Truyen3h.Co

young, rich and wild

một.

-godgeous


..

Hwang Yeji không hề dối lòng. Khoảnh khắc mà dấu giày hiệu Aubercy trị giá ba ngàn đô la của Yeonjun- gã con trai cả của nhà họ Choi, có một tương lai đầy viên mãn bên cạnh những mỏ dầu khoáng to oành nhất nhì vùng Oathsis- nghiễm nhiên hằn sâu vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của nàng như một dấu ấn độc quyền, nàng nhận ra mình đã điên khùng không ít khi ngày ấy lại có thể bị cái mã ngoài điển trai cùng mùi thơm tư bản phát ra từ ví tiền của Choi Yeonjun làm cho điêu đứng.

Để trả giá cho những năm tháng dại khờ của tuổi thiếu niên, Hwang Yeji- hai mươi hai tuổi, có tương lai sẽ tốt nghiệp đại học với cái bằng kế toán có giá trị khá thiết thực trong việc làm miếng lót chuột máy tính- hiện đang gặp khó khăn khi phải cố gắng lết xuống từng bậc cầu thang dài thườn thượt. Đấy là hậu quả của việc mặc nội y quá nóng bỏng và hờ hững trong việc phòng vệ, Yeji đã quên béng mất bản thân đang sống cùng một gã đàn ông hiện ở trong giai đoạn chỉ cần nàng thở thôi thì cũng đã râm ran vùng kín.

Thế nên đêm qua, họ đã làm tình rất nhiều lần. Rất nhiều lần.

Việc chuyển đến sống cùng Yeonjun là một điều nằm ngoài dự kiến, đến cả Yeji vẫn còn ngu ngơ khi đống hành lí to oành của mình đã được nhỏ bạn thân Ryujin gói ghém và vận chuyển đến tư gia của Yeonjun từ bao giờ. Yeji khá quan ngại về mối quan hệ chị em xương máu giữa nàng và Ryujin, khi mà cô gái nọ chỉ vì một chầu bia linh đình kèm theo một mẩu giấy ghi rõ số điện thoại của Choi Soobin là đã dễ dàng trao tấm thân của nàng Hwang cho giặc.

(Về Choi Soobin, đấy cũng là một tên thiếu gia chả có gì ngoài một gương mặt sáng giá và được sinh ra với vạch đích nằm gọn trong lòng bàn chân. Đều được may mắn cấu tạo từ mã gen vĩ đại của bố Choi, dẫu vậy, khác xa với một Yeonjun bại hoại và bất cần- Soobin luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực và thiện chí ngay từ tính cách lẫn ngoại hình của mình. Và ít ra, Soobin vẫn tử tế chán. Bởi lẽ Yeji chưa bao giờ nhìn thấy hắn liếc mắt đong đưa hay đùa giỡn với bất kì cô gái nào khi họ đi bar. Không giống với gã anh trai trăng hoa cùng nhà nào đó. Có lẽ hắn ta gay không chừng, Yeji nghĩ thế.)

Quỷ tha ma bắt anh, đồ đầu trym.

Yeji lầm bầm chửi trước khi cúp máy, mà tiếng ngáy ngủ của gã khốn tình nhân vốn là thứ luôn đều đặn vang lên từ đầu dây bên kia. Nàng kịp nghe thấy gã nọ nói yêu em, ôi mẹ nó thật quý hoá làm sao. Điều đó cũng chẳng thể làm nàng cảm động nỗi, bởi việc phải đến trường ngay lúc này đây với phần thân dưới như bị vỡ vụn mới là điều khiến nàng muốn khóc thét.

Triết học và toán cao cấp là hai thứ mà Yeji chưa từng muốn (thật ra là không thể) tiếp thu, bởi muôn vàn con số khô khan và những lí thuyết trừu tượng luôn khiến nàng bị ám ảnh trong cả giấc ngủ; và Yeonjun luôn càu nhàu sau những lúc cả hai hì hục trong mấy chuyện gối chăn đồi trụy, bởi thay vì rên rỉ vui sướng thì nàng lại phun vèo vèo một sớ thuyết vạn vật lẫn các công thức toán học trong vô thức.

