Truyen3h.Co

[YoungFeel] Awkward silence

Awkward silence

meachmystay

Người ta nói, tình yêu của Wonpil và Younghyun là một tình yêu im lặng, im lặng đến lặng im, khiến người khác phải bối rối.

Kim Wonpil là một học sinh bình thường, có phần bình thường hơn những người bình thường khác, không nói nhiều và không thích chốn đông người.

Kang Younghyun là học sinh mới chuyển đến, không thích sự ồn ào và những chuyến đi chơi.

Im lặng và không ồn ào, bằng một sự thần kì nào đó, Kang Younghyun và Kim Wonpil đến với nhau.

Nó im lặng tới mức, chẳng ai biết họ yêu nhau cả.

Kang Younghyun và Kim Wonpil trước và sau khi yêu cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Họ vẫn im lặng, Kim Wonpil vẫn không nói nhiều và không thích chốn đông người, Kang Younghyun vẫn không thích sự ồn ào và những chuyến đi chơi.

Chỉ có điều, họ cảm thấy bình yên hơn khi được ở bên ai đó vào buổi chiều tà dưới gốc cây cổ thụ sau trường, đọc sách, tay trong tay.

Họ vẫn lên lớp, học bài, chào nhau đôi câu khi gặp nhau, xuống căng-tin khi thấy nhau, và đôi khi cùng nhau đi về, như một đôi bạn.

Chẳng ai biết, cũng chẳng ai ngờ họ đang yêu. Và điều đó cũng gây ra vài rắc rối nhỏ.

Khi Park Jaehyung bẽn lẽn đứng cạnh Kang Younghyun và nói "Tớ thích cậu"

Khi Yoon Dowoon kéo kéo áo Kim Wonpil và nói "Làm người yêu tớ nhé"

Kim Wonpil lặng lẽ đến gần nắm lấy tay Younghyun và nói "Xin lỗi cậu ấy là của tớ"

Kang Younghyun ôm Wonpil vào lòng và bảo "Cậu ấy là người yêu tôi rồi"

Có hai chàng trai thất tình và sự bất ngờ của cả lớp về một cặp đôi "cũ mà mới"

Wonpil bắt đầu chuyển sang ở cùng Younghyun sau đợt ấy.

Họ vẫn im lặng, nhưng thay vào đó, họ hoạt động nhiều hơn.

Thi thoảng Younghyun sẽ nắm tay Wonpil.

Wonpil sẽ ôm Younghyun một cái nếu Younghyun đi qua mình.

Younghyun sẽ xoa đầu Wonpil nếu Wonpil ngủ gật trong thư viện.

Wonpil sẽ ngắm Younghyun cả buổi nếu Younghyun phải hoàn thành bài luận đến khuya.

Nhưng họ chỉ như vậy khi ở nhà. Và vẫn chẳng ai hay họ yêu nhau.

Park Sungjin lớp kế lại tỏ tình với Younghyun.

Wonpil chỉ tới, nắm tay Younghyun và ra về. Không một lời.

Tối ấy Wonpil nhìn Younghyun nhiều hơn.

- Mình có đang yêu nhau không thế, Younghyun?

Wonpil đặt cốc cà phê xuống bàn.

- Tại sao cậu lại hỏi tớ như thế? - Younghyun gập laptop lại, ngước lên nhìn Wonpil.

- Vì chúng mình yêu nhau cả nửa năm rồi và chẳng ai biết điều đó cả, trong khi Yongbok mới tỏ tình với Jisung hôm trước thì hôm sau cả trường đều hay.

- Cậu đang nghi ngờ về tình cảm của tớ dành cho cậu à? Hay chính cậu dành cho tớ? Wonpil?

- Tớ không biết nữa - Wonpil ngồi xuống - Chỉ là tớ cảm thấy... tụi mình... im lặng quá chăng?

Younghyun mỉm cười và áp tay vào má Wonpil :
- Wonpil, còn đối với tớ, việc được ở bên cậu khiến tớ cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc, tớ không mong muốn gì hơn cả. Tớ yêu cậu, rất nhiều, và xin lỗi, có lẽ tớ không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình.

Wonpil cười, dựa đầu vào ngực Younghyun :
- Tớ cũng thế, tớ yêu cậu, nhiều như cậu yêu tớ vậy, Younghyun à.

- Tất nhiên rồi - Younghyun ôm lấy Wonpil, xoa tóc cậu và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co