Anh Yêu
Người đàn ông ngồi bên bàn làm việc với tập hồ sơ chất chồng, liên tục nhận được nhiều cuộc gọi. Gương mặt đanh lại biểu lộ sự tập trung tuyệt đối, bộ vest đen thuần tôn lên vẻ điển trai dù đã ba mươi hai tuổi.
Người ở công ty ai cũng biết giám đốc thuộc kiểu người cầu toàn khó tính, tài liệu lỗi kiểu chữ thôi cũng có thể bị sa thải, hay thậm chỉ dùng loại giấy khác kích cỡ được yêu cầu, cũng chịu số phận tương tự.
Hầu như không bao giờ cười, lúc nào mặt cũng nghiêm nghị, người phá vỡ mọi trò đùa của họ, nếu gặp ai tám chuyện trong giờ làm thì sẽ bị trừ hai mươi phần trăm lương tháng. Cấp dưới mọi khi nghe nhắc đến cái tên đó cũng đủ làm họ co rúm lại.
Trần Minh Hiếu.
Một cậu trai hởn hở xông vào nơi họ đang làm việc, chạy thẳng vô phòng giám đốc mà không cần hẹn trước.
Phải đó, ngoại lệ duy nhất của anh, một cậu phiên dịch viên trẻ trung hoạt bát, được làm hẳn ở bộ ngoại giao mặc dù chỉ mới cán mốc hai mươi bốn tuổi. Khác hẳn với người sếp luôn hằn hộc, cậu lại là kiểu phóng khoáng, thân thiện, rất hay mua nước đến mời cả phòng, rất được lòng nhân sự ở đây.
Trần Đăng Dương.
Người ta tiếc sao một người hoàn hảo như Dương lại vớ phải biểu tưởng của Satan trong công ty họ, nhìn cái cách cậu cười đùa trong khi Hiếu đứng phía sau liếc hết tất cả những ai mở miệng ra nói chuyện với người kia. Thế là tất cả đều biết phân biết phận mà không dám vui vẻ quá trớn với người thương của ông sếp khó tính.
Dương hớn hở chạy đến lay vai anh để gây sự chú ý, mặc dù công việc chất thành đống nhưng anh vẫn yêu chiều quay sang nhìn cậu.
"Em nhận được thư mời của đại sứ quán nè!"
"Giỏi lắm, vậy chứng tỏ họ đánh giá cao năng lực em."
Nhận được lời khen từ Hiếu làm cậu vui mừng muốn gào thét, vội hôn lên má đối phương. Anh hơi ngại, nhưng vẫn giữ được gương mặt nghiêm túc.
"Tối nay công ty anh có tiệc, em sắp xếp thời gian đến dự."
Dương đồng ý không chần chừ, không quên lôi đầu người cuồng công việc xuống canteen ăn trưa. Ai cũng nhìn họ, mặc dù cảnh này chẳng mấy lạ lẫm nhưng mọi người vẫn không quen với việc dám đốc chủ động đút thức ăn cho người khác.
.
Tối đến công ty náo nhiệt cảnh tiệc tùng, nhưng không phải kiểu giải trí bình thường, chủ yếu để mời đối tác đến, tăng thêm mối quan hệ làm ăn, vừa giúp mọi người giảm bớt căng thẳng, vừa có lợi cho công ty.
Dương chọn bộ suit over size đơn giản màu trắng hoạ tiết kẻ sọc, nhìn không bị gò bó và nghiêm túc quá, trông vẫn giữ được vẻ lịch thiệp cần có. Còn Hiếu vẫn trung thành với mấy bộ vest quy chuẩn, đã vậy còn màu đen, nhưng anh mặc vào lại tạo ra cảm giác quyến rũ thần bí theo kiểu nào đó.
Cả hai ai làm việc người ấy, anh đi tiếp rựu đối tác, còn cậu nhập tiệc với nhân viên công ty. Hiếu khéo ăn nói, rất cuốn hút người đối diện, thêm vẻ ngoài ưa nhìn dễ dàng chiếm được lòng tin của đối tác là phụ nữ, và đôi lúc còn có một số quý ông.
