Truyen3h.Co

[YoungPil] Like that sun

Like that sun

meachmystay

- Này! Cậu đứng lên cho tôi xem nào!

Nhìn Kang Younghyun đến lần thứ năm thì Kim Wonpil không chịu nổi nữa. Cậu chống mạnh cái chổi lau sàn xuống đất rồi đứng chống tay vào hông :

- Tại sao cậu lại có thể ngồi không nhìn tôi è cổ ra lau sàn trong khi hôm nay cậu cũng trực nhật chứ?

Younghyun bỏ chai nước xuống bàn, đủng đỉnh nhặt cây chổi lau sàn lên.

- Lau hết nửa lớp còn lại nghe chưa? Toàn bộ chỗ kia nữa cho tôi.

- Biết rồi biết rồi nói nhiều quá.

Younghyun cầm chổi lên, hất hất hai ba cái quanh lớp rồi quẳng lại cây lau sàn trên bục giảng, nở nụ cười "thánh thiện" với Wonpil, buông thõng câu "fighting!" rồi chuồn khỏi lớp.

Kim Wonpil phát khùng.

Tại sao cậu lại dây phải cái con người này chứ?

Trời tối hẳn.

Wonpil kết thúc bữa tối, định bụng sẽ ra khỏi nhà và kiếm cho mình một lon soda cuối ngày.

Sau khi lấy hai lon coke, Wonpil tiến đến quầy thu ngân.

- Này cậu nhân viên, thanh toán cho tôi

- Này Ka-

- Này, có nghe thấy tôi nói không đấy?

- Cậu.nhân.viên.gì.ơi.

- K.a.n.g.Y.o.u.n.g.H.y.u.n

Wonpil bất lực với tên nhân viên đang nằm khoanh tay mắt nhắm nghiền trên quầy thanh toán và chẳng có vẻ gì là sẽ thức dậy cả.

Hoặc Wonpil phải dùng biện pháp mạnh, hoặc cậu sẽ phải đứng mài gót ở đây cho đến khi ai đó thức dậy và thanh toán cho cậu hai lon coke.

Younghyun giật mình mở mắt, tay thủ sẵn nắm đấm sẵn sàng tung vào khuôn mặt rõ ràng là đang rất khó chịu với hai tay cầm hai chai coke áp chặt vào má cậu.

- Giờ thì, cậu có định thanh toán cho tôi không, cậu nhân viên?

- Ngay sau khi cậu bỏ cái thứ đó khỏi mặt tôi, khách hàng.

Wonpil trở về nhà với hai chai coke hết lạnh, Younghyun tiếp tục bán hàng trong tình trạng hai má tím và tê rần.

Hôm sau Wonpil lại tới cửa hàng 24/7 Younghyun làm việc.

- Cậu nhân viên

- Younghyun

- Kang Younghyun

Younghyun ngước lên tóm chặt lấy cổ tay đang nắm chai coke lạnh mà cậu biết thừa nơi mà tay kia định đưa chai coke đến.

- Tôi dậy rồi, làm ơn đừng áp thứ đó vào mặt tôi nữa.

- Thế thì bỏ tay tôi ra và thanh toán đi.

- Đưa đây - Younghyun buông tay Wonpil ra.

- À đợi đã - Wonpil quay lại tủ lạnh chứa nước.

- Anh ơi, anh cao, lấy cho em hộp cheese chips trên kia được không? - Một cậu nhóc lũn cũn chừng 4, 5 tuổi tóm vạt áo Wonpil kéo kéo.

- Được rồi, để anh lấy cho. Nhóc tên gì nào?

- Yoon Dowoon ạ

- Dowoonie muốn lấy cheese chips đúng không?

- Vâng ạ, tít trên kia kìa anh.

Nếu chân Dowoon ngắn và không với tới hàng thứ hai thì chân Wonpil cũng như vậy và cậu cần cao thêm 10 xăng nữa thì mới có hi vọng đặt tay lên hàng năm có món cheese chips của Dowoon.

