Labyrinth
Warning: À thì tình hình là tôi cũng không nghĩ đây là R18... vì tôi dở viết mấy chuyện làm tình TvT Nhưng thôi tôi cũng vẫn cứ cảnh cáo trước cho chắc chắn. Bạn nào thích mạnh bạo, nhiều hành động thì tôi xin lỗi, tôi không viết được như thế nhưng tôi mong các bạn cũng tận hưởng được cái gì đó. Tôi cũng đã liên hệ với một artist để vẽ cho shipdom chúng ta nhưng bạn ấy nói rằng phải đến khoảng giữa tháng ba mới rảnh vì đang viết đồ án, thế nên... tôi cũng muốn hỏi mọi người là mọi người có thích khung cảnh hay khúc nào trong fic của tôi không để tôi đặt ^^
Một khi em đã nếm thử thì không bao giờ có thể từ bỏ, trở thành tù nhân của những ham muốn.
Em sẽ không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu.
Em càng khao khát nhưng liệu em sẽ trao ta tình yêu chỉ sau ly rượu đầu tiên chứ?
Em càng chìm đắm thì em sẽ cho phép ta biết bí mật của em chỉ ngay sau ly thứ hai không?
Nếu như em vẫn còn bị xiềng xích bởi những do dự, vậy thì để ta giúp em cắt đứt chúng nhé.
"Em sẽ không bao giờ để Ngài quay đầu..."
"Ta cũng không tính sẽ làm thế đâu..."
Satoru tưởng rằng mình như đang mơ, nhưng lần này... giấc mơ này không còn là những giấc mơ lặp đi lặp lại cái đêm trăng mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên nữa. Không còn là khoảng sân thượng trường học nào đó, không còn Megumi xuất hiện, không còn những đống đá ngổn ngang, không còn cả những vết tích bầy nhầy xấu xí của những con chú linh, những thứ mùi không sạch sẽ vây quanh Satoru.
Màu đỏ... màu của Ngài... Màu của Ryomen Sukuna... Ngài thích màu đỏ, hình như là vậy. Satoru chợt nhận ra bản thân không biết Ngài thích màu gì. Anh yêu Ngài, anh yêu Ngài nhiều đến mức anh ghen với Ánh Trăng, với người hầu cận của Ngài, với cả những thói quen vô cùng bình thường của Ngài nếu Ngài thực hiện chúng mà không có anh bên cạnh. Anh yêu Ngài đến thế, anh yêu Ngài nhiều đến mức chỉ muốn giữ Ngài làm của riêng, không một ai có thể nhìn thấy Ngài nữa. Satoru ám ảnh với việc sở hữu Nguyền Vương, anh không thể phủ nhận nó khi nó luôn là thứ cảm giác âm ỉ dưới lớp da của anh. Thứ cảm giác cào xé, giày vò trong xương cốt. Anh chỉ muốn có được Ngài... tất nhiên, anh cũng muốn Ngài muốn anh. Đó là sự sở hữu cao nhất không phải sao? Yêu và được yêu, sở hữu và được sở hữu. Sợi xích và vòng cổ sẽ không cần phải xuất hiện nếu như giải được mê cung trong trái tim của một người. Từng ngõ ngách một... từ từ, chậm rãi và rồi thông suốt tất cả mọi thứ về người mình yêu. Satoru nhận ra... hình như anh đã hiểu sai ý của Ngài rồi thì phải. Anh chỉ đang làm những việc vô ích trong khi ngay từ đầu anh không cần phải làm thế chăng?
"Ngài có thích không? Cơ thể của tôi ấy... Ngài có thích không?"
Sukuna hôn nhẹ lên cánh tay anh như câu trả lời và sự khẳng định của Ngài... Ngài yêu cơ thể của anh. Ngài yêu cơ thể của anh khi nhìn nó mềm mại dù cho bản chất thật của nó lại vô cùng săn chắc. Ngài yêu cơ thể tràn đầy sức sống thách thức sự thống trị phía dưới Ngài.
"Ta yêu chứ..."
Yêu những cánh tay ôm chặt lấy cổ Ngài, những ngón tay đan vào với những lọn tóc hồng rồi siết lấy chúng như thể anh không bao giờ có thể có đủ. Yên đôi chân dài miên man quấn quanh hông và không bao giờ thả ra cho đến khi cả hai cùng nhau ngất đi vì những xúc cảm thăng hoa vượt cả cõi phàm. Yêu đôi mắt xanh ngọc ngập trong những giọt pha lê xinh đẹp nhưng vẫn nhìn Ngài vô cùng ngạo nghễ và tự hào. Yêu bờ môi quyến rũ cùng với chiếc lưỡi hồng khiến Nguyền Vương cũng không có nổi một từ ngữ nào mô tả được độ ngọt của chúng. Ngài thèm khát vị ngọt đó, Ngài thèm đến nghiện và Ngài nghĩ chẳng thể sống nổi nữa nếu thiếu chúng.
"Ngài yêu... việc làm tình với tôi sao?"
Em càng ham muốn, ta sẽ càng thỏa mãn em nhiều hơn!
Em càng sa đọa, ta sẽ càng cho em nhiều hơn nơi mềm mại như nhung đó!
Và ta càng cho em bao nhiêu thì chính bản thân cũng chìm sâu bấy nhiêu.
"Em sẽ không để Ngài đi đâu..."
"Phải."
