ink&drip
Tôi gặp chị vào một chiều lười biếng, khi đám bạn rủ rê đến một quán cà phê trong hẻm nhỏ, cái kiểu quán nhìn từ ngoài tưởng sắp dẹp tiệm nhưng bước vào thì mùi cà phê và tiếng nhạc nhẹ như thôi miên người ta ở lại lâu hơn dự định.
Quán tên là "ink&drip". Bên trong không treo ảnh, không có thực đơn cố định. Chỉ có những tấm hình xăm dán rải rác trên tường và một bảng đèn gỗ ghi dòng chữ "ask before you sit"—nghe vừa khó gần vừa hấp dẫn.
Chị là chủ quán. Cũng là người pha cà phê. Cũng là thợ xăm.
Tôi không biết rõ tên chị khi lần đầu đến. Chỉ nghe người ta gọi Bada.
Lúc ấy, chị đang ngồi phía cuối quầy, dán mắt vào từng ly đồ uống sắp hoàn thành. Ánh đèn vàng chiếu xuống tạo một vệt sáng dài trên cổ chị. Tôi ngồi từ xa nhưng vẫn thấy một sợi tóc vương trên má, và đôi tay chuyển động thành thục, chậm mà chắc.
Tôi gọi một ly cold brew. Chị liếc nhẹ mắt, giơ tay ''ok'' lên ra hiệu đã nghe. Và ly nước đến trong êm đềm, ngon đến bất ngờ.
Tôi bắt đầu ghé quán thường xuyên. Ban đầu là vì cà phê. Sau đó... là vì chị.
Tôi hay ngồi ở bàn góc, cái bàn có thể thấy toàn bộ quầy pha chế. Chị ít nói, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn khách một cái, gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Nhưng tôi để ý chị nhiều hơn mức cần thiết.
Tôi biết chị hay mặc đồ đen, trên cánh tay có hình xăm nhỏ, luôn sử dụng mùi nước hoa thoang thoảng hương gỗ, biết chị ghét người lật thực đơn quá lâu rồi hỏi "quán có sữa chua không".
Chị chưa từng cười với tôi. Nhưng tôi nhớ ánh mắt chị nhìn tôi khi tôi cầm ly cà phê bằng hai tay, lạnh cóng. Chị nhích cái máy sưởi lại gần, không nói gì.
Tôi nghĩ mình thích chị từ lúc đó.
Hôm nay tôi đặt lịch xăm với chị.
Tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ quán này thực sự có cả dịch vụ xăm. Tưởng rằng đó là concept quán mà thôi. Cho đến khi story quán đăng lại feedback của khách. Trong ảnh, vị khách nháy máy trước gương. Chị xuất hiện phía sau, trông lầm lầm lì lì, đang bận bịu gì đó, không nhận ra bị chụp trộm.
Sang story thứ 2, lần này chị là người đăng. Caption ghi :''ink&drip còn lịch trống'', chị chụp lên màn hình máy tính đang để bảng sheet đan xen ô màu trắng tinh, ý hiểu chưa có ai đặt buổi này.
Và rồi tôi tiếp tục dạo trên mạng xã hội. Nhưng không hiểu sao, 3 tiếng sau tôi quay lại story của chị, không nói nhiều, chỉ nhắn:
"Chị có slot nào trống trong tuần này không? Em muốn xăm ở ngực."
Chị trả lời cụt ngủn:
"Chiều thứ 5. Mang theo ý tưởng."
Điên rồi, tôi làm cái quái gì vậy. Tôi...tự thấy mình liều vl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co