- Chân ngắn còn thích làm anh hùng à

Vẫn cái vẻ đủng đỉnh, Younghyun với tay lên lấy hộp cheese chips một cách dễ dàng - chỗ mà Wonpil hết kiễng đến nhảy cũng không với tới, còn tiện tay ấn đầu ai đấy xuống làm người ta tức xì khói mà không làm gì được vì mang phận chân ngắn.

- Thanh toán! - Wonpil bực tức tung lon cà phê vào người Younghyun.

- Chân ngắn muốn gì đây? - Younghyun bắt lấy lon cà phê - Hửm? Có ai như cậu không? Uống coke còn đòi cả cà phê nữa.

- Cho cậu - Wonpil nói cụt lủn - Đừng ngủ lúc bán hàng nữa, không lần sau tôi sẽ áp túi cá đông lạnh vào mặt cậu.

Từ hôm ấy, thay vì mua hai lon coke như mọi khi, cậu mua một lon coke và một lon cà phê.

Hôm sau nữa, Wonpil lại đến.

- Chào ông chủ - Younghyun bỏ điện thoại xuống, đứng phắt dậy.

- Ừ.

Ông ta vào sau quầy thanh toán và kiểm tra số tiền bán được trong ngày.

- Tại sao chỉ có chừng này?

- Hôm nay vắng khách, thưa ông.

- Vớ vẩn, chỗ này còn không bằng buổi sáng hôm qua - Lão cầm xấp tiền lên, nói lớn - Cậu đã lấy tiền, đúng không?

- Tôi không lấy

- Nói thật đi, lũ học sinh các cậu chẳng bao giờ đáng tin cả.

Vừa nói ông ta vừa móc lấy trong túi quần Younghyun mấy đồng lẻ.

Đến đây thì Wonpil không chịu nổi nữa. Cậu đi đến nắm lấy tay hắn rồi hất ra.

- Ông lấy đâu ra bằng chứng mà dám nói là cậu ấy lấy cắp?

- Gì đây? Muốn gì? Cậu muốn gì? Không phải chuyện của mình thì tránh ra.

- Đi thôi Younghyun. Mình không phải cãi nhau với thể loại này.

Wonpil nắm tay Younghyun ra khỏi cửa hàng rồi tới công viên ở gần đó.

- Cậu phải biết phản lại chứ!

- Để lão nói như vậy là sao?

- Rõ là mình không làm cơ mà!

- Để như vậy mà chịu sao?

Wonpil ngồi trên xích đu, tức giận đấm tay vung chân trong không khí.

Younghyun nhìn Wonpil, cười. Việc làm khó khăn và đáng ghét nhất đối với kẻ luôn khó chịu với cả thế giới là Younghyun - cười - bỗng trở nên thật dễ dàng khi có Wonpil.

- Cười gì? Cậu cười cái gì? Nhìn tôi mắc cười lắm à?

Wonpil sau khi cằn nhằn chán chê thì bắt đầu chú ý sang cái người cứ nhìn mình say sưa nãy giờ rồi cười.

- Vẫn còn cười? Chết này!

Wonpil không biết lôi từ đâu ra lon cà phê còn lạnh áp thẳng vào má Younghyun.

- Lạnhhhhh! - Younghyun gào lên, tay kia tóm chặt lấy lon cà phê lẫn tay Wonpil.

- Mà từ từ - Younghyun vẫn nắm tay Wonpil - Không phải lon này cậu lấy từ cửa hàng đấy chứ?

- Chứ cậu nghĩ tôi lấy ở đâu?

- Cậu quỵt thanh toán đấy à?

- Ai đấy có thanh toán cho tôi đâu. Đã nói thế thì tôi quỵt luôn, có hai lon nước, ế hàng còn làm bộ.

- Cậu dỗi nghe dễ thương hơn nhỉ Kim Wonpil

- Thế cậu bỏ tay tôi ra được chưa?

- Chưa

- Bỏ ngay

- Không thích đấy

- Tôi áp cà phê vào mặt cậu nhé

- Không

- Thế bỏ ngay

- Không thích

- Chết này

- Lạnh!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co