Nhưng Myoui Mina đủ nhanh miệng bảo chỉ nhận rượu của người đại diện từng phòng, và đủ nhanh tay lén lút đổ bớt đống rượu đó vào những chén đồ ăn thừa.
      Ấy thế mà, trụ sở chính của VX có hơn 1500 nhân viên, chia làm 5 tổ, và phân nhánh làm gần 40 phòng. Trừ số đã đổ đi, Myoui đã uống chưa tới 30 lần mời rượu, nhưng những tên trong công ty thì lại luôn bắt ép cô uống sạch cả ly.

     Đó là lý do cho cái đầu đau mỏi và thân thể nặng trĩu của Myoui lúc này.
.

    10 giờ hơn, Mina khó khăn về đến nhà với mùi rượu nồng nặc. Vì chúa phù hộ, chút lý trí cuối cùng đủ để cô nàng nhớ đến vẫn còn một người nữa trong nhà. Cô vội vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo trước khi mình kịp nôn vào bất kỳ đâu ngoài kia.
     Lảo đảo bước ra phòng khách, Myoui thật sự cần một ly nước, sữa hoặc bất kỳ thứ gì đó có thể uống được và làm dịu cái nóng rát ở cổ họng lúc này. Nhưng thề có chúa, cô chẳng thể đứng dậy nổi hay bước một bước nào, cả tấm lưng dính chặt lấy ghế sofa như có keo dính lấy.

         " M...Mina? Em về sao?"

   Im Nayeon từ phòng của mình bước ra, 3s sau đó khuôn mặt lập tức biến đổi thành ngạc nhiên khi người kia nằm bẹp dí trên ghế và mùi rượu tỏa ra cho biết em ấy đã uống không ít

        " ôi vì chúa, sao em có thể uống nhiều như vậy chứ? đợi một lát, chị lấy nước cho em"

        " nước lạnh nhé, làm ơn" - vừa nghe tiếng Nayeon, Mina lập tức có phản ứng.

    Như một kẻ chết khát trên sa mạc vớ được ly nước mát, Myoui uống nhanh hết sức có thể, có vẻ như đầu óc đã thông thoáng hơn và cổ họng đã bớt đau rát.

          " ôi chết tiệt, cái tiệc chúc mừng đó đúng là điên mà. Bọn họ ép em uống hết ly này đến ly khác mà chẳng cho lấy một cơ hội từ chối. Công ty chết dẫm và một Hirai Momo điên khùng đủ để hành hạ em ra thế này..."

     Im Nayeon hơn thở nhẹ ra, thì ra là vì tiệc chúc mừng, nhưng Hirai Momo mà em nhắc đến là ai?

     Dù sao bây giờ cũng chẳng phải lúc quan tâm vấn đề đó. Chị từ từ đứng dậy, đỡ lấy vai Mina

        " em mệt rồi, để chị dìu em vào phòng"

     Myoui rất mệt, đang rất mệt, mắt cô muốn nhắm nghiền và cô nàng cho rằng mình có thể bất tỉnh bất kỳ khi nào trong lúc này. Vì vậy, rất ngoan ngoãn hợp tác để người kia dìu đi.

     Phòng của Mina rất tối vào ban đêm nếu không bật đèn ngủ vì cô ta hầu như luôn đóng cửa sổ lại, ánh trăng là vô dụng.

     Im Nayeon gặp khó khăn khi dìu một người lớn và nặng hơn mình, và đặc biệt là khi cô ấy nửa tỉnh nửa mê. Không thể tìm thấy công tắc điện ở đâu, cứ như vậy mò mẫm đưa Mina vào trong.

     Và...... cái sự xui xẻo bám lấy Nayeon mấy hôm nay vẫn tiếp tục gây tai nạn cho nàng... Im Nayeon vấp phải cạnh giường, ngã nhoài về phía trước với Myoui Mina đè lên trên.

     Chị cố gắng xoay người lại, ngồi dậy. Nhưng Mina thì không để chị có thể ngồi dậy, ôm chặt lấy Nayeon như thể đang ôm một cái gối mềm mại với khuôn mặt vùi vào cổ, tay chân cuốn lấy bám dính vào người chị không buông. Thôi rồi, Myoui chính thức ngủ say.

      Im Nayeon không thể cựa mình, vì chỉ cựa mình một chút, người kia sẽ ậm ừ những âm thanh không rõ ràng, sau đó càng ôm chặt nàng hơn. Và Im Nayeon nghe rõ hơi thở của Myoui Mina. Nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

        " lạy chúa nhân từ, con phải làm sao đây?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------

   
       Ôm cũng ôm rồi, ngủ chung cũng ngủ chung rồi, khi nào cưới ta? :v
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co