Dương nhìn anh đang nói cười với một cô gái, còn hôn tay người ta nữa, dù biết chỉ là xã giao thôi nhưng cậu có chút bực mình. Tay siếc chặt ly vang đỏ.
Đến tiếc mục khiêu vũ thì cậu trực tiếp đến mời Hiếu nhảy cũng mình một bản, anh từ chối, vì vốn bản thân không thích thể hiện tình cảm ra ngoài, không muốn làm sụp đỗ hình tượng.
Dương kéo tay anh lên hôn một cái chụt rõ to, tất cả mọi người quay sang nhìn họ, Hiếu xấu hổ liền rút tay lại rồi bỏ đi chỗ khác. Dương biết mình vừa mới làm anh giận rồi.
Dược một hồi cũng ngà ngà say, Hiếu vào phòng nghỉ để ngồi. Vừa bước vào trong đã có người theo sát phía sau lọt vào cùng, và không ai khác ngoài cậu.
"Anh biết lời từ chối khi nãy làm em buồn lắm không? anh hôn người ta được còn em làm y hệt thì anh xấu hổ?"
Hiếu thấy cậu giận nên tiến đến dỗ dành, Dương còn trẻ nên suy nghĩ chưa chín chắn, anh không trách, bản thân vì công việc lại làm người yêu chịu thiệt thòi, bản thân cũng cảm thấy có lỗi.
"Xin lỗi bé mà, lần sau sẽ không như vậy nữa. Bé ngoan tha lỗi cho anh nhé?"
"Hứ, coi như lần này tạm bỏ qua, còn có lần sau là chết với em"
Anh vui vẻ kéo cậu lại ghế, bản thân vỗ vào đùi ý muốn cậu ngồi lên. Dương cũng chiều theo ý anh, ngoan ngoãn ngồi vào lòng người kia. Hiếu vuốt dọc lưng cậu, gương mặt đã đỏ lên do say rựu. sau đó lại cười, giọng cười của mấy đại gia nhà giàu.
Chẳng ai biết được khía cạnh này của giám đốc, họ còn nghĩ anh theo chủ nghĩa khắc kỷ.
.
Dương hôm nay có hẹn cùng đám bạn, họ vẫn hay đi chơi cùng nhau mặc dù bị anh nhiều lần nhắc nhở, Hiếu nghĩ mấy đứa bạn của cậu không tốt.
Nhưng anh thì biết cái gì về tụ tập bạn bè chứ, chắc phải như mình hẹn hò với đống tài liệu.
"Tao thắc mắc là mày đi làm cực khổ làm gì trong khi có ông người yêu giàu sụ"
"Ở nhà chán lắm, ảnh ở công ty tối ngày mà. Với lại tao muốn tự lập, chứ không phải sống như sugar baby đâu."
Nghĩ lại Hiếu lúc nào cũng ra dáng đàn ông thành đạt, chỗ dựa vựng chắc, nguồn tài chính dồi giàu, kẻ huỷ diệt tổng tài trong mấy cái truyện ba xu. Chẳng bù cho mình được cái mác học giỏi thôi chứ lương không mua nổi cái áo vest của anh đang mặc.
Hiếu thì nhìn bên ngoài khó tính nhưng bên trong dịu dàng bất ngờ, rất tinh tế, lúc nào cũng chiều theo mọi yêu cầu vô lí của cậu. Kể ra bản thân may mắn lắm mới quen được anh.
Dù cách biệt tuổi tác cũng khá xa, nhưng cả hai luôn tôn trọng ý kiến của nhau, ít khi tranh cãi, mà nếu có thì anh thường nhườn cậu.
.
