Nguyệt
Cunt boy- ngoại lệ cho ngày đặc biệt, nhưng một phần là plot này phải có nó thì mới ngon hẹ hẹ hẹ. (cân nhắc vì có nhiều cảnh bạo lực).
___
Trần Đăng Dương là một kẻ lang thang giữa cõi tục, hắn đã sống cô độc trong suốt khoảng thời gian từ lúc khai sinh đến khi trưởng thành như một người đàn ông khỏe mạnh.
Hắn đã thôi nghĩ mình lập dị, vì đối với Dương, những con người cố tỏa ra tử tế hay giả tạo ngoài kia chỉ đang biến mình thành kiểu mà xã hội mong muốn. Hắn kinh tởm cách loài người ca tụng việc hy sinh bản thân vì cái gọi là lợi ích chung, Đăng Dương nghĩ đường đời quá ngắn ngủi để ta để tâm và sống vì một cuộc đời khác.
Có lẽ vì quá cô đơn nên thánh thần ban cho hắn một người để bầu bạn. À không, không hẳn là người.
Đăng Dương nhặt được mặt dây chuyền trên đường đi làm về. Trông nó khá mờ ám, hình ảnh con mắt màu đỏ máu đáng sợ, khi mở ra bên trong là một chiếc vương miệng có hoa văn mạng nhện. Vật thể ấy thu hút hắn đến lạ, mỗi lần nhìn thẳng vào con mắt đó đều khiến Đăng Dương cảm thấy nhẹ nhõm.
Vậy nên hắn đã đeo nó, thường xuyên ngắm nhìn nó. Thậm chí Dương còn nổi nóng với những ai đòi chạm vào mặt dây chuyền của hắn. Nhưng có điều, sự thanh thản mà nó mang lại đều song hành cùng bản chất hung hăng bên trong hắn. Nó như thôi thúc Dương làm điều gì đó, đôi lúc hắn còn tự làm hại bản thân mình.
Trần Đăng Dương đang đứng ở giữa phòng, trước mặt hắn là chiếc giường với gam màu xám xanh. Đồng tử ánh lên sự sợ hãi, ngạc nhiên, xen lẫn chút phấn khích tột độ. Bàn tay Dương vẫn đang rỉ máu, từng giọt huyết đỏ tươi nhỏ xuống dẫn đến chân giường, rồi chiếc chăn đã nhàu nhĩ trộn lẫn với mùi máu tanh tửi.
Trên giường là một người đàn ông có làn da bánh mật, vóc dáng khỏe khoắn với từng thớ cơ tinh gọn trên khung xương duyên dáng. Đằng sau xương chậu có hình xăm cánh bướm màu đen. Đoán chừng gần một mét tám, cậu ta nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy dục vọng, lưỡi vẫn đang liếm đôi môi dính máu người kia.
Hoàn toàn trần truồng, sau lưng có một đôi cánh nhỏ màu đen, phía dưới lấp ló bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ, cái đuôi bé với phần đầu hình mũi tên cứ phe phẩy thích thú. Trần Đăng Dương không nghĩ mình sẽ có loại phản ứng thiếu đứng đắng này, hắn thậm chí còn nghĩ bản thân đã mất cảm giác về đời sống tình dục.
"Ai đây, khôn hồn thì cút mau"
Hắn thật lòng không thích chuyện này lắm, dù sao thứ kia cũng chẳng phải người nên rủi ro gặp rắc rối là rất cao. Khi nãy hắn dùng bút đâm vào tay làm máu bắn dính lên mặt dây chuyền, trong thoáng chốc với ánh sáng màu đen tuyền xen lẫn đỏ rựu vang, một cơ thể bằng xương bằng thịt xuất hiện.
"Sao ngài lại nói chuyện với em vậy chứ, ngài cô đơn đến vậy thì sao không để em bên cạnh lấp đầy khoảng trống đó? Được không.....định mệnh của em?"
Đăng Dương suýt thì gật đầu đồng ý, cậu ta dám uống cả máu của hắn thì chẳng phải thứ tốt lành gì, huống hồ điệu bộ tuyên dâm đó lại càng tố cáo mục đích bẩn thiểu của cậu ta.
