Truyen3h.Co

youngsoul | play date

(2)

pandadonutstar

— Mày không đồng ý với yêu cầu vô lý đấy từ hắn chứ? _ Jo Haseul và Ha Sooyoung đang ngồi cạnh Jung Jinsol, câu hỏi là từ Sooyoung, sau khi nghe nhân vật chính kể câu chuyện của mình.

— Tao tin là Jinsol thủ khoa đầu ra của tụi mình sẽ không làm thế đâu! _ Haseul xoa xoa tay cô bạn, nói với vẻ rất chắc chắn như thể Jung Jinsol không phải kẻ mù quáng đi yêu một người không yêu mình suốt chừng ấy năm.

Ha Sooyoung nhìn Jo Haseul với vẻ không tin được. Jinsol, sau khi nhận được cái siết tay càng chặt từ hai cô bạn, mới nhỏ giọng nói.

— Tao gật đầu...

— Tao đi chết đây! _ Ngay lập tức, Ha Sooyoung ôm đầu gào lên như thể chuyện Jinsol vừa làm là do mình gây ra vậy. Haseul vẫn cố phủ nhận thông tin vừa nhận được.

— Mày đang nói đùa đúng không...? Kim Younghoon đề nghị một điều như thế mà mày gật đầu? Tức là mày đồng ý rồi còn gì?

— Từ từ. _ Jinsol cố làm dịu tình hình hiện tại _ Younghoon lúc ấy say lắm. Mà với hiểu biết chín năm của tao về anh ấy thì khi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, Younghoon sẽ quên hết chuyện lúc say. 

Sooyoung lắc đầu.

— Vấn đề không phải thế. Bọn tao thực sự nghĩ mày nên bỏ quách tên khốn họ Kim ấy đi. Trước giờ hắn bơ tình cảm của mày bọn tao đã khó chịu lắm rồi, giờ còn phun ra câu vô trách nhiệm như thế, hắn làm tổn thương mày đến mức đấy, bọn tao không thể chỉ đứng ngoài nhìn nữa rồi.

Haseul cũng gật đầu đồng tình.

— Đúng đấy Jinsol à. Đã tới lúc mày yêu thương bản thân mình hơn và trao tình cảm cho người xứng đáng rồi. Kim Younghoon không xứng, nên coi như mày chưa nghe thấy lời đề nghị chết tiệt kia và quên hắn đi. _ Jo Haseul hiếm khi chửi thề, cô chỉ nói vậy khi quá bực tức thôi. Và bây giờ, Haseul thực sự muốn cùng Ha Sooyoung cho Kim Younghoon một trận vì đã làm tổn thương Jung Jinsol trân quý của họ.

Jinsol chỉ im lặng cúi đầu. Đây không phải lần đầu tiên Jinsol nhận được lời khuyên như thế này từ hai cô bạn thân, những lần trước em chỉ cười cho qua chuyện hay bênh Younghoon vài câu, nhưng bây giờ, khi ngồi suy xét kĩ lại tình hình lúc gặp Younghoon ở quán Memories, Jinsol trộm nghĩ có lẽ mình nên làm theo lời của Haseul và Sooyoung thật.

— Điều kiện của mày không tồi, xinh xắn, tài chính ổn định, bọn tao biết mày còn là cô gái siêu hài hước và tốt bụng nữa. Giờ ra đường nhắm mắt cũng kiếm được chục anh xứng tầm với mày. Việc gì phải chạy theo cái tên chỉ biết u mê người đã có chồng kia? Nếu cần thì tao giới thiệu cho anh tiền bối Jeon Wonwoo chỗ tao làm nè. Anh mà lúc trước tao nói với mày đó, đẹp trai nhất phòng tao, quan trọng là đang độc thân nữa. _ Sooyoung bắt đầu chủ đề mai mối quen thuộc. Nói không ngoa chứ Ha Sooyoung rất mát tay trong việc làm bà mối này, cô bạn thân của Jinsol đã làm mai thành công cho cặp Kim Jiwoo và Han Jisung, một người là hậu bối ở chỗ làm của Sooyoung, một người là em kết nghĩa, một cặp đôi siêu nhiều năng lượng. Nên, Jinsol có cơ sở để tin tưởng rằng chuyện tình yêu của mình đặt vào tay cô bạn sẽ không gặp vấn đề gì.

— Tao thì Jinsol hẹn hò với ai tao cũng ủng hộ hai tay hai chân, chỉ cần không phải Kim Younghoon là được! _ Jinsol bật cười trước điệu bộ giơ tay múa chân của Haseul. Biết là cô bạn nói vậy để khích lệ mình thôi, nhưng em không ngờ Haseul lại ghét Younghoon đến thế. Cũng phải, nếu Bang Chan hay Lee Juyeon mà đối xử tệ với Haseul và Sooyoung thì Jinsol cũng cạch mặt họ luôn. May là hai anh chàng đó thiếu điều muốn đem bạn Jo và bạn Ha vào trong tủ kính để ngắm mỗi ngày nên Jinsol cũng tin tưởng giao hai cô bạn mình cho họ.

