Truyen3h.Co

YOUNG & HUNGRY

HONEYMOON - 3

ina_daydream

Đúng như lời Bobby nói, cả khu resort này chỉ dành riêng cho các cặp đôi thôi, thậm chí ngay cửa vào còn dựng hẳn một tấm bảng đen nhỏ, với dòng chữ viết tay 'Couple only' nổi bật ở ngay giữa. Cũng may mắn là nhờ vào sự sến súa của ông chủ cửa hàng pizza mà hai người trông giống một cặp một xíu. Lúc trước khi máy bay hạ cánh, Bobby đã ngại ngùng đưa cho Jinhwan hai chiếc áo cặp, mỗi chiếc áo đều được in dòng chữ Just Married trên nền chiếc bánh pizza hình nửa trái tim, vậy thì lúc hai người mặc rồi đứng cạnh nhau sẽ ghép thành hình trái tim hoàn chỉnh. Bobby nói là chính mình đã đặt riêng hai chiếc áo này để hai người cùng mặc đến tuần trăng mật của họ. Vừa sến lại thấy đáng iu, Jinhwan nghĩ vậy. Nhưng khi mặc chiếc áo trên người rồi, Jinhwan đã nghĩ bạn đời của Bobby chắc hẳn là một chàng trai cao ơi là cao hoặc là một cô gái mê đồ oversized và chiếc áo này chắn chắn sẽ dài đến tận đầu gối của cổ luôn cho xem, vì thật sự Jinhwan đang chết chìm trong chiếc áo đây.

"Đáng yêu mà." – Bobby đã nói vậy khi giúp Jinhwan xắn tay áo thun lên, cẩn thận từng nếp gấp một, đến khi xác nhận áo Jinhwan đã gọn gàng hơn rồi, hắn mới đứng dậy tìm hành lý rồi một mình xách hết cả túi của mình lẫn túi của Jinhwan đi.

Và chắc chắn nói Jinhwan không bị lung lây một xíu là nói dối rồi.

Jinhwan đã rất lo lắng khi đến bàn lễ tân để checkin, vì thậm chí trên tay anh còn chẳng có chiếc nhẫn cưới nào cả. Nhưng Jinhwan đã lo lắng bằng thừa rồi, bao nhiêu sự chú ý của người quản lý khách sạn đều đổ dồn vào chiếc áo cặp của hai người, còn khen hai người là một cặp dễ thương nữa. Cũng tại vậy mà suốt đoạn đường từ quầy lễ tân đến tận phòng của hai người, Bobby cứ cười tít mắt.

"Em đã nói là áo của em dễ thương mà Jinhwan đâu có tin." – Bobby phấn khích tra chìa khóa vào ổ, một tay kéo vali phía sau.

Thấy Bobby vui như vậy, Jinhwan cũng thấy vui theo, xem như là khởi đầu suôn sẻ đi. Anh kéo túi lại rồi bước vào bên trong khi Bobby mở cửa đứng nép sang một bên rồi anh bước vào trước.

Dù bên ngoài sảnh khu resort trông hơi hào nhoáng, nhưng căn phòng bên trong lại được bày trí ấm cúng vô cùng. Jinhwan ngắm nhìn một lượt xung quanh, ngắm nghía một chút chỗ ban công có view nhìn ra biển đầy lãng mạn, rồi mấy vòng hoa màu mè đặt trên giường lại thu hút sự chú ý của anh. Anh bước đến cạnh chiếc giường đặt ngay giữa phòng. Hai chữ J xếp cạnh nhau rồi được đặt bên trong một vòng hoa khác được xếp theo hình trái tim. Đúng kiểu phòng dành cho mấy cặp mới cưới mà.

"Aww, đáng yêu ghê, mà sao người ta bày ra hết như này rồi còn bất ngờ gì nữa-..." – Jinhwan rất tự nhiên cảm thán trước dịch vụ chu đáo của khu resort rồi mới nhận ra căn phòng tự dưng yên ắng hơn lúc hai người mới bước vào.

Bobby đứng thẫn thờ bên chiếc vali của mình rồi lại nhìn chằm chằm phần trang trí vô cùng có tâm của resort, tự dưng bao nhiêu kí ức về lễ cưới thảm họa của chính mình lại ùa về, cũng là lúc hắn tự hỏi có khi quyết định đến đây lại là một sai lầm thì sao.

Jinhwan cắn môi, anh biết mình bị hố rồi, tự dưng còn khen đáng yêu. Anh đưa tay phất phất mấy vòng hoa trên tấm đệm làm rối thành một cục. "Không hề nhé. Đáng yêu gì chứ, nhạt nhẽo muốn chết." – Jinhwan ngượng nghịu lên tiếng. Suốt chuyến bay anh đã cố gắng né tránh tất cả các câu hỏi liên quan về người kia cũng như là đám cưới của Bobby rồi, ai mà biết anh vừa đến khách sạn đã lỡ lời như này chứ.

"Chắc chắn là do cậu ấy đặt trước rồi." – Bobby tiến mấy bước về phía chiếc giường, nhìn ngắm lại mớ dây hoa hỗn độn trên giường. "Nhớ cậu ấy quá." Bobby đổ ập người xuống nệm, mấy chữ cuối còn chẳng nghe được gì vì hắn đã vùi hẳn mặt vào tấm đệm mềm mại trên giường rồi.

