Truyen3h.Co

Your gentleness

Chương 1

Maecuaxinhdep

Sự sắp đặt

**°**

Xin chào mọi người, em là Phuwin Tangsakyuen, sinh viên năm hai khoa thú y trường đại học quốc gia GMM. Là một người vui vẻ hòa đồng với cái tâm hỗn mà mỏ cũng hỗn nốt. Cuộc sống của em khá êm đềm, không có quá nhiều khó khăn hay tiêu cực mà đa phần đều là sự vui tươi, niềm hạnh phúc. Cho đến khi...

Hôm nay, một ngày cực đẹp, mây xanh nắng vàng, Phuwin quyết sẽ tỏ tình người em thầm thương gần một năm qua

Phuwin hí hửng ôm bó hoa đứng chờ người bạn đó ở nơi đã hẹn. Khi người ấy vừa tới, em cười tươi gửi lời chào. Phuwin ngại ngùng đưa bó hoa hồng đỏ đến trước mặt bạn ý và nói ra lời tỏ tình

" May, mình thích cậu..cậu làm người yêu mình nha "

May có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà nhẹ nhàng mỉm cười với Phuwin. May đưa tay đẩy bó hoa lại cho Phuwin

" Cảm ơn tình cảm cậu dành cho mình nhưng mình chỉ xem cậu là bạn, mình cũng đã có người mình thích rồi. Xin lỗi cậu nha Phuwin "

Sau khi nghe câu trả lời của May, Phuwin hơi cúi đầu, em cố gắng kiềm chế sự hụt hẫng và nỗi đau trong lòng. Em từ từ ngẩng đầu mỉm cười nhìn May

" Ừm, không sao đâu. Mình...người May thích..là ai vậy? "

" Là....anh Naravit "

Naravit?

À

" Ừm, mình có việc, mình đi trước nha Phuwin "

Phuwin gật đầu cười, em vẫy tay chào tạm biệt May. Nhìn bóng lưng May từ từ biến mất, Phuwin cúi gằm mặt ốm bó hoa rời đi

Vậy đó

Lúc sáng, ở trước mặt May, Phuwin mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ ở trong quán bar em đau lòng uống hết ly này đến ly khác. Cũng may, đây là quán của người quen nên trước khi đến em đã đặt sẵn một phòng nghỉ. Phuwin uống đến nửa đêm, em loạng choạng đi lên phòng đã đặt. Do uống quá nhiều khiến đầu óc em choáng váng. Phuwin đặt phòng 206 nhưng em lại cầm chiếc thẻ từ mở cửa phòng 205. Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà cửa phòng 205 thật sự mở ra. Phuwin từ từ bước vào phòng, em đưa tay đóng chặt cửa

Sáng hôm sau, cơn đau đầu đánh thức Phuwin. Em nhổm người ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu liếc nhìn xung quanh

Ui

Sao eo với mông lại đau nhức như vậy?

Khoan

Phuwin vội nhìn vào trong chăn

Quần áo em đâu?

Chuyện gì đã xảy ra?

Phuwin quay ngoắt nhìn sang bên cạnh

Và em đứng hình, xịt keo cứng ngắc

Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu, cố để không hét lên. Em vỗ vỗ vào mặt mình rồi lấy tay nhéo má mình một cái thấy đau, em quay sang nhìn lại bên cạnh

Không phải mơ!!

Phuwin nhẹ nhàng bước xuống giường. Em mặc lại quần áo, rón rén bước đến trước cửa, thật cẩn thận mở cửa. Sau khi bước ra khỏi phòng, Phuwin lại từ từ đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại. Em liếc mắt nhìn lên số phòng

205

Lỗi em..

Lỗi em...

Bằng tất cả sinh lực, cuối cùng PhuPhu yêu dấu của chúng ta cũng về được đến nhà. Lê lết cái thân lên phòng, em mở tủ lấy đại một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm cởi đồ. Nhìn mình trong gương, Phuwin khóc không thành tiếng

TẠI SAO? Tại sao chứ? Tại sao em lại gặp phải chuyện này..đời trai CỦA EMMMMMMM....

Tại sao lại là người đó......

Huhu

Rượu hại thân

Em không dám nữa

Không dám uống rượu nữa đâu

Sau gần một tiếng vật vã trong phòng tắm, Phuwin bước ra, nằm vật ra giường. Em với lấy chiếc điện thoại bị quăng một bên

*****

Phuwintang

Có gemini_nt, khaotungg và 1.481 người khác thích

Phuwintang trời ơi cứu tui trời ơi

gemini_nt
ê ê, e nhắc a

khaotungg
Sao v? Chuyện j?

Luka.08
Ủa hình ai v? acc Phuwin mà nhỉ
-> ceras_
@Luka.08 e họ Phuwin á
-> Luka.08
@ceras_ à, cảm ơn bn

Dunknatachai
có chuyện j? Cứu j Phu?

funny_7
Có vụ gì hot

winynny
sao v bn? kể nghe coi

Fourth.ig
ủa? kêu cứu cho đã rồi im luôn là sao

Tải thêm bình luận

************

Những con người trưởng thành

khaotungg
@Phuwintang

khaotungg
M lm sao? Kêu cứu j

winynny
@Phuwintang trả lời m

Phuwintang
Ko sao hết, t buồn ngủ, bye

khaotungg
Ủa????

Dunknatachai
Là sao zị

winynny
???

gemini_nt
đùa thật chứ

***************************

⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Sau khi xóa cả hai fanfic về Pondphuwin, cuối cùng tui nảy ra fic này

Mong sẽ không phải xóa nữa

Tui còn fic về Geminifourth viết chưa xong

Với cái độ lười của mình tui tự tin fic này sẽ hoàn thành vào năm 2026 hoặc bị xóa cũng nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co