Giờ chỉ còn em thôi. Ước gì cũng có chàng trai trân trọng em như thế xuất hiện ngay bây giờ nhỉ?

— Tao biết rồi. Tao sẽ đi nói rõ ràng với anh ấy.

Khi Jinsol đang trầm ngâm ngắm cảnh qua khung cửa sổ quán Memories từ chỗ ngồi quen thuộc thì Kim Younghoon đến. Theo thường lệ, Younghoon không gọi đồ mà bước tới bàn luôn vì Jinsol luôn là người chủ động gọi đồ cho cả hai. Nên khi thấy trên bàn chỉ có mình tách latte của Jinsol thì Younghoon hơi giật mình.

Thấy biểu cảm của Younghoon, Jinsol nhẹ nhàng nói.

— Anh đến rồi à? Ngồi đi. Em không gọi cà phê cho anh vì em sẽ nói nhanh thôi. _ Tách latte của Jinsol đã gần cạn, đủ hiểu em đến đây sớm như nào.

— ...Em nói đi. _ Younghoon tính hỏi sao em có vẻ căng thẳng thế nhưng lại thôi, vì vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm em bao giờ. Mọi sự quan tâm anh đều dành cho Song Hayoung rồi.

Jinsol nhấp một ngụm latte, từ từ tận hưởng vị thơm dịu của nó rồi mới hồi tưởng về ngày đầu học trung học, ngày làm em đeo đuổi tình cảm một chiều với Kim Younghoon đến bây giờ.

— Anh biết không? Lần đầu gặp nhau của bọn mình không phải buổi đi học đầu tiên đâu. Trước đó một hôm, lúc em đang đi chơi một mình trên phố, cũng ngay gần quán này thôi, thì bị xe đạp tông vào. Em ngã ra đường, còn bị va vào tường nữa, nhưng người ta chỉ xin lỗi rồi bỏ đi. Em đã nghĩ rằng kiểu này chắc phải bỏ buổi học đầu tiên vào ngày mai rồi, vì lúc ấy chân em đau lắm. Em từng bị gãy chân một lần nên em biết cảm giác ấy. Có lẽ vì lúc ấy còn trẻ con nên em bật khóc ngon lành, nhưng xung quanh chẳng có ai, chắc vì hồi ấy khu này chưa có Memories nên cũng không đông người. Em rối bời vì không biết nên làm gì trước tiên, thì anh ở đâu chạy tới. Có vẻ anh rất vội, nhưng anh vẫn giúp em xem xét tình trạng cổ chân, còn an ủi em và gọi xe đưa em đến bệnh viện. Anh còn trả cả tiền xe cho em nữa. Lúc ấy em không đủ tỉnh táo để hỏi tên anh, nhưng em nhớ mãi lúc em trở về nhà với chân phải được băng lại vì bong gân, em đã cầu với Trời sẽ cho mình gặp lại anh. Và may mắn làm sao, ngay hôm sau đi học, em được chung lớp, còn ngồi chung bàn với anh. Nhưng anh chẳng nhận ra em, anh chỉ hờ hững đáp lại câu làm quen của em, và đến giờ ra chơi đã chạy đi tìm Song Hayoung. Những ngày sau đó, em biết rằng mình điên rồi, vì em cứ yêu anh, yêu người mà còn yêu Song Hayoung hơn cả sinh mạng của mình. _ Jung Jinsol nói một tràng dài, chẳng để anh chen vào chỗ nào. Younghoon định nói gì đó khi em ngừng lại, nhưng lại thôi.

Nhớ lại thì, hôm đó Hayoung đi học yoga và nhờ Younghoon đón (thực ra Hayoung không nhờ thì Younghoon cũng tự giác tới đón) nhưng vì đêm hôm trước thức khuya chơi game nên Younghoon ngủ quên mất, vậy nên lúc đó anh mới hộc tốc chạy đi như vậy. Ai ngờ giữa đường gặp phải Jinsol đang gặp khó khăn, nói thật Younghoon cũng mất tới một phút đứng suy nghĩ xem mình nên đi tiếp hay ở lại giúp đỡ người lạ, cuối cùng anh chọn ở lại giúp đỡ. Đầu anh lúc ấy chỉ tập trung hoàn toàn vào việc lo lắng không biết Hayoung chờ mình có lâu không, nên đến gương mặt của Jinsol anh còn chẳng nhớ nổi, dù anh mất tới mười lăm phút ở cạnh cô. Và, khi anh chạy tới phòng tập của Hayoung thì cô đã ngồi lên xe đạp của một tên đẹp trai lạ hoắc, mà sau này anh mới biết là Lee Jaehyun, rồi. Ngẫm lại mới thấy chuyện của họ luôn có sự xuất hiện của Song Hayoung, từ những ngày đầu tiên, tới bây giờ (có lẽ cũng là ngày cuối cùng).

