Truyen3h.Co

[YoungDong] Lovesickness

Chương 3

LucyNguyen1709

Phản ứng của Donghyun lúc nhìn thấy người đàn ông kia thì đúng kiểu "con nai vàng ngơ ngác trên đồng cỏ xanh bát ngát", ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn ông kia cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu đối với ánh mắt của cậu mà còn nhìn chằm chằm lại vào cậu. Hai người chẳng ai nói gì, cứ thế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi suốt mấy phút liền. Mãi cho đến lúc có tiếng còi xe ô tô kêu bim bim ở bên ngoài, Donghyun mới hồi thần lại, ngại ngùng quay mặt sang một bên rồi cười giả lả:

-À... không có gì... tôi cứ tưởng là anh đi rồi..

Hắn nhìn người trước mặt, phải cố gắng lắm mới có thể nín cười được. Chả lẽ tên nhóc này nghĩ hắn vô ơn đến mức được người ta cứu xong thì phủi mông bỏ đi hay sao?

-Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu tôi.

Hắn cũng chẳng hề hay biết đôi mắt của anh khi lúc nhìn cậu đã không còn đáng sợ như lần đầu, lần hai gặp nhau mà giờ đấy chỉ là đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh như có muôn ngàn vì sao ở trong đấy. Có lẽ do hôm qua Donghyun đã cứu hắn, bởi vậy lúc nhìn cậu hắn không còn mang ánh mắt đầy địch ý như trước nữa. Thật đáng tiếc, lúc này Donghyun vẫn còn ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, chứ không chắc cậu đã chết say vào đôi mắt đó rồi.

-À... không có gì, là ai trong trường hợp như thế cũng sẽ làm như vậy thôi!

Kim Donghyun xua xua tay, vừa cười vừa nói với hắn, tỏ vẻ như là không có vấn đề gì to tát cả. Hắn thì ngược lại, đôi mắt của hắn nhìn chằm chặp vào Donghyun, như cố gắng để có thể nhìn thấu người trước mắt. Hắn không phải là một kẻ ngốc, khi nãy hắn có nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với người đàn ông kia, cộng thêm nhớ lại bộ quần áo mà cậu đã mặc vào tối qua, hắn thừa biết cậu đang làm nghề gì. Nghề của cậu ta như vậy, thế mà vẫn còn có thể giữ được cái suy nghĩ ngây thơ đấy, cậu ta bị đần à, hay là cậu ta cứu hắn vì có mục đích nào khác? Mà không hiểu sao, hắn cũng thấy Donghyun có một chút gì đó quen mắt, cả giọng nói của cậu ta, rõ rằng hắn có nghe thấy ở đâu đó rồi...

Đưa tay lên gõ gõ đầu suy nghĩ một lát, bất chợt hắn hỏi cậu một câu khiến Donghyun giật nảy cả mình:

-Tôi với cậu từng gặp nhau à?

Donghyun bởi vì bị hỏi đột ngột, mà cũng vì tính của cậu cũng thẳng thắn, thường hay nghĩ gì nói nấy, liền rất thành thật mà trả lời:

-À, lúc chiều qua ở cửa hàng tiện lợi...

Hắn nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem hôm qua có đi qua cửa hàng tiện lợi nào không, rồi lại quay sang nhìn Donghyun, liền "À" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

-Thảo nào tôi thấy trông cậu cứ quen quen, thì ra là cậu nhóc ở quầy thu ngân.

Donghyun không hề ngờ được rằng người này vẫn còn nhớ ra cậu, liền quay sang nhìn hắn với đôi mắt mở to hết cỡ. Hắn nhìn thấy như thế thì lại cố nín cười.

-Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi có trí nhớ khá là tốt...

Donghyun gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cậu chợt nghĩ ra một cái gì đó, liền "A" lên một tiếng, rồi chạy vào bếp, mở chiếc tủ lạnh cũ kĩ ra lục lọi một hồi, rồi lại đóng sập cửa lại. Cậu quay qua nhìn Youngmin, rồi nở một nụ cười ngại ngùng:

-Haha, chắc anh đói rồi nhỉ? Tôi sơ ý quá, anh chờ một chút để tôi đi mua cái gì về nấu nhé.

