Truyen3h.Co

Your eyes

2

chowqpawnzzn


----------------- +×+------------------------------------------

Sau khi hoàn thành, tôi đưa bức tranh cho anh, anh nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi chậm rãi nói:

" Tôi nghĩ anh nên mở một phòng tranh nhỏ cho riêng mình, bức tranh này có khi còn đẹp hơn tôi nữa, cảm ơn anh rất nhiều "

Nói rồi anh lại cười, ôi nụ cười ấy khiến tôi mê mệt. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi liền lấy một cái túi đựng tranh màu be có thêu tên Sobie Art ngay giữa, đựng bức tranh và một cuốn sổ vẽ nho nhỏ bên trong, tôi đứng dậy đưa cho anh với tâm trạng thấp thỏm :

" Um... Bức họa này tôi tặng anh, cảm ơn anh đã mở hàng cho tôi..."

Tôi ngại ngùng mở lời, Yeonjun phía đối diện có vẻ bất ngờ, anh bật cười rồi nói :

" Tôi cũng chỉ là người mở hàng cho anh thôi mà, có cần phải tặng cho tôi bức họa mà anh đã bỏ bao nhiêu công sức ra đâu chứ ? "

" Thật ra tôi cũng đã dừng vẽ một thời gian để đi tìm cảm hứng nhưng vẫn mông lung, cho đến khi gặp anh, là vị khách đầu tiên trong khoảng thời gian tôi chơi vơi giữa định hướng của bản thân. Anh cũng là người mang lại cho tôi cảm hứng...nhờ nét đẹp của anh...."

Câu cuối cùng tôi nói nhỏ đi, tôi không đủ dũng khí để khen một người con trai quá tuyệt mỹ như vậy. Anh nghe xong liền cười khẽ, anh chấp nhận với món quà mà tôi tặng anh. 

Yeonjun cảm ơn tôi, anh cho tay vào chiếc túi xách mang bên người, lấy ra một tấm danh thiếp, nhẹ nhàng đặt lên tay tôi. Anh không nói gì mà chỉ tạm biệt tôi rồi ra về.

Sau khi anh về, tôi cũng vẽ thêm cho 3 vị khác nữa, lúc tôi chào vị khách cuối cùng trời cũng đã ngả tối, tôi cầm điện thoại thấy đồng hồ đã chỉ 6:00 tối. Tôi liền nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi cũng trở về nhà.

Căn nhà của tôi nằm trong một con ngõ nhỏ, nơi không có quá nhiều người qua lại nhưng khi đứng trên sân thượng có thể thấy cả một thành phố náo nhiệt. Bước vào trong căn nhà thân quen, tôi cất giày rồi treo áo lên thanh treo ngay cửa ra vào, sau đó liền tiến về phía phòng khách nằm bên phải. Tôi đặt bản thân mình xuống chiếc ghế sofa trắng kem mềm mại, tay nghịch điện thoại.

Trong lúc đang thoải mái nghỉ ngơi, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của thằng em trời đánh – Choi Beomgyu rủ tôi 7:30 cùng đi ăn và mua sắm. Tôi đồng ý ngay vì cũng lâu rồi tôi chưa đi chơi với thằng nhỏ. Kết thúc cuộc điện thoại, tôi lật đật ngồi dậy vươn vai một chút rồi đi lên tầng tắm rửa.

Sau giây phút hưởng thụ trong phòng tắm, tôi bước ra ngoài với chiếc khăn quấn quanh hông cùng nhiều hơi nước, trên tóc vẫn còn dính chút giọt nước đọng lại. Tiến tới chiếc tủ quần áo, tôi chọn một chiếc áo polo xanh đen, cùng chiếc quần dài qua đầu gối màu xám tiêu. Đeo thêm cặp kính đen rồi vội vàng chạy xuống tầng.

Tôi nhanh chóng đi đôi giày vans, tiện tay cầm thêm chiếc túi nhỏ xinh đựng đồ. Khi tôi ra khỏi nhà đã thấy Beomgyu đứng ngay trước cổng đợi tôi.

" YA! Làm cái gì mà lề mề quá vậy ? biết mấy giờ rồi không , biết tôi đứng đây từ đời nào rồi không !!!????"

" Mày hẹn tao 7:30 mà, bây giờ mới 7:35 thôi mà, mày đùa tao à ????"

Nói rồi tôi đi trước, để Beomgyu đứng sau giận nhưng không làm được gì. Nó liền đuổi theo tôi, khoác vai tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa luyên thuyên mấy câu trên trời. Tôi vẫn chưa biết nó đang kéo tôi đi đâu, đến khi thoát khỏi những lời nhảm nhí của nó tôi đã đứng trước một cửa hàng hoa nhỏ xinh - "Lilty Flowers"

Bên ngoài quán được bao phủ bởi những bông hoa sặc sỡ,  có màu chủ đạo là màu kem và nâu nhạt, nhìn tổng thể rất nghệ thuật. Bước vào trong ánh đèn vàng trắng làm nổi bất những bông hoa được cắm trong bình đặt trên kệ và dưới đất. Tôi hoang mang quay lại hỏi Beomgyu .

" Mày có người yêu hay gì mà đi mua hoa ? "

" Ơ ai kể cho anh vậy ? em còn chưa nói với ai mà "

" À mày ngầu rồi, đi mua hoa cho trai thì đi một mình chứ dẫn tao theo làm gì ? " tôi quay sang lườm nó.

" Thì anh là họa sĩ mà, mắt thẩm mỹ đẹp nên em dắt theo hihi "

Tôi thở dài rồi cùng nó tiến sâu vào trong cửa hàng để chọn một bó hoa phù hợp, tôi đi qua một dãy hành lang với hai bên tường để đầy những bông hoa sắc màu, hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa hòa vào làn gió mát rượi của gió điều hòa làm tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Cuối hành lang là một căn phòng trưng bày nhiều bức tranh sinh động, cùng với đó là những bình hoa với nhiều hình dạng thú vị. 

Trong lúc đi dạo một vòng tôi chú ý đến một bức tranh ở gần góc đẹp nhất của quán, một góc có thể ví như rừng hoa với chiếc sofa nhỏ nhắn đặt chính giữa. Lại gần tôi nhận ra đó là bức tranh tôi vẽ cho vị khách tựa như thiên thần vào hồi chiều, "nhưng sao nó lại ở đây ?". 

Khi tôi đang cố tìm câu trả lời bỗng Beomgyu đập vai tôi, theo phản xạ tôi xoay người lại, khoảnh khác đó tim tôi như rơi xuống, thiên thần làm tôi mê đắm từ cái nhìn đầu tiên- Yeonjun đang đứng ngay trước mặt tôi

--------------------------

continue⋆˚𝜗𝜚˚⋆

---

chownzznʚɞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co