"Đến từ đâu thì về lại đó đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."
"Nếu phạt mạnh bên dưới thì được."
Đăng Dương nghĩ tại sao cậu ta có thể ăn nói trơ trẽn vậy mà không thấy xấu hổ. Hắn tiến đến nắm lấy cánh tay lôi người kia ra đến cửa phòng.
"Đi nhanh, đừng để tao chặt chân mày."
"Anh bị liệt dương à, từ trước đến giờ anh là người đầu tiên dám đối xử với em như vậy"
Cậu ta làm vẻ mặt bất mãn, có thể thấy sự không hài lòng trong đôi mắt tinh ranh đó.
"Trần Minh Hiếu, anh có thể gọi em là cún, ngày xưa mọi người hay gọi em vậy lắm."
Hiếu trượt xuống dần đến khi tạo thành tư thế quỳ rạp. Hai tay ôm lấy chân phải Đăng Dương, đôi mắt mê hoặc ngẩng lên nhìn hắn đầy khẩn cầu trong khi bên dưới đang cọ lên mu bàn chân.
"Anh đừng tự dối mình nữa, em được sinh ra từ ham muốn và khao khát sâu bên trong anh. Em là hình mẫu lí tưởng mà Đăng Dương ngày đêm tưởng tượng ra, em không ngờ là anh lại dâ-..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn dùng tay chặn miệng lại. Đăng Dương bị nói trúng tim đen thì có chút chột dạ, nhưng sắc mặt hắn vẫn không đổi.
"Giờ cậu muốn gì thì mới chịu buôn tha tôi hả?"
"Em chỉ muốn bầu bạn cùng anh thôi mà, người như anh cần được chăm sóc về mặt tinh thần nhiều hơn. Em sẽ giúp anh nhưng đổi lại phải cho em dương khí của anh."
Từng chữ cuối được nhấn mạnh khi mắt cậu chạy dần đến nơi đang nhô lên dưới lớp quần. Trần Đăng Dương nghe đến đây là đã biết mình va phải thứ gì. Quỷ dâm à?
Trời mưa lất phất giữa màn đêm đen, tiếng mưa rì rào làm thành phố vốn yên tĩnh như an ủi những con người cô đơn trong căn phòng trống.
Tiếng va chạm ướt át vang lên xé tan sự yên tĩnh mọi khi của căn nhà kín tiếng trong thành phố. Âm thanh như bùa chú lôi kéo con người sa đọa vào thứ khoái cảm đê mê.
Giọng điệu rên rỉ liên tục phát ra từ đôi môi đỏ mọng ngày càng mất kiểm soát. Tiếng thét trộn lẫn chút nức nở vì sung sướng, có thể thấy chủ nhân của nó đang được thỏa mãn.
Đăng Dương lao đầu vào cái bẫy tình do con quỷ dâm giăng ra, lần đầu hắn cảm nhận được sự thỏa mãn đó. Cả tinh thần lẫn thể xác, cách âm đạo nhỏ xinh phía dưới cố gắng nuốt lấy vũ khí thô to. Đăng Dương muốn trừng phạt con quỷ nhỏ vì dám thách thức, tốc độ tàn bạo khiến Minh Hiếu quằn người chịu đựng. Nước dục của cậu tiết ra như thuốc khiến hắn càng làm càng hăng.
Giống loài của Minh Hiếu vốn mạnh mẽ, làm sao có thể chịu thua con người được, do cậu cố tình tỏ vẻ yếu đuối dưới thân Đăng Dương để thỏa lòng hắn mà thôi. Hiếu thậm chí còn không cần phải thở, và cậu cố tình thở dốc sung sướng để thỏa lòng chủ nhân mình. Minh Hiếu còn không biết cảm giác đau đớn là gì, cậu rên rỉ cầu xin chậm lại cũng chỉ vì muốn làm hài lòng Đăng Dương.
Khi mọi thứ kết thúc, Dương ngã người xuống giường, mồ hôi chảy dọc thớ cơ nóng hổi do phải căng ra, hắn thở dài thỏa mãn. Quay sang thì thấy Minh Hiếu đang ngủ, cậu nằm nghiêng đối mặt hắn, tư thế làm lộ rõ đường cong ở eo, phần hông đầy đặn, căn tròn duyên dáng. Hắn đã nghĩ nếu cậu mặc quần lót có thắt nơ hai bên thì trông phải đáng yêu lắm.
