Truyen3h.Co

you n me

diêm

bttx02

đinh trình hâm quẹt một que diêm, mã gia kỳ xuất hiện và hỏi:

- em muốn gì?

đinh trình hâm nghĩ ngợi, em muốn một bộ đồ thật đẹp vào giáng sinh. mã gia kỳ chớp mắt một cái, một chiếc hộp màu trắng sữa được thắt nơ bằng ruy băng màu kem xuất hiện trước mắt đinh trình hâm. em mở nó ra, một bộ vest màu trắng tinh khôi.

đinh trình hâm vô cùng hài lòng, em cười rạng rỡ. diêm tắt, mã gia kỳ cũng biến mất. em lại quẹt thêm một que diêm, người ấy lại xuất hiện với ánh nhìn dịu dàng quen thuộc.

- lần này em muốn một bàn ăn thịnh soạn với gà nướng.

mã gia kỳ gật đầu với em, hô biến bằng thứ phép thuật diệu kỳ của hắn, một bàn tiệc đầy ắp những món ngon hiện ra. chính giữa là khay gà nướng mật ong thơm nức mũi. và diêm lại tắt.

đinh trình hâm mặc bộ vest trắng, ngồi trước bàn đồ ăn, lôi tất cả số diêm còn lại trong hộp ra, quẹt lên ngọn lửa nhỏ. mã gia kỳ mặc bộ vest đen lần thứ ba xuất hiện.

- hãy nói ước muốn của em đi nào.

mắt hồ ly nhỏ của em híp lại, miệng cười khanh khách,

- em muốn mã gia kỳ ôm em và dùng bữa với em.

mã gia kỳ bước tới cạnh thiên thần xinh đẹp trong bộ vest trắng, ôm lấy em vào lòng. đinh trình hâm tham lam ôm chặt lấy người trước mặt.

diêm tắt.

mọi thứ trước mắt tựa như ảo ảnh. vỡ tan như bong bóng.

mã gia kỳ phủi lớp khói tàn của đống diêm, nhẹ nhàng buông cậu trai nhỏ trong lòng ra, thu dọn tàn cuộc.

- em đấy, suốt ngày đòi chơi mấy cái trò này.

đinh trình hâm cười tít mắt, lấy tay làm vỡ đám bong bóng trước mặt, không biết mã gia kỳ lôi đâu ra cái trò quỷ này nữa.

- thì mã gia kỳ vẫn chiều em đấy thôi.

phải rồi. nào có câu chuyện thương tâm nào ở đây, ấy là tình yêu và sự nuông chiều của giáo sư mã dành cho người tình bé nhỏ yêu mấy câu chuyện cổ tích của anh ta thôi. chạy đôn đáo cả buổi chiều để chọn vest, rồi tự xắn áo xuống bếp làm một bàn đồ ăn, chưa kể còn chuẩn bị máy thổi bong bóng tự động, rồi dựng cảnh như trong truyện.

tôi hỏi giáo sư mã sao anh phải tốn tâm tư thế? chỉ thấy giáo sư mã nhìn hình đinh trình hâm trên màn hình điện thoại rồi cười nhẹ nhàng.

- tôi yêu em ấy thì đâu gọi là tốn tâm tư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co