Winter
Ngày ấy cũng là cuối đông, mưa phùn bay ướt phố Pari hoa lệ. Lãng mạn thật. Nhưng lúc ấy, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài một cảm xúc nhạt nhòa thoáng qua trong tâm hồn một người nghệ sĩ. Tôi đút tay vào túi, thong thả rảo bước trong cơn mưa Pari, cảm nhận những hạt mưa thấm lên da thịt, có lẽ nó sẽ giúp tôi có được cảm hứng trong tác phẩm sắp tới. Ánh mắt kỳ lạ của người đi đường hướng về phía tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Họ không thể cảm nhận những suy nghĩ của tôi lúc này. Bỗng mưa tan đi đột ngột, tôi khẽ nhíu mày, ngước lên và bắt gặp một thứ gì màu nâu.
“Là ô sao?” Tôi theo phản xạ quay ra sau. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy em, người con trai mà tôi chẳng thể quên.
Mái tóc ướt rối, đôi mắt to tròn với làn da trắng như tuyết, em như một thiên thần cuộc sống ban tặng cho tôi. Mải lạc trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến cái nhướn mày khó hiểu của em
"Này, anh không có ô sao? Có điên mới chạy ra ngoài trời mưa như vậy!"
Câu nói của em làm tôi bừng tỉnh, vội vàng đáp lời
" À.. ừm.. tôi không có"
Em nở nụ cười như nắng ban mai mùa hạ. Tim tôi lỡ một nhịp rồi.
"Đúng là đồ điên mà! Anh muốn đi đâu? Chúng ta đi chung ô nha!"
Nhưng khoảnh khắc ấy tôi đã chẳng còn nhớ điểm đến mà tôi muốn tới là đâu. Tôi chỉ muốn đến nơi có em, và thế là đủ rồi. Cố thoát khỏi những suy nghĩ kỳ lạ, tôi bất giác nắm chặt tay em, ậm ừ
"Ờ... đi đâu cũng được"
Em có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười rồi dắt tay tôi mà kéo đi như một đứa trẻ. Chúng tôi chạy lên một con đồi, hoàng hôn nhuốm màu cả thành phố, mưa tạnh. Em chợt dừng lại trên bãi cỏ, kéo tôi ngồi xuống rồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật. Tôi nhìn sang em, cảm giác này thật lạ, thật yên bình. Tôi đã đi khắp thế gian, đi đến biết bao thành phố lớn nhưng chưa bao giờ có xúc cảm bình yên tới vậy.
Đôi mắt em bỗng trở nên đỏ hoe, ngấn nước. Tôi hơi hoảng loạn, nắm lấy tay em bằng mọi sự ôn nhu, nhẹ nhàng hỏi
"Em sao thế?"
Nhìn sang tôi, khuôn mặt em đã ửng hồng. Nhanh chóng lau nước mắt, em nở nụ cười có chút đượm buồn.
"Nếu em nói ra, liệu anh có bỏ đi không?"
" Bỏ đi? Sao tôi có thể làm vậy được chứ? "
Em bật cười, tôi bỗng nhận ra chúng tôi mới gặp nhau vài phút trước, vì sao tôi lại nói những lời này cơ chứ? Đáp lại tiếng cười của em, tôi chỉ cười ngượng ngùng.
Hít một hơi sâu, em lấy dũng khí kể hết tâm tư cho tôi. Em bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra và được nhận nuôi bởi hai vợ chồng. Dù vậy, mọi việc cũng chẳng khá hơn là bao. Ba nuôi em là một kẻ nghiện rượu, thường đánh đập hai mẹ con mỗi khi lên cơn say. Ông mất khi em 12 tuổi vì một căn bệnh, nhưng em chưa bao giờ trách ông. Từ ngày đó, em mắc bệnh mất ngủ nặng, nhiều đêm thức trắng. Em chịu nhiều cơn đau đầu từ những thay đổi thời tiết. Tâm lý cũng không ổn định, chịu biết bao tổn thương vụn vặt đến nhưng đả kích lớn trong cuộc sống. Em bật khóc. Tim tôi như thắt lại, nhanh chóng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ.
"Anh không cần đừng thương hại tôi"
Tôi nhíu mày, kéo em gần hơn, nhẹ nhàng xoa lưng cho em.
" Tôi không. Tôi là yêu em "
Em im lặng, và điều đó làm tôi sợ. Phải chăng em không cảm nhận những gì tôi cảm nhận?.. Nhẹ nhàng nâng cằm em lên, tôi khẽ bật cười. Má em ửng hồng, ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
" Đồ điên!"
Trong ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Pari, có hai con người vui vẻ cười đùa, say mê trong tình yêu mới chớm nở.