Trần Đăng Dương nhớ lại lúc Minh Hiếu nói muốn bầu bạn với mình, hắn không biết là thật hay đùa. Sẽ lạ lắm nếu có thêm một cái gối nữa trên giường, hai cái chén và hai đôi đũa, hắn sẽ chỉ ngồi một bên sofa vì bên còn lại là cho Minh Hiếu.
Hắn thiếp đi trong lúc đang bâng quơ suy nghĩ. Trong mơ Đăng Dương đang ngồi làm việc ở phòng khách, Hiếu ngồi trên sofa gần đó xem tivi, thi thoảng sẽ bật cười thích thú.
.
Sáng hôm sau mọi thứ lại đâu vào đấy. Đăng Dương vẫn thức dậy, ăn sáng, rồi đến chỗ làm. Nhưng khác cái là suốt quá trình đều có cái đuôi nhỏ đi theo hắn, Minh Hiếu cứ khỏa thân đi khắp nhà trong khi gương mặt đã đỏ gay của Dương biểu tình. Hắn đã ngỏ ý cho cậu mượn tạm đồ để mặc nhưng cậu từ chối vì cảm thấy vướng víu.
Cuối cùng, sau vài lời dọa nạt, Dương đã thành công bắt cậu mặc quần áo vào. Khá buồn cười khi cả quần và áo đều bị đục lỗ để đuôi và cánh của Hiếu có thể thoải mái. Thân hình cao lớn của Dương khác xa với vóc dáng thon gọn của cậu, vậy nên đồ có hơi rộng. Cứ ba bước Hiếu phải kéo quần lên một lần.
"Ở nhà nhớ đừng có đi lung tung."
Hiếu gật đầu lia lịa, nhanh chóng bước đến đặt lên môi Dương nụ hôn tạm biệt, cậu còn liếm khóe miệng hắn một cái. Người kia hơi bất ngờ mà lùi lại, nhưng sau đó liền che dấu đi cảm xúc.
Lần đầu có người hôn chào tạm biệt hắn trước khi đi làm.
Tay gõ máy tính nhưng đầu vẫn đang trôi lạc ở nhà, đồng nghiệp thấy Dương thất thần cũng có chút bất ngờ. Hắn trước giờ luôn chú tâm vào công việc, chưa từng lơ là như vậy, xem ra đã có ai len lõi được vào trái tim hắn rồi.
Mỗi khi Dương đến gần ai, con mắt trước ngực hắn sẽ khẽ sáng lên, nóng dần. Có lẽ là quỷ nhỏ đang bày trò, nhưng hắn cảm thấy bản thân luôn trong tình trạng nhộn nhạo, luôn nhớ đến người kia, nhớ đôi mắt ma mãnh, nhớ cái miệng xinh hay nói lời tục tĩu.
Vậy nên hắn phải về càng sớm càng tốt.
Vừa mở cửa ra, Minh Hiếu đã đứng chờ sẵn, lại một lần nữa, lần đầu tiên có người chờ hắn về nhà.
"Chắc anh mệt lắm, để em phục vụ anh."
Cậu nói rồi cuối người xuống, tay chậm rãi giúp Dương cởi giày. Mông tròn lấp ló cùng cái đuôi nhỏ phía sau cứ phe phẩy làm hắn chú ý.
Bước vào trong bếp, mùi đồ ăn thơm lừng khiến Đăng Dương tỉnh táo. Cậu đến kéo ghế cho hắn ngồi xuống, bản thân ngồi đối diện liên tục gắp đồ ăn cho vào chén của người kia. Hắn ăn nhưng vẫn đôi lúc nhìn mặt cậu, trông chẳng khác gì một người bình thường cả.
"Sao em lại không mặc quần áo nữa, làm vậy sao anh ngồi ăn cơm được."
"Đằng nào thì anh chả cởi, mặc làm gì."
