Truyen3h.Co

you're here

nhiệt độ phòng tăng

emnhimxinh

Chị đứng sau lưng tôi, tay vẫn đặt nhẹ trên vai. Hơi thở chị lướt qua gáy, ấm và chậm. Tôi ngồi yên, không quay đầu lại, không dám thở mạnh. Trong tim là thứ âm thanh không gọi tên được — không còn là hồi hộp, không hẳn là sợ, nhưng biết chắc: nếu chị cúi xuống thêm chút nữa, tôi sẽ không quay đầu lại kịp để giữ lòng mình nguyên vẹn.

"Em uống hết rồi."

Tôi nói, giọng nhỏ và mờ như tan trong không khí đặc quánh.

Chị không trả lời. Nhưng tay chị trượt từ vai xuống cổ tay tôi. Một động tác nhẹ tênh, đủ để kéo tôi đứng dậy, rồi không giải thích, dẫn tôi đi vòng vào sau quầy pha chế. 

ink&drip hôm nay... tạm thời không phục vụ khách hàng

Phía sau quầy là một khoảng không nhỏ — chỉ đủ hai người đứng sát. Đèn không sáng. Máy pha cà phê đã tắt, tường còn hơi âm ấm vì máy chạy ban chiều. Không còn ai trong quán.

Chị đứng trước tôi, vẫn không nói gì.

Tôi ngẩng lên nhìn chị.

"Chị đưa em vào đây làm gì..."

Giọng tôi không dứt được. Không kiềm được.

Chị không trả lời.

Thay vào đó, chị nghiêng đầu, đặt trán mình sát trán tôi. Hơi thở chị phả lên môi tôi, đôi mắt trầm và yên như mặt nước sâu.

"Làm việc không đứng đắn."

Chị nói vậy. Thì thầm.

Và rồi hôn tôi.

Môi chị chạm xuống môi tôi như đã nghĩ đến từ rất lâu. Không gấp. Không vồ vập. Nhưng có một thứ nén lại, kéo dài — như thể suốt bao lần tôi ngồi ở bàn góc, ngước lên nhìn chị, tất cả đều đã được chị thấy, giữ lại, và dồn xuống nụ hôn này.

Tôi không biết mình đáp lại ra sao. Chỉ nhớ là tôi nắm lấy áo chị, kéo sát hơn. Lưng tôi áp vào tường quầy, lạnh. Nhưng miệng chị thì nóng. Tay chị luồn vào sau cổ tôi, một tay kia đặt ngay dưới xương bả vai — không ngắt kết nối, không để tôi trốn.

"Chị..."

Tôi thở gấp. "Chị đang làm gì với em vậy..."

Chị đặt môi lên khóe môi tôi, rồi gục xuống, chạm trán vào cổ tôi.

"Tôi đã cố nhịn. Nhưng em cứ ngồi ngay đó... ngày nào cũng đến. Cứ nhìn tôi kiểu đó."

Tôi cười bật ra, môi vẫn ướt.

"Em chỉ muốn nhìn chị thôi mà."

Chị siết nhẹ tay sau lưng tôi.

"Em đáng yêu quá"

Sau khu pha chế, chúng tôi hôn nhau thêm lần nữa. Lần này, sâu hơn. Tay chị lướt xuống eo tôi, trượt vào lớp áo sơ mi đang cài lệch cúc từ lúc nãy. Ngực tôi vẫn còn dấu xăm, và có lẽ chính vì thế, từng lần tay chị chạm vào, tôi thấy da thịt mình phản ứng không chỉ vì cảm xúc, mà còn như muốn nhớ chị sâu hơn — như mực từng đường nét còn chưa kịp khô.

Mỗi nơi chị chạm vào, tôi thấy như được đánh dấu.

chị bế tôi ngồi lên bàn pha chế. Và sau đó, chúng tôi vượt xa mối quan hệ cô chủ- khách hàng.

Sau khu pha chế chật hẹp, không có gì ngoài một khoảng tối vừa đủ hai người. Mùi cà phê thoảng qua mùi da, ánh đèn yếu hắt lên góc cằm chị – nơi chiếc khuyên nhỏ lấp lánh, và đôi mắt không rời khỏi tôi lấy một giây.

Chị vừa hôn tôi xong. Nhưng tôi vẫn thở không đều.

Không phải vì thiếu oxy.

Mà vì tim tôi đang lùi lại không kịp với những điều cơ thể tôi đã muốn từ lâu.