Jinsol nhìn anh đăm chiêu, em cũng chẳng quan tâm nãy giờ anh có nghe mình nói gì không, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

— Chắc anh không biết đâu, không chỉ những người gặp chúng ta từ lâu như Bang Chan, Haseul với Sooyoung bảo em điên, mà kể cả những người quen em chưa lâu như mấy nhóc Yeojin, Youngjae, Hyeju với Yerim cũng bảo chưa bao giờ thấy ai đâm đầu vào cuộc tình không có hi vọng một thời gian dài như em. Em cũng thấy mình ngớ ngẩn thật đấy. Tại sao em lại bỏ phí quãng thời gian thanh xuân quý giá của mình để chạy theo anh cơ chứ? Nhưng mỗi lần nhớ tới từng hành động quan tâm vô tình của anh, em lại thấy lòng xốn xang như ngày đầu. Có lẽ là vì em đã yêu anh nhiều đến mức không dứt ra được. 

Younghoon vốn luôn biết mình là một tên khốn nạn khi biết em thích mình nhưng không hề cự tuyệt hay đưa ra một lời từ chối rõ ràng để em từ bỏ, mà cứ chấp nhận việc có em dành tình yêu cho mình trong khi mình lờ đi tình yêu ấy và dành trọn sự quan tâm cho người khác. Nhưng khi nghe em trải lòng thế này, Younghoon chỉ ước thời gian có thể quay trở lại để anh có thể sửa sai. Hoặc cả hai không gặp nhau ngay từ đầu thì tốt biết mấy.

— Anh không biết đâu. Màn hình điện thoại, laptop, ảnh đại diện mạng xã hội của em đều là hình anh, riêng ảnh đại diện là hình em chụp bóng của anh thôi, nhưng vì cái hình đấy nên mọi người đều tưởng em có người yêu rồi, nếu không vì Sooyoung và Haseul đi đính chính thì chắc họ đều tin chúng ta là một cặp rồi mất. Nực cười thật nhỉ? Em mê anh một cách mù quáng đến vậy đấy._ Jinsol gượng cười, trông đầy đau đớn _ Có lẽ điều ngu ngốc hơn cả thế, điều ngu ngốc nhất em từng làm chính là thay đổi bản thân để trở thành bản sao của người anh thương, trở thành Song Hayoung. Anh bảo thích Hayoung để tóc mái vì trông rất đáng yêu, em liền đi cắt mái ngay nhưng mọi người đều khen đẹp, chỉ trừ anh. Anh nói Hayoung mặc váy rất đẹp, nhất là mặc babydoll, em cũng đi mua một lô váy babydoll về, dù trước giờ tủ quần áo của em chỉ toàn quần jeans, và cố chấp mặc chúng nhưng cũng không được anh chú ý một lần. Anh còn khen Hayoung có thân hình đẹp nhờ tập yoga, em chạy đi đăng ký ngay một khóa, để rồi tập tới mức đau cơ ba ngày liền, nhưng anh thờ ơ, anh mặc kệ.

— Em mệt với những việc ấy rồi. Em chẳng muốn là bản sao của ai nữa. Em không thể chạy theo anh nữa...

Bấy giờ Younghoon mới thực sự quan sát kỹ Jinsol. Hôm nay em đeo băng đô màu xanh, để lộ vầng trán rộng trắng trẻo mà trước giờ bị che khuất bởi tóc mái, em diện bộ đồ jeans với màu xanh ưa thích, thay vì chiếc váy babydoll như hôm qua. Như trong lời em kể. Em thực sự quyết tâm rồi. Em thực sự từ bỏ anh và move on khỏi mối tình không có lời đáp này rồi.

— Bởi vì chúng ta là bạn chín năm rồi, nên em mong rằng anh sẽ không bám vào tình yêu nào không có kết quả, như em đã từng, nữa. Em vẫn coi anh là bạn tốt, nên có lẽ thỉnh thoảng chúng ta có thể cà phê tâm sự. Tạm biệt. Em đi đây. _ Jinsol dứt khoát nói vậy rồi rời đi. Nhưng chưa được ba bước, em đã bị giọng nói của anh gọi giật lại.

— Nếu em trở về làm con người thật của mình rồi, thì liệu em sẽ cho anh một cơ hội chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co