Yeji thầm lạy trời đất. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, chưa bao giờ nàng cảm thấy quý trọng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi như thế này. Căn tin trường lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy ắp đủ loại thành phần, từ lũ đầu gấu mặc quần thụng đít; đám gái bimbo nồng nặc mùi nước hoa; dân mọt sách điển hình trong những câu  chuyện học đường; cho đến những kẻ mờ nhạt đôi lúc chỉ để lại những vết chân bám đầy bụi đất mỗi khi lướt qua.

Quý cô Hwang Yeji không hề tự cao tự đại, nàng biết rõ bản thân mình nổi tiếng ra sao. Điều này có thể chứng minh mỗi khi nàng xuất hiện giữa đám đông, môi son đỏ chì, túi Louis V hờ hững khoác trên tay. Đầu ngẩng cao như một nữ vương đang trị vì, và giày cao gót Celine ngàn đô ngang ngược giẫm lên những sự phán xét khinh khi của muôn kẻ không cùng đẳng cấp.

Nàng cứ thế đi thẳng, bao nhiêu tiếng gót giày chạm xuống nền đất là bấy nhiêu kẻ phải liếc mắt ganh tị, trầm trồ. Vốn dĩ đã quen với việc này, Yeji đôi lúc tự khắc nghĩ rằng nàng sinh ra là để khiến bao kẻ ngẩng cao đầu ngước nhìn.

"Xem ai đang tới này."

"Con ả nào đấy vì muốn ở nhà cùng bạn trai nên đã lỡ hẹn với chị em chúng mình đấy phỏng?"

"Tao cứ tưởng con nhỏ sẽ ngồi xe lăn đến lớp, hoá ra vẫn còn sức mang giày cao gót sao?"

Thật lòng mà nói, Hwang Yeji có một hội chị em khá chua ngoa.

Shin Yuna cùng với mái tóc vàng óng hợp mốt trông như một con ả bimbo* đầu đất luôn chạy theo thời thượng (mà đúng là con bé ngu ngốc thật, nhưng vì được hai người bố đồng tính giàu có nhất bang Carolina đối xử như một nàng công chúa từ lúc lọt lòng, thế nên em có ngốc một tí cũng chẳng phải là điều đáng nói). Và khốn nạn thay, Yuna lại có một thân hình bốc lửa cùng vòng eo còn nhỏ hơn bộ não của chính em, dù sức ăn của con bé lúc nào cũng gấp ba người thường. Mẹ kiếp, Yeji luôn ghen tị với điều đó.

Chaeryeong với dáng dấp khác biệt mà chỉ cần lướt mắt vài ba giây cũng đã biết đấy là một nàng trâm anh thế phiệt. Nhan sắc đủ dùng, gia tài thừa thãi và với khí chất kiêu hãnh luôn ngẩng cao đầu mỗi khi bước dọc trên đường (mà vài chiếc vòng Swarovski cùng túi Louis V giới hạn là phụ kiện chẳng thể thiếu), Yeji cá là ông bố tài phiệt của nhỏ đã đổ một khoản không ít cho nhà trường, duy chỉ để lấp liếm bảng thành tích tệ lậu của đứa con gái cưng.

Khó lường và bất cần, đó chính là những nét đặc trưng để đề cập đến thành viên cuối cùng- Shin Ryujin. Thú thật một điều rằng dẫu cả hai là bạn thân thiết từ thuở nối tã chung nôi, nhưng Yeji vẫn luôn tỏ ra dè chừng mỗi khi đối diện với Ryujin. Như một quả bom nổ chậm, sẽ chẳng một ai (kể cả Chúa) biết được Ryujin đang nghĩ gì và muốn làm gì. Ngoài việc là một con khốn kênh kiệu và luôn trầm tĩnh trước đám đông, Ryujin chính là một nữ vương có khả năng biến mọi nơi đặt chân đến thành một sân chơi do chính cô ả trị vì. Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa bão tố; và luôn khiến bao kẻ trầm trồ kinh ngạc bởi những điều bất ngờ khôn lường- đó chính là cách mà Ryujin khuấy đảo cuộc sống giàu có đầy vô vị của mình.