Dương chẳng nhịn nổi mà cười xì một cái, bản thân lắc đầu ngao ngán. Nhưng Hiếu nấu ăn rất ngon, không biết có dùng đến tà thuật can thiệp không nữa.
Ăn xong cậu kéo anh ra sô pha ngồi. Hiếu đứng phía sau, ngón tay ấn vào vai hắn xoa bóp. Dương thỏa mãn dựa đầu rên rỉ vài tiếng, thầm nghĩ cuộc sống chỉ nhiêu đó là đủ.
"Lại đây ngồi đi."
Hắn chỉ lên đùi mình, cậu ngoan ngoãn nghe lời tiến đến ngồi xuống, nhưng bản thân cố tình nhích mông ngồi lên giữa hai chân Dương. Hắn vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, một tay trượt dài trên đùi, làn da bánh mật trơn nhẵn đỏ lên theo từng cái vỗ yêu.
"Giỏi lắm."
"Thế anh phải thưởng cho em chứ, nay là sinh nhật người ta đó."
Dương không biết sinh nhật cậu, khi nghe người kia nói hắn mới ngờ ngợ ra mấy con số khắc sau con mắt kia. Không biết trước đó có ai chúc mừng Hiếu mỗi dịp này không. Chẳng ai nhớ sinh nhật hắn cả, ngày đó đối với Đăng Dương vẫn lặng lẽ trôi qua như ngày thường.
"Em muốn gì?"
Hiếu ôm lấy cổ hắn, tay vuốt ve mấy lọn tóc đen. Cậu say mê ngắm nhìn rồi lại liếm môi, ánh mắt chứa đầy ý niệm thiếu đứng đắng cứ xoáy sâu vào Dương như muốn xuyên qua bên kia cơ thể.
Cậu sáp gần đến phả hơi thở nóng hổi lên cổ hắn sau đó cắn lên cằm Dương một cái thật mạnh.
Hắn vật cậu nằm sấp xuống, tay nắm lấy đuôi nhỏ, tay tát mấy cái vào mông đến đỏ lên. Hiếu với chất giọng mê hoặc quay đầu sang làm nũng với hắn, môi xinh bĩu ra tỏ vẻ ấm ức.
"Không tặng quà mà còn đánh người ta nữa."
Dương cuối xuống nuốt lấy môi cậu, bàn tay to lớn lần đến khu cấm địa, dịch trong suốt chảy ướt đẫm ngón tay. Hiếu rên rỉ dâm đãng, mông nâng cao như đến kỳ động đục.
"Cún yêu sinh nhật vui vẻ."
Vừa nói xong Dương liền cho món quà vào trong, cậu sung sướng hét lên, tay bấu lấy sô pha. Cặp mông căng tròn theo lực đẩy mà tạo thành mấy đợt sóng vỗ, đỏ lại càng đỏ, tiếng nhóp nhép vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nước nôi lênh láng thấm ướt cả một mảng sô pha.
Hiếu với tay ra sau liền bị khóa lại bên dưới lưng. Hắn say mê cắn mút làn da mịn màng, bờ vai trần quyến rũ giờ đã chi chít vết đỏ. Dương lật cậu quay trở về tư thế truyền thống, tay gập chân Hiếu thành hình chữ M rồi ra sức cày cuốc.
Cậu sướng tới dục tiên dục tử, phần bên dưới bị va đập không biết giờ đã thành dạng gì. Miệng xinh bên trên rên rĩ thống khoái, miệng nhỏ bên dưới thít chặt chảy dãi mất kiểm soát.
Chẳng biết Hiếu đã thõa mãn lên đỉnh bao nhiêu lần, bên dưới bị hành hạ đến sắp hỏng rồi mà hắn vẫn còn chưa ra.
Dương ôm cậu đứng dậy, cậu chống tay vào ngực hắn tạo khoảng cách trong khi cặp chân bên dưới vẫn quấn sát hông người kia. Hai tay Dương nắm lấy eo cậu, cả người Hiếu ngữa ra sau vì lực đẩy mạnh bên dưới.
Hắn thúc mạnh thêm vài cái rồi phóng thích vào bên trong. Hiếu ngã xuống sô pha vì đuối sức, chất trắng đục trộn lẫn dâm dịch chảy dọc khe đào.