Nói xong, chả cần đợi câu trả lời của người đàn ông kia, cậu đã nhanh chóng đi ra khỏi nhà như một cơn gió. Người đàn ông đó nhìn theo bóng dáng đã sớm rời khỏi nhà một hồi lâu, rồi lại lắc lắc đầu tự cười một mình. Hắn quay vào phòng ngủ của cậu, lấy tập giấy note cùng chiếc bút kẹp ở bên trên đang được để ở giường mà hắn nhìn thấy lúc vừa vào xong, rồi ghi cái gì đó lên tập giấy đó. Ghi xong, hắn xé tờ ở trên cùng ra, rồi lại đi ra ngoài dán lên tủ lạnh. Xong xuôi mọi việc, hắn liền rời đi...

***

Donghyun trở về cũng đã là 15 phút sau, lúc đấy, người đàn ông đó đã rời đi từ rất lâu rồi. Cậu thở dài chán nản, cảm thấy chán bản thân mình thật sự. Nhiệt tình như vậy làm gì, rồi cuối cùng người ta cũng bỏ đi rồi..

Cầm túi đồ đi đến về phía tủ lạnh, đập vào mắt cậu là tờ giấy note màu vàng đang được dán trên đó. Chữ viết rất đẹp, cũng rất cứng cáp. Đại khái trên đó là một dãy số cùng với dòng chữ "Có gì hãy liên lạc với tôi", Donghyun nhìn nó rồi cũng chỉ cười xòa một cái. Tên này có vẻ cũng còn có lương tâm, cũng biết cần báo đáp khi mà được giúp đỡ, kia mà chắc cậu cũng không cần nhờ đến sự trợ giúp của hắn đâu. Cậu cầm tớ giấy note đó bỏ sang một bên, không quan tâm đến nó nữa. Chỉ có điều, Donghyun không hề hay biết, trong lúc vô tình mà cậu đã thuộc lòng dãy số kia rồi.

***

Cũng đã 4 ngày trôi qua, Donghyun hiện tại vẫn đang đứng trực ở cửa hàng tiện lợi. Cũng như mọi ngày thường khác, hôm nay cũng rất là vắng khách, thế nhưng do lúc sáng nay đi vội quá, cậu đã quên mang mất sách đi để đọc rồi. Thầm hận bản thân mình đãng trí quá mức, Donghyun cũng không có cách nào khác để giết thời gian ngoài nhìn dòng xe cộ chạy qua chạy lại qua cửa kính ở nơi này.

Vừa nhìn vừa suy nghĩ vẩn vơ, cậu thầm cảm thán sao mà thời gian trôi nhanh thế. Chớp mắt mà đã 4 ngày trôi qua rồi. Còn nốt ngày mai nữa thôi, cậu lại phải quay trở lại nơi tăm tối đó. Ôi, thật chỉ ước làm sao mà thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Kia mà dĩ nhiên là thời gian không thể nào mà dừng lại rồi, sẽ chẳng ai có thể đáp ứng được thỉnh cầu của một kẻ từ khi sinh ra đã kém may mắn như cậu.

Đúng lúc này, có một đám học sinh trung học ùa vào cửa hàng, cười đùa ầm ĩ làm phá vỡ sự yên tĩnh mà Donghyun đang đắm chìm vào trong đó. Quay sang liếc nhìn đồng hồ, thì ra là đã đến giờ tan tầm rồi. Chỉ còn khoảng hơn tiếng nữa thôi là cậu có thể trở về. Nhìn mấy đám nhóc trung học đó mà Donghyun không khỏi cảm thấy ghen tị với chúng, bọn chúng có thể cười đùa với bạn bè và vô tư như vậy, đó là điều mà Donghyun chưa từng trải qua được.

Tính tiền cho lũ nhóc ấy xong, bọn chúng liền rời khỏi, cửa hàng cũng lại trở nên yên tĩnh. Donghyun liền đứng dậy đi vài vòng kiểm tra các hàng hóa, rồi ghi chép lại. Cũng thật may mà người làm ca tối hôm nay đến sớm hơn bình thường, bởi vậy hôm nay Donghyun liền có thể đi về sớm rồi.