"Vậy tôi có thể có được Ngài chỉ với cơ thể này không?"
"Không đâu. Em đang hiểu sai ý ta muốn rồi, Satoru."
Tuy rằng ta nói thế nhưng ta lại không bao giờ có thể ngừng lại, ta không thể nào ngừng lại được nữa. Lần đầu tiên được chạm vào em... lần đầu tiên cảm nhận được rằng em có thật chứ không phải chỉ là giọng nói nào đó mà ta đã tưởng tượng ra. Ngay từ khi đó, ta đã biết... ta không thể chạy thoát... Em còn hoàn hảo hơn bất cứ những gì mà ta từng tưởng tượng về em. Không có một bức vẽ nào của ta có thể so sánh với em cả... Gojo Satoru, ta yêu em... thế nên...
Đưa ta đến đỉnh vinh quang dù chỉ trong chốc lát, cho ta cảm giác rằng mình đã có được em
Ngay cả bình minh sắp lên hay tương lai xa xôi nào đó, ta đều không cần chúng nữa
Ta quằn quại và gục ngã bởi chất độc mà em ban cho nhưng...
Ta sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng... vậy nên hãy ru ta ngủ bằng những lời nói đùa em vẫn thường làm nhé...
"Ta muốn cơ thể em... thế nhưng... đó không phải là tất cả... Satoru, em thông minh hơn thế..."
Ngài không biết rằng khi con người yêu thì mọi thứ sẽ không còn như bình thường sao? Tiếng thở mang theo hương vị của khoái lạc phả nơi vành tai khiến Satoru thoát khỏi giấc mơ của mình. Giấc mơ màu đỏ... mê cung rộng lớn... Anh đã lạc trong nó... và hình như là lạc trong mê cung của dục vọng mà Ngài giành cho anh. Satoru sẽ thua... nếu như anh không thể giải mã được mê cung đó, còn Ngài thì đang cố ngăn cản anh... khiến anh chìm đắm trong thứ khoái cảm đê mê tội lỗi mà đáng ra cả hai không nên cùng nhau thưởng thức. Đó có phải là kế hoạch của Ngài không? Chơi đùa với cả tình yêu và dục vọng... Nguyền Vương có thể làm cả chuyện đó sao? Cái suy nghĩ non nớt của anh có phải bị Ngài nhìn thấu rồi không?
Nhưng cả khi nhận ra là thế, anh vẫn không thể nào ngưng lại, hông của anh đưa đẩy một cách thành thục giống như biết rõ nó nên làm thế nào để Ngài vui. Ngay khi Ngài liên kết với anh, vùi sâu vào bên trong nóng ẩm của anh khiến anh rên rỉ đến quên cả tên riêng của mình. Anh không thể ngưng lại, càng không thể giấu đi sự tham lam của mình khi anh dùng hết sức mà siết chặt, hút lấy Ngài vào bên trong, giữ Ngài lại. Dường như mọi thứ đều không còn chút quan trọng nào nữa khi Ngài biết làm sao để khiến Chú Thuật Sư Mạnh Nhất Thời Hiện Đại phải rên rỉ dưới thân Ngài. Satoru muốn Ngài, càng cho bao nhiêu thì lại càng không đủ bấy nhiêu, móng tay bất lực mà ghim vào từng thớ da trên lưng Ngài. Anh muốn Ngài nhớ đến anh, nhớ đến anh rằng anh là người duy nhất có thể có được hết MỌI THỨ CỦA NGÀI. Cho dù có thua trong khế ước này... thì Satoru cũng là người... duy nhất!
Cho dù cơn mộng mị này có tan biến như bong bóng mong manh, ta cũng chỉ nguyện cầu rằng ta sẽ không bao giờ quên em
Với đôi môi này, ta sẽ để lại bằng chứng rằng giấc mơ màu đỏ này có thật trên những đầu ngón tay của em
Và khi ánh mặt trời ló rạng thì nơi màn đêm ta ở cùng em... thật ra là mê cung hay thiên đường?
Lần nữa để ta ngủ mà không quan tâm bất cứ chuyện gì nữa...
"Ngài không thể quay về được nữa..."
Ta không thể quay về được nữa...
Cho dù có là như vậy... nhưng âm thanh của em khi nói câu đó thật nhẹ nhàng vào tai ta
Kể cả khi quay lại thế giới thực và thoát khỏi mộng xuân
"Satoru..."
"Gọi tên tôi như thể Ngài thật sự muốn vậy..."
"Ta thật sự muốn em... Satoru..."
Sukuna gầm lên một tiếng khi cảm nhận được phía dưới đã siết chặt hơn, giống như Satoru muốn liên kết với Ngài mãi mãi... Không chỉ là về thể xác. Làm tình với Satoru chưa bao giờ chỉ là vì thể xác đối với Ngài. Nguyền Vương biết rõ dục vọng, biết rõ thứ chất độc mà ngay cả Ngài cũng không nên chạm vào. Dục vọng, thứ khiến cho kẻ mạnh nhất cũng phải cúi đầu nhục nhã. Satoru hẳn cũng biết thế thế nhưng... Ngài biết, Ngài luôn biết... làm tình cũng chính là trao đi niềm tin tưởng tuyệt đối. Không che đậy, không dối trá, không quay đầu, sẵn sàng và dâng hiến... Satoru chính là như vậy với Nguyền Vương...
"Em sẽ yêu Ngài cho đến khi không thể nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co