"Em thích quà của anh chứ?"
"T-thích lắ-m."
Mí mắt dần sụp xuống vì buồn ngủ, hắn bế cậu vào phòng tắm để lau dọn, sau đó cả hai ngã lên giường đánh một giấc.
.
Mọi người nói hắn nên đến bệnh viện khám xem có bị gì không. Cổ Dương có dấu đỏ và hắn thường xuyên cười một mình. Họ bỏ qua trường hợp có người yêu vì đây là chuyện hết sức hoang đường đối với Trần Đăng Dương. Thà nói con cá biết leo cây còn hợp lí hơn.
Dương không phủ nhận cuộc sống của mình đang đi lên, cậu như liều thuốc phiện làm hắn không thể nào ngồi yên, say mê chẳng thể dứt ra được. Hiếu vừa quyến rũ vừa dễ thương cùng lúc, có thể nói giống như thiên thần sa ngã vậy. Dương thích cách cậu vẫy đuôi thích thú, cái mông gợi đòn mỗi buổi sáng, miệng giỏi nịnh nọt vòi vĩnh hắn.
Có điều, Đăng Dương nghĩ mọi thứ chỉ nên dừng ở mức tình dục, nhưng không, nó đi xa hơn thế. Khi Hiếu tức giận vì thấy hắn đi chung với đồng nghiệp nữ, cậu đã dùng dao đâm vào tay Dương chảy cả máu. Khi Hiếu đứng cậm cuội nấu ăn như con người, hay khi cậu nhõng nhẽo những lúc hắn từ chối làm tình.
Có lẽ Hiếu sợ bản thân không còn là điểm yếu của người kia nữa. Có một lần cậu giận hắn đến mức chằng thèm nhìn mặt, bản thân chờ Dương ngủ say liền trèo lên người hắn cưỡi, cậu tự sướng bên trên, khi hắn tỉnh dậy thì bị cậu dùng hai tay bóp chặt cổ. Dương thiếu oxy mà mắt mờ dần, nhưng cảm giác phía dưới bị miệng nhỏ của Hiếu cắn mút làm hắn sống dỡ chết dỡ.
Đến khi Đăng Dương sắp tắt thở thì cậu mới chịu buông ra. Đôi mắt ma mị nhìn thẳng vào người hắn, Hiếu tiến sát đến gần, mặt hai người tách nhau chưa đến một centimet. Ánh đèn huyết khiến mọi thứ xung quanh nhuốm hai màu đỏ đen.
Miệng xinh co rút vì vừa nhận được dòng chất lỏng đậm đặc.
Cảm giác vừa thoát chết trong lúc làm tình kích thích Dương cực độ, hắn thở hắt nhẹ nhõm. Ngón tay lướt dọc hình xăm con bướm phía sau, hắn miết nhẹ vào hỏm venus quyến rũ. Hiếu nhắm mắt lại rên rỉ thỏa mãn.
"Nếu anh phản bội em, anh sẽ phải chết không toàn thây, anh rõ chưa."
Lập lòe lên xuống nhịp thở dồn dập, nếu anh và em chỉ đến với nhau vì khao khát xát thịt, vậy sự thủy chung còn nghĩa lí gì. Hay em không hiểu anh, không hiểu chính mình, vì yêu mà thay đổi, vì thương mà ghen. Hiếu không biết, cậu hôn phớt lên môi hắn, người ôm lấy Dương âu yếm. Hắn trườn dọc cánh tay vỗ về cậu, vuốt sống lưng nuột nà kiều diễm, miết lấy nốt ruồi son mỹ miều e lệ.
Dương xem cậu như mạng sống, là con quỷ ám ảnh hắn ngày đêm nhớ mong. Hắn muốn tôn thờ từng tấc da, ghi nhớ mọi ngóc ngách của cơ thể này, để lại dấu, để lại mùi hương.
"Anh chết rồi cũng không thoát khỏi em, vì em sẽ lục tung địa ngục tìm anh."