Nàng yêu quý những con ả này.

Gã họ Choi đã làm gì mày thế kia? Sau một đêm, mày như biến thành một bà thím đang trong giai đoạn tiền mãn kinh mà chẳng còn sung mãn nữa ấy.” Vốn đang chuyên tâm với đĩa salad nhạt thếch vì một vòng eo lí tưởng, Shin Yuna rời mắt hướng đến một Yeji đang khó khăn đặt mông xuống hàng ghế đối diện trước khi quay trở về với đống ớt chuông chẳng thể nuốt trôi vào họng.

Lí do lỡ hẹn của mày?” Ryujin nhướn mày, tiếng dũa móng đều đều vang lên trong khi Chaeryeong ngồi cạnh bên trề môi, vẻ mặt đầy châm biếm:

Lí do duy nhất là vì trai đấy phỏng?”

Yeji cau có. “Không.” Và nàng cảm thấy thật thối đần khi vừa nãy lại xem những con khốn này là bạn.

Nàng đảo mắt, cố lấp liếm sự dối trá qua ngữ điệu ngang phè bật ra từ đôi môi đỏ chì:

Bé mèo mà tao nhận nuôi vừa bị bệnh, và tao sẽ trở thành một bà mẹ tồi tệ nếu bỏ nó ở nhà.”

Cả hội chị em ồ lên. Họ thừa biết rằng Yeji đang nói dối.

Bọn tao biết mày thích mèo đấy, nhưng từ bao giờ mày lại nhận nuôi một con mèo 70 cân thế kia?” Chaeryeong giật lấy cây dũa móng từ tay Ryujin và dùng nó để chỉ điểm kẻ đang nói dối đối diện, cùng lúc đó Ryujin sớm đã chén sạch đống ớt chuông đang lẻ loi trong đĩa salad của Yuna, nhưng cũng không quên bồi thêm:

Và là một con mèo 70 cân điển trai có cái máy dò lủng lẳng giữa đũng quần thật sự là hàng hiếm đấy.”

“Thôi được rồi, tao xin lỗi vì đã nói dối và lỡ hẹn. Được chưa?” Yeji đảo mắt. Nàng biết rõ mình sẽ nhận được vài ánh mắt khinh thường của lũ chị em chết tiệt sau vài giây nữa thôi, nhưng nàng quyết định dùng tất cả sự trung thực của mình để giải thích. “Nhưng hôm qua Yeonjun của tao quá nóng bỏng... Và tao đã chẳng thể khước từ anh ấy.”

Nàng vừa nói vừa cười tít mắt. Thầm nhớ lại khoảnh khắc tối qua khi một Yeonjun- bán khoả thân và đầu tóc vẫn sũng nước, đang gặm cắn từng tấc da thịt trên người nàng như thể một loài thú hoang bị bỏ đói lâu năm, Yeji cảm thấy việc nhận lại một cơ thể rã rời vào rạng sáng nay quả là một chuyện thoả đáng. Dẫu Yeonjun quá sung sức và luôn rút cạn sức lực lẫn linh hồn nàng sau những lần hì hục gối chăn, nhưng Yeji hài lòng với điều đó.

Vì nàng đã sướng. Ai mà chẳng thích sướng nào?

Ở đây chẳng có nhu cầu nghe chuyện khiêu dâm đâu đấy.” Chaeryeong cau mày, thầm nguyền rủa cái chuyện tình chết tiệt của cô bạn thân đã khiến cô nàng có một ngày không mấy tốt đẹp. Vì Chaeryeong đang chết ngộp trong sự ghen tị đây này, mẹ kiếp.

Ryujin ngắm nghía bộ móng mới toanh, nó quá xinh đẹp và sẽ thật tệ nếu phải dùng nó để cào mặt con mẹ mê trai nào đó. Ả cười châm biếm:

Bất ngờ là máy dập nổi danh của trường Oathsis và một con rắn xài hao trai lại có thể ở bên nhau ba năm. Và chúng mày lại đang trong một mối quan hệ lâu dài, chứ không phải là bạn tình như tao từng nghĩ.”