Truyền thông mấy nay rộ lên tin đồn giám đốc công ty X kết hôn nhằm liên kết thế lực gia tộc gì đó. Vừa nghe là biết báo lá cải giật tít, người như anh làm gì thèm mấy nhỏ nàng thơ, gu sếp họ phải là kiểu cao một mét tám, nói chuyện không kịp dừng giải lao mặc dù thoại có phần chập điện và vô nghĩa, chắc là do tiếp xúc với ngoại ngữ nhiều quá.
Nhưng hình như có một người tin thật, nhân viên công ty tái mét mặt khi thấy Dương chạy tới tìm sếp, trên tay cầm điện thoại đang bật bài báo đó. Tiếng đóng sầm cửa và âm thanh cãi nhau ầm ỉ đủ khiến họ đổ mồ hôi.
Làm gì làm nhưng đừng làm sếp trút giận lên mấy đứa nô lệ tư bản đáng thương này nữa.
.
"Giải thích đi đồ tồi, anh lợi dụng em đó giờ phải không?"
"Em thà tin mấy cái này chứ không tin anh à."
Dương tức giận hất chồng tài liệu trên bàn xuống đất, còn lấy viết vẽ lên đó. Hiếu nắm tay cậu ngăn lại, vẻ nhườn nhịn đã không còn.
"Em ra ngoài cho anh, bình thường hành xử trẻ con anh không nói gì, nhưng lần nay em quá đáng lắm."
"Được, anh tiếp tục yêu công việc của anh đi"
Cậu chạy một mạch ra ngoài, mọi người đều thấy Dương khóc, và đó là lần đầu tiên. Tất cả đồng loạt niệm phật khi Hiếu xuất hiện, không ngoài dự đoán, cả đám phải làm lại bài báo cáo và tăng ca đến tám giờ tối.
.
Hiếu gọi cháy cả máy nhưng người kia vẫn không nghe, anh bắt đầu sợ. Anh liên lạc với tất cả bạn bè của cậu nhưng không ai biết tin tức gì. Thế là bản thân chạy đi tìm mọi nơi Dương có thể đến. Không tìm được cậu làm anh hoảng loạn.
Cho đến khi trợ lí của anh nhắn rằng đã gặp cậu ở công ty, thế là anh tức tốc chạy đến. Đã tối rồi, chẳng biết Dương đến đó làm gì.
"Sao em ở đây giờ này?"
"Em không muốn mọi người vì mình mà bị làm khó dễ."
Hiếu chẳng màng đến chấp niệm hình tượng nữa mà chạy đến kéo cậu vào phòng mình, tới nơi Dương vùng ra khỏi tay anh. Vẫn còn đang giận, mắt nhìn đi chỗ khác.
"Xin lỗi...lúc đó là do anh nóng giận nên mới nói ra mấy lời đó. Nhưng tin đồn là giả"
Dương cố nén nước mắt lại, nhìn thẳng vào người kia, một nụ cười ngượng ngạo.
"Em biết tin đồn là giả, lời anh nói là do nhất thời tức giận. Nhưng em vẫn buồn, anh muốn em tha thứ thì phải hành động chứ không phải chỉ xin lỗi rồi nói suôn, em đã quá mệt với cái văn vì công việc của anh rồi-"
Hiếu chồm tới kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nhất thời vào thế bị động nên phải khó khăn hít thở. Anh đè cậu xuống bàn, vẫn hăng say trao đổi đầu lưỡi. Đến khi người kia sắp hết hơi thì anh mới chịu buôn.
"Như vầy đã đủ chứng minh chưa bé yêu?"
Nhìn người bên dưới mặt đỏ lựng vì hết hơi và vì mới khóc xong, trong lòng có chút cảm giác hưng phấn.
"Chưa đâu."
Dương lật người lại một phát đè Hiếu nằm sấp xuống bàn làm việc, bàn tay thành thục kéo quần người kia xuống. Hiếu bất ngờ bị đảo ngược liền hoảng loạn, tay với ra sau nhưng bị cậu dùng chính cà vạt trên người mình trói lại. Tiếng kéo khoá quần làm anh liên tục lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi.