Bước ra khỏi chỗ đó, Donghyun chợt cảm thấy hôm nay mình chưa muốn trở về nhà. Suy nghĩ một lát, cậu liền ra bến xe buýt đứng đợi xe. Chờ khoảng tầm 10 phút, cuối cùng chiếc xe mà đến nơi cậu cần đến cũng xuất hiện. Trên xe lúc này đang chật kín người, Donghyun liền đứng gọn vào một bên. Lâu lắm rồi, cậu mới đi xe buýt lại đó.

Chuyến xe buýt này sẽ đưa cậu đi đến chỗ trường đại học khi xưa của cậu. Cậu nhớ hồi trước ở gần trường học có một phố ăn vặt, hôm nay cậu tự dưng lại muốn đến nơi đó mà đi lòng vòng một xíu. Phố xá giờ cao điểm thì đông đúc, mà trường đại học của cậu cũng khá xa, bởi vậy cũng phải đến hơn tiếng đồng hồ sau cậu mới đến được nơi mà mình cần đến. Bước xuống khỏi xe buýt chật chội, Kim Donghyun hít một hơi thật sâu, tự dưng lại cảm thấy bản thân mình đang thoải mái đến lạ.

Cũng đã lâu lắm rồi mới quay trở lại đây, Donghyun phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới tìm được đến chỗ phố ăn vặt đó. Cũng chả khác khi xưa là bao, phố này vẫn đông người đến như vậy, nếu có thay đổi thì cũng chỉ có con người thay đổi mà thôi.

Càng đi sâu vào bên trong, Donghyun càng cảm nhận được không khí nhộn nhịp ở nơi đây. Nhìn những nhóm sinh viên đi với nhau, các cặp đôi khoác tay nhau đi lại, cậu khẽ mỉm cười. Đúng là thời sinh viên là khoảnh khắc đẹp nhất của đời người mà. Cậu cũng đã từng có khoảng thời gian trải nghiệm qua nó, chả qua là thời gian ấy quá là ngắn ngủi.

Cậu cứ thế vừa đi vừa nhìn xung quanh mà không để ý gì cả, liền đột ngột va phải một người nào đó. Có vẻ người kia đang chạy, bởi vậy lúc Donghyun va phải người kia thì cậu và người đấy cũng ngã bệt xuống đất.

Donghyun bị ngã thì dĩ nhiên là đau rồi. Cậu xuýt xoa, lấy tay xoa xoa phần lưng của mình. Người phía trước có vẻ cũng đau lắm nên kêu "Ais" một tiếng, có điều... tiếng của người kia hình như có vẻ hơi quen quen thì phải.

Donghyun liền quay ra và nhìn người kia. Không nhìn thì thôi, đã nhìn là Donghyun trợn tròn mắt lên luôn, đưa tay lên chỉ vào người kia...

- A...an...anh...

Người kia cũng vừa đứng dậy xong, đang phủi bụi ở trên quần áo của mình, nghe thấy giọng nói tràn đầy ngạc nhiên của cậu cũng liền đưa mắt nhìn cậu một cái. Và rồi thì biểu cảm của người kia cũng giống hệt cậu, trợn tròn mắt lên:

- Là cậu???

Người kia nói chung thì ban đầu cũng có ngạc nhiên một chút xíu thôi, xong cũng quay về trạng thái bình thường mà đưa tay ra nắm lấy tay cậu kéo dậy. Donghyun cũng thuận theo đà kéo của người đấy mà đứng lên, rồi đưa tay lên phủi bụi trên quần áo. Vừa làm, cậu vừa nhìn người kia cười hì hì:

- Lại gặp anh rồi, chúng ta có duyên với nhau ghê!

Trái ngược vẻ mặt hào hứng của Donghyun, người kia nhíu chặt lông mày của mình lại, rồi kiễng lên, giương mặt nhìn xa xa ở phía sau lưng cậu. Rồi dường như có vẻ không nhìn thấy được thứ mình đang tìm, người đàn ông kia liền hạ chân xuống, đôi chân mày cũng giãn ra, mắt nhìn thẳng vào cậu, còn đầu thì gật gật:

- Ừ, có duyên thật!

Vâng, và đứng trước mặt Donghyun bây giờ chính là người đàn ông mà cậu cứu mấy hôm trước đó ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co