012
@tony_yu
em tan rồiii
anh bé của em đâuu
@syihang._
đợi chút anh đang dọn sách vở
với lại, không phải của em
@tony_yu
nhưng nãy em thơm trán anh
anh đâu có đẩy em ra
@syihang._
nói nữa anh dỗi!
@tony_yu
thuii em đùa 🥺
giờ em qua lớp anh nha
Dư Cảnh Thiên hí hửng cầm điện thoại chạy một mạch ra khỏi lớp, mặc kệ Từ Tân Trì với Thập Thất đang định nói gì đó
"đúng là cái thằng có sắc quên bạn" Thập Thất dè bỉu "đi ăn không Tiểu Trì?"
"đi chứ sao không!" Từ Tân Trì vui vẻ đáp, khoác vai Thập Thất rồi đi ra ngoài
Dư Cảnh Thiên chạy đến trước cửa lớp Tôn Diệc Hàng thì thấy anh đang chống cằm lướt điện thoại, hiện giờ cả lớp còn mỗi mình anh
"Tiểu Hàng" Dư Cảnh Thiên gọi làm Tôn Diệc Hàng giật mình một cái
"đi thôi" Tôn Diệc Hàng cầm cặp lên, nhưng chưa kịp đi đã bị con cún nhỏ kia giữ lại ôm chặt vào lòng
"sao vậy Cảnh Thiên" Tôn Diệc Hàng cũng không nỡ gỡ cậu ra, chỉ có thể chạm nhẹ vào lưng cậu hỏi
"anh có thể gọi em là Tiểu Thiên. gọi Cảnh Thiên nghe xa lạ lắm..." Dư Cảnh Thiên có chút hờn dỗi "anh vẫn chưa chấp nhận em sao?"
"chuyện này..." anh ấp úng, anh vẫn chưa hề suy nghĩ gì về việc chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương, có thể việc này đối với Tôn Diệc Hàng khá là khó khăn
"dù bao lâu em cũng sẽ chờ anh, giờ mình về thôi" Dư Cảnh Thiên mỉm cười đáp, lại đặt một nụ hôn lên trên trán của người thấp hơn
trái tim của Tôn Diệc Hàng khẽ giao động
•
cả hai dây dưa mãi ở nhà Tôn Diệc Hàng một lúc mới đến được nhà của Dư Cảnh Thiên. Tôn Diệc Hàng ngồi sau xe Dư Cảnh Thiên thỉnh thoảng lại vòng tay ôm lấy cậu, mượn cớ có chút buồn ngủ, còn Dư Cảnh Thiên thì chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi
nhưng khi đến nhà Dư Cảnh Thiên thì có vẻ Tôn Diệc Hàng đã mơ màng ngủ thật, Dư Cảnh Thiên gọi mấy câu mới thấy anh đáp lại
"anh mệt quá sao?" cậu ân cần cởi mũ bảo hiểm ra cho Tôn Diệc Hàng, lại lo lắng nhìn anh
"do dạo này hay gặp ác mộng, thật không ngủ được" Tôn Diệc Hàng lắc đầu "anh không sao" anh vươn tay cởi chốt mũ bảo hiểm cho Dư Cảnh Thiên, rồi lại áp tay vào má cậu
Tôn Oánh Hạo đứng từ cửa sổ trên phòng La Nhất Châu nhìn xuống liền thấy hết tất cả, kéo kéo La Nhất Châu ra rồi chỉ hai đứa nhỏ. La Nhất Châu mỉm cười nhẹ, lại nhớ đến lúc theo đuổi Tôn Oánh Hạo. dù Tôn Oánh Hạo đúng là có chút kiêu kì nhưng khi yêu đương lại rất chu đáo cẩn thận
"Nhất Châu, Hạo Hạo, em về rồi" Dư Cảnh Thiên mở cửa gọi lớn, tay vẫn nắm lấy tay Tôn Diệc Hàng. nói xong cậu còn cúi xuống lấy một dôi dép bông cho anh, Tôn Diệc Hàng đúng là có chút ngại, gật gật cảm ơn rồi bám vào tủ để giày để cởi giày ra
"đồ ăn cũng vừa xong, hai đứa rửa tay đi rồi ra ăn nhé" Tôn Oánh Hạo nhẹ nhàng, nhìn động tác Dư Cảnh Thiên chăm sóc cho Tôn Diệc Hàng lại mỉm cười, hai đứa này đúng là đáng yêu quá
[@s.kachine đến kế hoạch gả syh cho yjt]
@s.kachine
e hèm, xin cập nhật tình hình đôi chút
đôi gà bông kia đã về tới nhà, còn rất ân cần với nhau
nãy em thấy Cảnh Thiên cởi mũ bảo hiểm cho Tiểu Hàng, còn Tiểu Hàng thì cởi chốt mũ cho Cảnh Thiên
@senliang
thế mà tụi nó vẫn chưa hẹn hò à?
@huaiweii
để anh đoán nhé, rõ ràng là Tôn Diệc Hàng đang đâu tranh tư tưởng, không biết có phải mình thích Dư Cảnh Thiên hay không
@17shiqi
nhưng em nghĩ cũng nhanh thôi là họ sẽ hẹn hò
@nemoxinchi
lại chả, còn thơm trán nhau rồi mà
@yizhou_luoluo
ê chính ra hồi đó anh cứ động vào người Hạo Hạo là ẻm hất ra luôn ấy
@s.kachine
em bảo anh dọn cơm đấy La Nhất Châu
@senliang
hai người đừng chỉ lo cãi nhau, nhớ để ý tụi nhỏ nữa nhé
@s.kachine
được được, cứ giao cho bọn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co