"Không, không, em nhỏ tuổi hơn anh mà, không được làm vậy."
"Rõ ràng là anh hỏi em hành động đủ chưa mà? đây là lúc để anh thể hiện thành ý đó."
Người có cái tôi cao ngút trời như anh làm sao chịu ở dưới thân người khác, Hiếu đã đánh giá thấp cậu, và rơi vào cái bẫy nước mắt cá sấu kia.
Tình yêu to lớn Dương trao anh từ phía sau làm run cả mặt bàn, đôi giày da bóng phải nhón lên đón từng đợt nhấp của đôi tất trắng và giày thể thao. Áo vest chỉnh tề đã xộc xệch, cặp đào trắng tương phản với thứ vải vóc màu đen trên người Hiếu, ai mà biết phía sau bộ đồ lịch lãm đó là một vóc dáng với làn da trắng trẻo mịn màng, eo nhỏ mông cong, đôi gò bồng đầy đặn.
Hiếu cố nén tiếng rên, anh sợ người bên ngoài nghe thấy, nhưng tốc độ phía sau chỉ có thể làm anh trợn mắt la to, cảm giác không tệ như bản thân nghĩ, đau nhưng cũng lạ lẫm.
"Whose is this wet, slutty pussy?"
Anh đỏ mặt sau câu nói bậy bạ của cậu, nhưng cũng hưng phấn hơn. Dương quyết nghiền nát anh, tiếng va chạm lớn đến nổi vang vọng cả căng phòng, cơ thể Hiếu bị đẩy lên xuống cọ sát với mặt bàn, phần eo bắt đầu có cảm giác đau nhức.
Cậu nâng một chân của anh lên, thuận tiện cho bên dưới tấn công, chiếc giày da sau mỗi lần rung lắc đã tuột ra khỏi chân. Hiếu nhìn xuống, gương mặt phờ phạc nhìn nơi bị bắt nạt, cậu thấy thế liền cởi trói rồi túm lấy bàn tay anh đặt lên nơi giao hợp. Thằng nhỏ hăng say làm việc giữa hai ngón tay anh, nước chảy ra thấm ướt cả cổ tay. Hiếu xấu hổ muốn rụt lại nhưng chẳng được, cậu bắt anh phải cảm nhận hết tất thảy.
Bị thằng nhóc nhỏ hơn mình bảy tuổi xỏ xuyên chọc đến lòng tự tôn của anh, Hiếu dùng hết sức bình sinh vùng dậy, trong một phút cậu bị đẩy ra sau, anh choáng váng vớ lấy cạnh bàn.
"Em dám làm vậy với anh? Bé hư phải bị phạt cho nhớ mùi."
Mắt Dương tối sầm lại, chẳng còn là cậu người yêu ngây ngô nữa, thay vào đó là một chàng trai cười khoái trá trước lời doạ nạt của anh.
Có lẽ Minh Hiếu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày mà anh biết được con người thật của bé cưng nhà mình, và lần đầu tiên phải nằm dưới thân người khác.
Bộ quần áo bị xé rách nằm ngổn ngang dưới sàn, cái bàn kiên cố nay rung lắc dữ dội. Cặp chân dài vắt qua khuỷu tay cậu, Dương đặt anh ngồi sát mép bàn, hứng phấn dạy dỗ người đàn ông đã ngoài ba mươi.
Mặt Hiếu lúc này chẳng còn kiểm soát được biểu cảm nữa, miệng không khép lại được vì cái thương dồn dập, anh khóc lóc, nước bọt chảy dọc khóe môi, đầu lưỡi dâm đãng thè ra mỗi khi Dương vỗ mông.
Lúc này chẳng còn chỗ cho nỗi nhục nhã, khoái cảm đã điều khiển lí trí anh, biến con người nghiêm túc lạnh lùng không khác trai bán dâm là bao.