Tôi và em yêu nhau gần hai năm. Những lần cãi vã thì không đếm xuể. Mỗi lần như vậy, em ra khỏi nhà với thái độ bực dọc, tôi thì ra ban công đứng hút thuốc. Nhả từng làn khói xám ra, tự hỏi rằng mình đã thật sự làm sai hay chỉ đơn giản rằng tôi biết em sẽ chẳng bao giờ nhận lỗi trước. Phải, người đó luôn là tôi. Dù đúng dù sai, tôi cũng luôn là người níu kéo. Kể cả những khi em làm loạn mà không có lý do. Em luôn nổi nóng khi những trận cãi nhau xảy ra, cũng vì vậy mà thường xuyên buông những lời gây tổn thương. Còn tôi, tôi luôn sợ. Tôi sợ rằng em sẽ bỏ tôi mà đi. Có lẽ tôi yêu em quá nhiều rồi.
Tôi cũng chẳng phải một người điềm đạm. Tính tình nóng nảy, nhưng lại dành sự ôn nhu với một mình em. Những gì tôi có thể làm là im lặng.. và xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của em. Em đâu biết tôi đau nhường nào khi thấy em khóc, khi thấy em tổn thương? Khi em thức trắng đêm sau mỗi lần xích mích? Vậy mà trong mắt em, tôi chỉ là một thằng ích kỷ.
Đối với một kẻ si tình như tôi mà nói, tôi chẳng để tâm đến những lần ấy. Tôi chỉ nhớ đến sự dịu dàng, ân cần của em. Khi tôi ở bên em tôi có thể tự do là chính mình mà chẳng phải nghĩ tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Hay ít nhất tôi đã từng nghĩ như vậy?
Tôi có thể khóc, có thể cười, có thể bộc lộ một cách chân thật nhất những gì tôi cảm nhận. Căn bệnh trầm cảm như kéo tôi xuống, nhưng em luôn ở bên, an ủi, giúp đỡ tôi. Một câu nói của em mà tôi nhớ mãi: “ Em sẽ không để anh trải qua những gì em đã phải trải qua”.
Nhưng có lẽ ai cũng có giới hạn. Một lần em tức giận khi tôi lại cảm thấy buồn. Em nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi chịu sự tổn thương đè nén trong lòng, chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi âm thầm khóc một mình. Em không thể biết rằng tôi chịu nhiều đau đớn như thế nào, tôi không muốn làm em buồn. Cũng từ những lần như vậy mà tôi thu mình lại, chẳng còn kể cho em về tôi nữa. Tôi sợ em chán ghét tôi mà rời đi.
Tôi chỉ muốn dành thời gian với em, vì em là chốn bình yên tôi thuộc về, là ngôi nhà của riêng tôi.
Còn em lại lớn tiếng nói rằng em còn cuộc sống ngoài kia, cuộc sống của riêng em. Lời nói như đâm ngàn mũi dao vào tim tôi.
Phải chăng đối với em tôi không là một phần trong cuộc sống ấy?
Những lần tổn thương vụn vặt đã hủy hoại tôi từng chút một nhưng tôi vẫn luôn ở lại.
Lần cãi nhau ấy tôi đã không còn giữ được sự ôn nhu thường thấy. Tôi không nhường em, cũng chẳng xin lỗi, mặc cho em chạy đi, tôi chỉ biết đứng lặng. Và đúng như tôi nghĩ, em chẳng bao giờ là người xin lỗi trước. Em buông lời chia tay. Nhưng đây mới là lời chia tay lần đầu của hai ta.
Sau vài ngày, em quen người mới, công khai như để tôi nhìn thấy. Tôi chỉ biết khóc và níu kéo em lại. Phải, tôi còn yêu em nhiều.
2 tháng trôi qua tôi đã vượt qua được tình cảm nhất thời ấy. Nhưng hai chúng tôi quay lại, là do em ấy đã níu kéo. Vui vẻ như chưa có gì từng xảy ra. Nhưng sự quay đầu đó thật ngu ngốc và chỉ khiến tôi chịu sự tổn thương lớn hơn sau này.
Bắt đầu lại của tình yêu ấy vẫn là những trận cãi vã, tổn thương. Khi mọi chuyện dường như yên ổn hơn, em đột nhiên biến mất. Gia đình em có chuyện, trong vài tháng ấy số tin nhắn em gửi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những tháng đầu như vậy, tôi tự chấn an bản thân, nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ quay lại. Những đêm thức trắng nhớ tới em, tôi chẳng thể đếm nổi. Sau 2 tháng, tôi không còn nhận được tin gì từ em nữa. Những dòng tin nhắn dài tôi gửi, em chẳng thèm đọc. Điện thoại cũng không nhấc máy. Tôi lạc mất em giữa biển người mênh mông.
Tôi chỉ biết ôm tổn thương vào lòng mà nấc lên từng đêm, đem đôi mắt sưng húp đầy mệt mỏi đến chỗ làm vào sáng hôm sau. Tôi cạn kiệt sức sống. Thỉnh thoảng lại tạo cho bản thân một hi vọng viển vông rồi tự tay dập tắt nó. Trái tim tôi đóng băng một lần nữa...nhưng lại vô tình giữ hình bóng em trong đó.
Tôi biết em bỏ tôi đi, nhưng chẳng hề biết lý do. Không một câu chia tay, không một lời từ biệt, em biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi, bất ngờ và đột ngột như tia nắng mùa đông năm ấy.