Tôi định lùi xuống.

Nhưng chị cúi người, luồn tay dưới đùi tôi, nhấc bổng lên, bế tôi ngồi lên mặt bàn lạnh phía sau.

Giọng chị trầm, mượt mà như chất syrup chị từng pha:

"Ngồi yên đó. Tôi chưa cho phép em đi đâu cả."

Chị đứng giữa hai chân tôi. Hai tay chống lên bàn, kẹp tôi vào giữa vòng tay chị. Môi chị mơn man dọc xương quai hàm tôi – không vội vàng, nhưng biết rất rõ tôi sẽ mềm đi ở đâu.

"Sao lại run?"

"Em không quen kiểu này..."

"Kiểu tôi?"

Tôi gật.

Chị bật cười khẽ, rồi ghé sát vào tai tôi:

"Vậy em làm quen dần nhé."

Nụ hôn tiếp theo không còn nhẹ.

Nó dồn dập. Thô hơn. Có cả răng cắn nhẹ môi dưới. Có cả lưỡi quét qua vòm miệng, lấy đi cả khả năng phản kháng của tôi.

Tay chị mở nút áo tôi – từng nút một. Không vội cũng chẳng chần chừ.

Tôi nắm lấy tay chị khi vết xăm bị lộ ra dưới lớp áo mở tung. Vẫn còn đó chút rát, chút sợ.

"Ngực em vẫn đau..."

Chị dừng lại. Mắt nhìn xuống, rồi ngước lên. Bàn tay chị luồn ra sau gáy tôi, giữ thật chắc.

"Tôi sẽ không đụng vào chỗ đó."

"Trừ khi em bảo tôi được chạm."

Nhưng rồi, chị trượt tay xuống eo tôi. Da chạm da. Cơ thể tôi tự động cong lên như phản xạ.

Môi chị đặt vào hõm cổ tôi, rồi đi xuống — chậm và có chủ ý. Tôi nghe chính mình thở dồn, người nóng lên từng lớp như bị tan chảy từ bên trong.

"Em biết mình đang làm gì không?" – Chị hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Em không biết...a... chị..."

Tay chị trượt lên đùi trong tôi, miết qua lớp vải mỏng. Nhưng đầu ngón mơn man ở nơi đó, tôi cảm nhận được.  Áp lực từ ngón tay đẩy vào đủ để tôi bật ra tiếng rên đầu tiên – nhỏ thôi, như tiếng thở gấp bị kìm nén.

Chị áp trán vào vai tôi, hơi thở chị cũng bắt đầu gấp gáp. Tay kia chống trên mặt bàn, run nhẹ.

"Nếu tôi làm em khóc thì sao?"

"Vì đau hay vì sướng cũng vậy."

"Em không sao..."

"Em có thích tôi không?" – Chị hỏi.

Tôi đặt tay lên má chị, kéo mặt chị lên đối diện. Nhìn thẳng. Không trốn.

"Tiếp tục đi... đừng... nhiều lời nữa"

Và rồi chị hôn tôi thêm một lần. Lần này, không chừa lại khoảng trống nào.

Tôi thấy mình bị chiếm lấy – hoàn toàn, mê mệt, đắm chìm.

Chị thì vẫn dịu dàng. Nhưng dịu dàng kiểu rất tàn nhẫn: từng chút một, không ép buộc, mà khiến tôi tự dâng lên, tự tan ra trong tay chị.

Bàn pha chế sau đêm đó không còn là một cái bàn.

Nó là nơi tôi bỏ lại hết phòng bị.

Và chị – một thợ xăm mang mùi cà phê đắng – đã khắc tôi bằng chính tay mình. Không chỉ trên ngực. Mà ở nơi sâu hơn nhiều.

Hai đùi tôi quấn lấy eo chị, tay cũng ôm chắc qua sau gáy. Chị nhấc bổng tôi lên nhẹ như không. Đôi bàn tay ấy chậm rãi mát xa từ mông, lên eo tôi. Cứ như vậy, cùng nụ hôn nồng cháy, chị bế tôi lên căn phòng ngủ ở lầu 3. Nơi ấy thuận tiện cho đêm nay hơn là bàn pha chế dưới kia. 

Chị đối xử với tôi táo bạo có, dịu dàng có. Tôi thấy vui. Song lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Tôi sợ sáng mai thức dậy, chúng ta sẽ là gì của nhau?

Suốt buổi tối hôm ấy, nhiệt độ phòng tăng đáng kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co