Cặp mắt sắt bén hay dọa nạt nhân viên lúc này tròn xoe, đẫm nước như cún con nhìn Dương, cổ họng gần như quên mất khả năng ngôn ngữ, chỉ bập bẹ chữ A theo nhiều sắc thái khác nhau. Cặp mông bị đánh sưng đỏ, chẳng biết ai mới là người bị dạy dỗ.
"Anh kì quá, sao làm ướt cả tài liệu thế này. Anh định giải thích sao với nhân viên? Bản thân sướng quá chảy đầy nước lên à?"
Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, bị cậu chọc đến mức lấy tay che mặt, nhưng miệng vẫn miệt mài phát ra âm thanh mời gọi.
Đột nhiên Dương giật lấy cằm anh nâng lên, ép người kia nhìn chằm chằm mình, bên dưới đưa đẩy nhanh dần.
"Anh nhìn cho kĩ, người yêu anh. Nếu anh dám lén phén làm chuyện gì sau lưng em, thì..."
Cậu bế anh đi về phía cánh cửa, Hiếu sợ hãi đấm vào lưng cậu thùm thụp. Dương mở khóa cửa rồi để anh dựa sát vào, dồn hết sức chạy nước rút.
Chân anh sụi lơ chẳng còn lực, cả người đổ gục xuống ngưng bị cậu giữ lại. Hiếu thấy cả người nóng lên, đầu có hơi choáng váng, cơ thể đau nhức.
Dương gầm lên một tiếng rồi gục xuống, cả hai đều thở phập phồng vì mệt. Thấy Hiếu nằm đó không nói năng gì nên cậu cố ý véo má người kia một cái, nhưng vẫn không thấy anh phản khán.
Cậu vội đặt tay lên trán Hiếu kiểm tra, phát sốt thật, mặt mũi đỏ bừng. Dương lấy hết tất cả mọi thứ có thể che chắn đắp lên người anh, bản thân vội bế người kia đi bệnh viện.
Nhân viên nhìn cảnh ông sếp khó tính được người yêu bồng trong tình trạng ngất lịm, chỉ có mấy mảnh vải rách quấn lại che chắn.
Chắc ngày mai trời sập, hoặc tất cả mọi người sẽ bị cho thôi việc. Nhưng họ không nghĩ giám đốc là người thích kiểu play văn phòng như mấy bộ phim con heo. Đúng thật không nên trông mặt mà bắt hình vong.
.
Anh thức dậy với cơ thể đau nhức, hai mắt nóng bừng vì sốt. Nhưng cảm giác lạnh lại làm anh run cầm cập, bản thân rút sâu vào tấm chăn ấm áp.
"Anh ăn chút cháo đi, tối qua đến giờ chưa bỏ bụng gì."
"Cút đi đồ lòng lan dạ sói."
Cậu giật cái chăn ra, người kia nằm bất động một hồi rồi quay sang tát vào tay Dương mấy phát.
"Ghét em."
"Từ sau tối hôm qua anh nhõng nhẽo hẳn ha."
Tính Dương đùa dai lại gặp người có tự trọng cao ngút trời.
Dương chăm anh suốt mấy ngày bệnh, bỏ cả công việc đang làm. Đến lúc Hiếu quay trở lại công ty, ai cũng nhìn anh bằng con mắt khác, cái kiểu nhìn lén rồi lại quay ra ôm miệng cười.
Hiếu tức lắm, hình tượng trước giờ coi như đổ sông đổ biển. Về nhà phải cho thằng nhóc đó biết tay.
À mà thôi, về nhà phải giận nó mới được.
Ai cũng biết ông sếp khó tính như được Satan phái đến lại chịu thua cậu trai nghịch ngợm nhỏ hơn mình bảy tuổi.
Hôm nay họ lại phải sửa lại cái chân bàn tội nghiệp.
_____
Fckkk, t theo dõi ai là người đó có chiện quài z á hả. Tức quá lên vt seg cho cả nhà đọc 😡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co