Đến bây giờ đã một năm rồi,nhưng thời gian chẳng xóa nhòa đi được ký ức của tôi. Nó chẳng thể gắn ghép lại những tan vỡ của tôi về mối tình đầu đẹp đẽ. Tôi nhiều lúc lại nhớ đến em, nhớ đến nụ cười và đôi mắt nâu ấy, ngơ ngẩn cười một mình rồi lại rơi nước mắt. Có lẽ tôi vẫn chưa đối mặt được với sự thật rằng em đã rời đi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ đối mặt được với nó
Tôi vốn chỉ là kẻ ngốc đem lòng yêu một cậu trai quá đỗi hoàn hảo...
Tôi chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì, chỉ có thể nhớ đến em. Hàng ngày nấu món mà em thích, bật nhạc em thường nghe, làm những điều giống như ta đã từng. Khi tên khờ như tôi bất giác nhận ra hình bóng em chẳng còn nơi đây nữa, chỉ đành ngậm ngùi ăn hết phần ăn cho hai người mà khóc. Phải chăng mắt tôi có vấn đề? Tại sao tôi lại yêu em mù quáng tới vậy?
“Điên thật mà” Tôi thầm rủa, cố gắng cứu bản thân thoát khỏi vũng lày. Tôi đã lún quá sâu vào mối tình này rồi.
Bước trên đỉnh đồi ấy, tôi ngắm nhìn khung cảnh. Cảnh vật vẫn như xưa, hoa lệ và lãng mạn. Nhưng cả thành phố chỉ là một tông màu lạnh, chẳng còn những tia nắng ấm áp như ngày đông em tới.
Ngồi xuống nền cỏ lặng lẽ ngắm nhìn thành phố. Nở một nụ cười, tôi lại luyên thuyên đủ thứ trên đời. Bất giác nhìn sang bên cạnh, mi mắt cụp xuống. Tôi thở dài, bó gối, nén lại nước mắt.Phải rồi... em chẳng còn ở đây nữa.. tôi điên thật mà
Lấy ra trong túi áo một lọ thuốc, tôi cười xòa. Có lẽ, đến lúc rồi. Đổ ra 12 viên thuốc ngủ liều mạnh nhất trên tay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sắp được giải thoát rồi. Lẩm nhẩm đếm lại số viên cho đủ, tôi cười ngây ngốc.
- Ngày 12 tháng 12 ba năm về trước, em đã đến với tôi, đem lại những hạnh phúc và đau khổ mà cả đời tôi chưa từng được nếm trải. Con số 12 đã bắt đầu mọi thứ.. vậy hãy dùng chính con số đó để kết thúc mọi việc đi. Tạm biệt em, Kim Donghyun
Cuối cùng thì chỉ còn lại tôi mắc kẹt trong ký ức của hai ta
Nuốt hết những viên thuốc, tôi ngả mình trên bãi cỏ, ngắm những đám mây. Thật yên bình.. tôi sắp được gặp ánh nắng mùa đông của tôi rồi.
------------
Mở mắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Là em sao? Có thật là em ấy không? Em cau mày, nói lớn
" Tên ngốc kia! Anh sao vậy? Đừng có dại dột thế chứ?
Tôi trào nước mắt, đúng là em rồi. Bắt lấy khuôn mặt ấy mà hôn em, tôi vui mừng khôn xiết. Thiên thần của tôi đây rồi, đã về với tôi rồi.
Em đỡ tôi ngồi dậy, tôi cũng chẳng hề cảm thấy buồn ngủ nữa, có lẽ tôi uống liều chưa đủ. Thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi em đã quay lại thật đúng lúc và cứu tôi. Tôi lại tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ đây chính là kết thúc mà tôi mong chờ, một cái kết êm đềm.Nhìn sang em, tôi nở nụ cười mãn nguyện
"Tôi yêu em, trọn đời trọn kiếp”
--------‐---
Ngày hôm sau, con phố Pari xôn xao về câu chuyện chàng trai qua đời trên ngọn đồi gần đó, trong tay cầm một lọ thuốc ngủ, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Trông cậu yên bình như đang ngủ, chẳng hề giống một người tuyệt vọng tìm tới cái chết để giải thoát chút nào. Điều mọi người không biết là chàng trai ấy cuối cùng cũng được hạnh phúc ,cuối cùng cũng được gặp thiên thần của anh rồi
Và có lẽ anh ấy cũng không biết anh thực sự đã gặp lại được tia nắng của anh hay chỉ là một trong những mảnh ký ức về người ấy còn sót lại?
------------------------END-------------------
Thật ra cốt truyện của fic này không có gì đặc biệt cả, tình tiết cũng khá nhanh nhưng mong mọi người vẫn đón nhận chiếc fic xàm xí này của mình ạ ❤
Hơn 2 tuần nay mình không vô được watt mọi người ạ. Nay vô được thì thấy hơn 10 cái bản thảo tự nhiên biến mất không dấu vết luôn:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co