✨ 4
Ngày giỗ của bố mẹ Ji-hyun.
Sáng sớm Youngdae đã có mặt để cùng Ji-hyun nấu ăn và bày biện trái cây. Nhờ có cậu mà ngày hôm nay cô đã không cảm thấy cô đơn. Một ngày không tệ lắm
Lúc dùng bữa, cô vô tình nhìn trộm vào gương mặt của chàng trai ấy, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng cùng chiếc mũi cao. Gương mặt vô cùng cuốn hút, khiến cô ngây ngốc nhìn mãi.
Có vẻ cậu cũng cảm nhận được có gì đó sai sai liền nhìn lên. Hai ánh mắt nhìn nhau, Ji-hyun bị bắt tại trận mặt cô một phen đỏ ửng.
Youngdae mỉm cười trái tim bất giác đập liên hồi.
Xong bữa ăn, cậu ở lại cùng cô dọn dẹp, bẫng một lúc hai người cũng tạm biệt nhau.
———
Sau khi rời khỏi nhà Jihyun, Youngdae đi bộ một quãng khá xa. Rồi leo lên một chiếc xe hạng sang đang đậu, chiếc xe này dường như đã đứng ở đó để đợi cậu.
"Cậu chủ, chủ tịch cần gặp cậu! Tôi sẽ đưa cậu về gia viên. Cậu có muốn chuẩn bị gì không?"
"Không cần!" Giọng nói mang nặng sự lạnh lùng cũng chán ghét.
Chiếc xe cũng lướt băng băng trên khắp các con phố.
--------------
Gia Viên Nhà Họ Kim
Chiếc xe phanh gấp trước cửa chính ngôi nhà.
Các vệ sĩ cùng người giúp việc ồ ạt chạy ra xếp thành hàng, đồng thanh:
"Chào mừng cậu chủ Kim ạ!"
Rất rành rỏi, rập khuôn không khác gì những con robot.
Youngdae chán ghét không buồn trả lời, cậu đi thẳng vào trong nhà, quăng balo lên chiếc sofa sang trọng mắc tiền, ngồi hờ hững.
"Dạo này ta không thấy con trở về, con có còn xem nơi này là nhà nữa không?"
Youngdae im lặng.
Giọng nói lại tiếp lời:
"Nhà ta chỉ có mình con, mà con lại xem như lão già này không tồn tại."
"Con thật sự không muốn mang họ Kim nữa à?"
Youngdae đành miễn cưỡng trả lời:
"Tại sao tôi lại phải về đây? Nơi đây như là mồ chôn của mẹ tôi, ông nghĩ tôi nên trở về thường xuyên à?"
Giọng cậu đầy châm chọc, nhưng người đàn ông kia có vẻ lại suy tư lắng nghe cậu.
"Tôi vẫn sẽ mang họ Kim, vì đó là cái tên mà mẹ đã mang lại cho tôi. Còn tài sản của các người tôi không cần. Đừng bao giờ thích là triệu hồi tôi về."
Cậu nóng nảy rời đi.
"Thưa chủ tịch, tôi có nên gọi cậu chủ ở lại và giải thích hiểu lầm không?"
Người đàn ông kia điềm đạm:
" Không cần, thằng bé vẫn còn hận ta lắm, chuyện của phu nhân cũng một phần là lỗi của ta. Thôi cứ để nó làm những việc nó thích."
Người đàn ông "chủ tịch" kia thật ra là cha ruột của cậu. Nhà cậu có 3 người. Cha mẹ và cậu, gia đình thuộc dòng dõi họ Kim. Một trong những dòng tộc danh giá nhất của HQ.
Ông Kim trong gia đình là một người cha hiền, một người chồng tốt. Trên thương trường thì là một nhà lãnh đạo tài ba, nhiệt tình. Một người đàn ông bao nhiêu phụ nữ đều ao ước có.
Còn bà Kim thì sắc đẹp vô cùng nhã nhặn, tính tình ôn hoà dịu dàng. Một người mẹ mẫu mực đầy sự yêu thương
Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc cho tới khi năm cậu vừa tròn 17. Mẹ cậu nhận được tin cha cậu ngoại tình. Một người đàn ông của gia đình, đứng đắn nhưng lại làm điều không bao giờ có thể tha thứ được. Mẹ cậu suy sụp tinh thần, bà sống trong sự thất vọng về người chồng của mình. Sự đau đớn ăn mòn tâm trí bà hằng ngày. Sau đó bà đã im lặng rời đi. Đi đến một nơi không ai biết.
Nhà họ Kim cho dù có điều bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chưa một lần tìm kiếm được tung tích của vị phu nhân.
Và cũng từ đó, cậu căm hận người cha của mình. Hận ông vì một người phụ nữ khác mà phá nát đi gia đình vốn hạnh phúc từ trước giờ.
----------
Quay lại sau gần 2 năm. :vv
Chap này chủ íu nói về quá khứ n9 nha cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co