Đôi môi ngọt ngào bắt lấy chuyển động lắt léo của chiếc lưỡi cuồng nhiệt, Dương cắn lấy miếng thịt đỏ hỏn mút mát, tay xoa nắn gốc đuôi nhạy cảm. Cậu rùng mình tách ra, miệng hôn lấy mấy vết ngón tay ở cổ hắn.
"Đủ rồi, mọi thứ nên về với vẻ vốn có của nó."
Dương đẩy ngược cậu nằm xuống, tay rút con dao găm đâm ngay tim đang đập thình thịch bên dưới ngực, máu chảy thấm ướt cả ga giường. Hiếu trợn ngược, miệng ú ớ vài tiếng, bàn tay đang cào hắn dần buông thỏng.
Chưa kịp vui thì Dương đã thấy cậu mở mắt ra, miệng cười nhếch gợi đòn.
Phải rồi, quỷ dâm nên bị giết bằng dao thịt.
Âm đạo đỏ hồng bị kéo căng ra sau một lực đẩy mạnh. Hắn đâm rút kịch liệt với hy vọng có thể tước đi mạng sống của người bên dưới, để thoát được nỗi ám ảnh tâm trí.
Máu từ ngực và nơi giao hợp chảy xuống ướt đẫm, con quỷ có lẽ dần suy yếu, tay cào hắn vài cái như mèo. Tiếng rên ngày càng lớn.
"Đau....đau quá."
Hiếu quằn mình đẩy hắn ra, miệng khó khăn hít thở. Đuôi và cánh của cậu quẩy đập dữ dội, mặt dần có sắt hồng. Dương lật người kia nằm sấp, tay túm lấy đôi cánh, tay nắm đuôi kéo ngược về sau, bên dưới hăng say "giết" cậu.
Quỷ nhỏ gào khóc, tay với ra sau bấu lấy đùi hắn cản lại, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Miệng dâm càng ngày càng siết chặt như mời gọi, mông mềm âu yếm lấy bụng dưới hắn sau mỗi cú đập tàn bạo.
Tinh dịch chảy thẳng vào nơi sâu nhất, bụng dưới căng trướn sáng lên một mảng. Hiếu hét lên rồi ngất lịm.
Đăng Dương nghĩ mình đã thoát khỏi cậu, mặt dây chuyền tối hôm đó vỡ tan tành. Hắn chôn xát Hiếu sau sân nhà, bản thân dọn dẹp hết đống hổ lốn trên giường, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mùi tanh tửi.
Dương tiếp tục đi làm, sống tiếp như thể chưa từng có ai xuất hiện trong đời hắn. Nhưng có lẽ hắn đã lầm, hình bóng đó vẫn ám ảnh hằng đêm, hằng giờ, mọi lúc. Hắn thấy cậu cười nghiêng ngã trên sô pha, thấy Hiếu ngồi xổm trên lang cang công ty, thấy cậu đang treo ngược trên trần nhà.
Đăng Dương gần như phát điên và rơi vào trạng thái tâm thần. Chẳng biết từ khi nào trên gáy hắn lại xuất hiện hình xăm con mắt với nốt ruồi lệ bên dưới. Dương kì cọ đến rách cả da mà nó vẫn không biến mất.
Rồi một ngày nọ, hắn cảm thấy khó thở lúc ngủ, người ta hay gọi là "bóng đè". Khi cố mở mắt ra, gương mặt quen thuộc đến ám ảnh đó, cậu ngồi xổm trên người hắn, một tay chống cằm bĩu môi, tay kia vẽ vòng tròn bên dưới bụng hắn.
Đăng Dương sợ hãi bật dậy, nhưng đôi mắt puppy kia như câu lấy hồn hắn. Theo bản năng mà quấn lấy Hiếu trên giường, khao khát được thỏa mãn sau bao nhiêu ngày cố né tránh và tự thủ trong phòng tắm.
Động tác gấp gáp, mồ hôi chảy dọc thớ cơ chắt nịch. Hiếu trượt tay từ cổ xuống ngực hắn, gương mặt đê mê nhưng lại hiện chút đau đớn khác với lần đầu họ gặp nhau. Một vật nhọn lóe sáng đâm thẳng vào ngực Hiếu, cậu đau đớn đạt cao trào, mắt thiếp đi rồi lịm dần.
Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm rồi gục xuống giường.
Vòng tròn không có lối thoát, người ta đi mãi cho đến điểm xuất phát, rồi lại lang thang tiếp để tìm lối ra trong vô vọng.
Đăng Dương không tin vào thánh thần và ma quỷ, nhưng giờ hắn phải cầu nguyện cho chính mình hằng đêm.
Quỷ dâm không còn ám ảnh mỗi đêm nữa, vì hắn đã thấy nó ở trong phòng họp, ở nhà vệ sinh công cộng, ở nhà ba mẹ hắn và luôn mỉm cười khiêu gợi.
Chẳng hiểu sao Dương luôn bị cuốn theo mà giao hợp với cậu. Mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc hắn bóp cổ hay đâm cho Hiếu một nhát để rồi cậu đau đớn mà lịm đi.
Dương luôn bỏ một con dao găm trong túi, để kết liễu cậu, để tuyệt vọng bắt lấy cơ hội được buôn tha.
Minh Hiếu ngày càng đau đớn sau mỗi lần bị hắn giết. Tuy vậy, cậu vẫn cứ đâm đầu vào, vì hắn là người đầu tiên chạm vào trái tim Hiếu, là người dám đứng lên chống lại. Là người tự tay chôn cất cậu.
Ngày qua ngày, sau mỗi lần điên cuồng quan hệ, hắn để ý cánh và đuôi Hiếu đang mục rách dần, một ngày nọ phần cánh bên trái còn rụng xuống tan thành khói màu đỏ tía. Hiếu rên rĩ nhiều hơn khi Dương ra sức bên dưới, khóc lóc nhiều hơn, quằng mình nhiều hơn. Hắn nghiện chết cái âm đạo dâm đãng dầm dề nước, chẳng để tâm đến mấy biểu hiện khác thường.
Rồi một ngày, nỗi ám ảnh đó biến mất, không còn tiếng cười khoái trá, chẳng còn bất ngờ xuất hiện dưới gầm bàn trong lúc họp hay ngồi trên vai hắn lúc đang đi dạo ngoài công viên. Mọi sự tồn tại như tiêu tan hoàng toàn.
Đăng Dương mừng rỡ, có lẽ mấy biểu hiện trước đó là báo hiệu cái chết thật sự của con quỷ.
Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
"Tôi có chút chuyện muốn nói với ngài."
Dương phất tay ra vẻ đồng ý, bản thân vui vẻ hơn mọi khi.
"Chuyện là cậu Huy bận nên phải thay người khác vào, chủ tịch đích thân giới thiệu, không biết giám đốc nghĩ sao."
Dương vội gật đầu đồng ý, tâm trạng nhẹ nhỏm như thể được sống lại lần nữa không thể dấu nổi. Anh nhân viên thấy thế mừng hụp, thử hỏi giám đốc hôm nay có uống lộn thuốc không.
"Giới thiệu ngài, thư kí mới Trần Minh Hiếu."
Nụ cười tắt ngúm, vẻ hoảng loạn hiện lên gương mặt vị giám đốc trẻ. Hiếu tiến đến bắt tay. Sơ mi trắng và quần âu đen, tóc được chải gọn gàng.
Tay Dương run run bắt lấy.
"Vậy hai người làm việc với nhau đi nha."- anh bỏ ra ngoài để lại căn phòng yên ắn với vẻ sượng sùng.
"Tôi sẽ sắp xếp lại lịch họp cho ngài, nếu muốn chỉnh sửa gì có thể gọi cho tôi buổi tối."
Dương sợ hãi chân đứng không vững mà ngã ra ghế. Hiếu cười điệu đắc thắng, tay kéo gọng kính bạc trệt xuống sóng mũi, mắt phải nháy một cái, răng cắn một bên môi mọng.
Dương nhìn theo bóng cậu đang khuất dần sau hành lang, lòng tự rủa thầm tiêu đời rồi. Hiếu không còn thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu hắn là vì cậu đã hoàn toàn trở thành người bằng xương bằng thịt.
Có thể thấy cặp mông tròn cố tình đánh qua lại sau mỗi nhịp bước chân.
___
Mừng sinh nhật cún iu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co