Nhìn Bobby mới phút trước còn tươi cười mở cửa cho anh mà giờ đã thành cả người đã ngập tràn tuyệt vọng làm Jinhwan phát hoản. Anh còn chẳng biết trong tình huống như này nên làm gì cho phải, hai người lại chẳng đủ thân để Jinhwan có thể ngồi xuống bên cạnh an ủi tâm hồn Bobby nữa, thậm chí anh còn chẳng biết tên 'cậu ấy' của Bobby để mà an ủi nữa kìa.

Hít một hơi sâu, Jinhwan cố gắng tìm từ ngữ phù hợp cho tình cảnh của hai người. "Được rồi, anh hiểu mà. Cậu ấy bỏ em lại ở lễ đường đúng là không thể nào tha thứ được! Em hỏi cưới cậu ta rồi cậu ta đã đồng ý vậy mà lại bỏ em đứng bơ vơ ở lễ đường và chẳng bao giờ xuất hiện nữa bởi vì-... ừm bởi vì-..." – Jinhwan nghĩ chính mình cũng phát bực luôn rồi, chẳng rõ đây là chuyện của Bobby hay của mình nữa. "Bởi vì tự dưng cậu ta lại nói cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, rồi thứ tiếp theo ập tới chính là cậu ta đi du lịch cùng một cô ất ơ nào đó mà chính em cũng chưa gặp bao giờ. Được thôi, anh không chịu được nữa. Mặc kệ cậu ta đi!"

Bobby ngẩng đầu khỏi chiếc gối bên dưới mặt mình, nhíu mày khó hiểu. "Tụi mình vẫn đang nói về June của em hả?"

Jinhwan cố gắng lấy lại nhịp thở, nỗ lực an ủi Bobby lại biến thành chính anh phát điên. "Là Hanbin!" – Anh bước theo lối đi tuyệt vọng của Bobby, vùi mặt lên chiếc giường, cố gắng chôn vùi mình trên chiếc gra giường để không phải nghĩ tới những thứ phức tạp xung quanh anh với Hanbin nữa.

Nhưng mà trong hai người thì ông chủ cửa hang pizza là có lí trí hơn một chút, vì người ta trả tiền cho chuyến đi này mà, đâu thể nào đến đây rồi chỉ nằm úp mặt lên giường rồi đau khổ vì bị đá chứ, Bobby với tay lấy tờ giới thiệu về khu resort ngay trên đầu giường. "Ở đây có cả mô tô nước nữa nè."

"Anh thích đi mô tô nước." – bên cạnh liền vang lên giọng nói bị ép dưới nệm kèm theo mái tóc rung rung theo từng từ một, cuối cùng Jinhwan cũng nghiêng mặt sang một bên nhìn Bobby.

"Có cả bể bơi với quầy bar nổi nữa." – Bobby lật qua lật lại tờ rơi, thấy vui vẻ hơn một chút vì không ngờ lại dễ dàng kéo lại tâm trạng cho Jinhwan như vậy.

"Quầy bar nổi hở?" – Jinhwan liền chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy phấn khích, chẳng gì thoải mái hơn một ly cocktail giữa trời hè như này hết.

"Thật đó, còn có nhiều thứ lắm nè, ca nô kéo, lặn ống thở, à bơi cùng cá heo nè. Nghe vui thiệt đó." – Bobby quay trở lại với vẻ phấn khích ban đầu, ngồi trên giường cứ lật qua lật lại tờ rơi.

"Mà Bobby biết như nào sẽ vui hơn không?" – Giọng nói đầy nguy hiểm của Jinhwan làm Bobby chú ý, lúc hắn rời mắt khỏi tờ rơi mà quay sang nhìn anh, Jinhwan đã ngồi ngay ngắn trên giường mà nhìn mình chằm chằm. "Chụp ảnh hai bọn mình chơi những trò đó. Cả ngàn tấm luôn. Đến lúc tụi mình post lên Instagram, June của em nhìn thấy, Hanbin cũng thấy, ẻm sẽ đá cái cô đi du lịch cùng rồi quay về với anh thôi. Đúng chứ?"

Bobby lại chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, Jinhwan đã lôi điện thoại ra, kéo tay hắn vòng qua người anh, còn anh lại nép sát vào người hắn, anh còn cẩn thận nghiêng người một chút để lấy được toàn cảnh chiếc áo Just Married của hai người nữa chứ. "Cười lên nào."

.

Cuối cùng Hanbin cũng tìm được một quán trà ưng ý để được ngồi xuống nhìn ngắm đường phố, con người ở một đất nước xa lạ. Người phục vụ mang ra một tách trà vẫn còn nghi ngút khói, với thời tiết như này thì chắc Jinhwan đã gọi một ly Americano nóng rồi. Cậu bất giác mỉm cười vì tự dưng cậu lại nghĩ tới Jinhwan lúc này. Chắc vì đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch mà chẳng có Jinhwan ở bên cạnh thôi. Nghĩ đến Jinhwan, Hanbin lại tự hỏi giờ anh đang làm gì, dù đã nói là hai người dừng lại một thời gian, nhưng cậu vẫn đều đặn mỗi ngày đều vào Instagram mà check xem anh đang làm gì, cậu chỉ không muốn để anh đi xa mình quá thôi.

Hanbin ấn vào tên anh, cậu giật mình vì số lượng post của anh tăng lên đáng kể. Cậu nhíu mày nhìn tấm ảnh nhìn thấy rõ gương mặt Jinhwan nhất, lúc ấn vào cậu đã suýt làm đổ tách trà nóng trên tay rồi.

"Just Married? Ủa mới cưới hả?"  


AN: #drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co