“Dẫu sao thì thế cũng tốt...” Yuna chống cằm, trầm ngâm một lúc lâu trước khi tiếp lời. “Hai đứa hư hỏng yêu nhau càng lâu, thì sẽ chẳng có thêm một ai phải đau khổ vì chúng nó nữa.”

Ryujin, Chaeryeong giơ ngón cái tán thành.

Cả hội chị em đã có một giờ giải lao mà đề tài tán gẫu luôn quây quanh câu chuyện tình độc hại của Yeonjun và Yeji. Chẳng một ai rõ cả hai đã yêu nhau như thế nào (mà ngay cả Yeji cũng không tài nào nhớ), nhưng họ thừa biết rằng Yeji sớm đã yêu Yeonjun đến đắm đuối. Điều đó đã chứng tỏ qua ánh mắt sáng rực của nàng ta mỗi khi cái tên Yeonjun được nhắc đến, kèm theo đó là một đôi má phiếm hồng như ánh hoàng hôn khi chìm vào những hồi ức yêu đương hoang dại của hai người.

Biết rõ Yeonjun vốn là một gã dân chơi với quá khứ oanh tạc khi mỗi đêm luôn lăn lộn trên giường cùng các em gái trong vùng như một hình thức khoe mẽ độ giàu có và sức bền từ thứ lủng lẳng giữa hai chân, Ryujin và hội chị em luôn lo lắng về việc Yeji sẽ nhận lấy một trái tim xước trầy trong tương lai, mà điều tồi tệ hơn là chẳng ai rõ mồn một rằng gã nọ đã chịu rửa tay gác kiếm hay chưa. Sẽ chẳng thể nào thuần hoá được một tên trăng hoa trừ phi cắt phăng đi 'thằng em' của hắn, với kinh nghiệm khi luôn sa vào lưới tình của những tên khốn nạn, Chaeryeong đã kịp kéo lấy vạt áo của Yeji vào khoảnh khắc cả bọn định rời khỏi căn tin trước khi chuông vào tiết reo inh ỏi. Cả hai đã có một cuộc đối thoại ngắn, mà Chaeryeong chính là người mở đầu câu chuyện.

Yeji này, mày sẽ làm gì nếu Yeonjun lừa dối mày?”

Yeji đã ngẩng người một lúc lâu để nghĩ suy cho một câu trả lời thoả đáng. Nàng nhớ đến một Yeonjun luôn  nũng nịu như một con mèo vào sáng sớm và chỉ chịu thức dậy khi được thơm môi; về một Yeonjun luôn trùm chăn kín mít khi trời sấm và sẽ chỉ ngoan ngoãn khi rúc đầu vào ngực nàng rồi cùng ngắm mưa rơi qua khung cửa kính; hay về một Yeonjun sẽ chẳng tài nào rời khỏi nàng quá hai ngày và sẽ trực chờ nước mắt khi bị dỗi quá lâu. Yeji đã có thêm vài chục giây để đọc lại tin nhắn của gã nhân tình vào sáng nay, “Có lẽ anh sẽ xăm tên em ngay mông, để những con ả khác sẽ bỏ ngay ý định cưa cẩm sau khi cởi quần anh.”, và đã có một câu trả lời chắc nịch.

Tao sẽ chẳng làm gì cả. Vì tao biết Yeonjun sẽ không lừa dối tao đâu.”

Chết tiệt thật. Nàng có vẻ như đã yêu Yeonjun đến dại điên mất rồi.

....

*là từ dùng để dán nhãn những phụ nữ xinh đẹp nhưng không sáng dạ. Nói cách khác là đánh đồng sự xinh đẹp và não bộ là hai thứ tỉ lệ nghịch với nhau. Các cô gái với vẻ ngoài nữ tính cùng với hình thể nóng bỏng sẽ được mặc định là 'ngu ngốc' với tên gọi chung: bimbo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co