Truyen3h.Co

YOUR LOVE, MY LIGHT

GẶP LẠI

alexlongngoc

Giữa bóng tối và ánh sáng, một thanh niên mang dáng vẻ thanh lãnh kinh diễm, cậu ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, sự yên tĩnh mờ ảo trong không gian riêng tư cũng không che lắp được sự sắc xảo nơi đáy mắt hoa đào, thái độ bên ngoài nhã nhặn bên trong xa cách, cử chỉ thanh nhã nhưng lạnh nhạt trong từng nụ cười và lời nói, như có như không, như gần như xa. 

Một hình mẫu nhân vật phản diện, có phần cuồng loạn và biến thái, là một lớp ngụy trang hoàn hảo, mà không phải ai cũng có thể gạt bỏ định kiến để nhìn sâu hơn vào bên trong con người ấy, chí ít là cậu cho rằng có một người nghĩ như vậy. Nhưng làm sao có thể phơi bày sự vụn vỡ trần trụi của một cơ thể với đầy những vết thương, một trái tim ấm trong lồng ngực bị bóng tối vây hãm, một lí trí mạnh mẽ thông tuệ luôn giày vò, giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, giữa đau khổ và giải thoát.

Cậu từng bước đặt bản thân mình vào trong một kế hoạch, kế hoạch '' chết '' để '' tự do ''. Một tương lai mà sự giải thoát chính là hủy diệt.

Và khi kế hoạch ấy bước vào giai đoạn sắp hoàn thành, cũng là lúc cậu phải tiến thêm một bước nữa, cậu không còn nhìn vực sâu nữa, mà cậu sẽ trở thành vực sâu, cậu chính là vực sâu, nơi sẽ hủy diệt quỷ dữ, nhấn chìm tội lỗi, giam cầm bóng tối, trả lại cho thế gian của con người một bầu trời trong xanh, và ánh sáng hy vọng.

Lúc này, nên là lúc này, và cuộc gặp gỡ có chủ đích ấy, là bắt đầu của kế hoạch đặt bẫy, mà bản thân đã tính trước, trong một kết cục không xa, chính mình sẽ là mồi nhử.

Khu vực Hạ Tây xẩy ra một vụ án mạng, tình cờ khu thành phố đổi mới này Bùi Thị lại đang có người đẩy nhanh dự án phát triển bất động sản, nhưng Bùi tổng có vẻ như lại đang chú ý tới một người khác hơn là dự án của công ty, đến cuộc họp cũng bị hủy, vì muốn đến xem một người bạn vừa '' gặp rắc rối ''.

Lạc Vi Chiêu trong bộ thường phục, phong thái anh tuấn tiêu sái còn có chút cao ngạo, lưu manh, sành sỏi. Trên chiếc mũi cao thẳng treo một chiếc kính đen, che đi sự sắc bén tinh anh nơi ánh mắt của một vị đội trưởng dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh còn có đội phó Đào Trạch, và công chúa Lam Kiều.

-'' Đến đây làm gì thế ?''

Bùi Tố xuất hiện trong một bộ vest đen vừa lịch lãm vừa sang trọng, được điểm xuyết tinh tế, tôn lên đường nét thanh xuân tuyệt đẹp của cơ thể thiếu niên, gương mặt tuấn mỹ vô song, sống mũi cao thẳng, cặp kính không gọng màu bạc không che được sắc xảo của đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, khí chất thanh lãnh lại mang theo một loại quý khí bẩm sinh. 

Có lẽ đây là người duy nhất có thể khắc chế được cái tính nết cao ngạo của vị đội trưởng mang danh con ông cháu cha đi làm này. Bùi Tố hoàn toàn phớt lờ người đang vừa tiến đến gần mình vừa cao giọng hỏi, một ánh mắt cũng không dừng trên người Lạc Vi Chiêu lấy một khắc, cậu lướt qua anh, mỉm cười đi đến bên cạnh Đào Trạch và Lam Kiều, giọng điệu nhỏ nhẹ mà ân cần. Nhưng lọt vào tai ai đó lại như bị châm ngòi nổ mà không ngừng phát hỏa.

-'' Đang lúc ở gần đây, muốn mời đội phó Đào cùng đi ăn bữa trưa ''

Lạc Vi Chiêu hậm hực thở phì ra một hơi rồi quay trở lại, giọng châm chọc lẫn bực bội, mà có ai làm gì anh ta đâu cơ chứ.

-'' Khu Tân Đông cũng không chứa nổi cậu nữa sao ? Chạy đến đây làm gì ?''

-'' Thị sát tài sản, anh tin không ?''

Bùi Tố cuối cùng cũng chịu ném cho vị đội trưởng đầu đang bốc khói một ánh mắt và một nụ cười nhếch mép, nữa có nữa không, cũng chẳng mấy thân thiện.

-'' Đây là hiện trường án mạng ''

-'' Đã bàn bạc với công ty bất động sản Hồng Phúc để cùng phát triển khu đô thị rồi, hồ sơ cũng đã nộp lên trên, nhưng gần đây không biết đụng phải ai, chết mấy tên chích ma túy đã đành, giờ đến vứt xác cũng vứt ở đây, dự án này xem như bỏ đi rồi ''

Lam Kiều vẻ mặt hóng hớt đầy tò mò nhìn sang Đào Nhiên, Đào Nhiên lại trầm mặc nhìn Lạc Vi Chiêu, người đang đứng đối diện với anh, bên cạnh Bùi Tố. 

Lạc Vi Chiêu đưa hai tay lên gỡ cái kính đen xì trên mặt xuống gấp lại, rồi xoay người đối diện với Bùi Tố, giọng đầy nghiêm túc hỏi lại một lần nữa, trong ngữ điệu có sự bực dọc lẫn băn khoăn :

-'' Bùi Tố, cậu rút cuộc đến đây để làm gì ? Vụ án này có liên quan gì đến cậu không ? 

Bùi Tố dường như không quá bất ngờ với câu hỏi này của Lạc Vi Chiêu, dù sao việc Lạc Vi Chiêu nghi ngờ cậu hay có thành kiến với cậu đã là chuyện tồn tại từ rất lâu rồi. Ngày đó cậu đã chọn không giải thích, bây giờ có lẽ cũng không cần thiết nữa. Cậu đã đi một mình trong bóng tối quá lâu rồi, muốn vươn mình ra ánh sáng thật sự không dễ dàng.

Cậu ném cho anh ta một ánh mắt lạnh nhạt rồi từ từ mỉm cười, giọng điệu tự nhiên mà cợt nhã :

-'' Tôi chỉ là một công dân nhiệt tình, tình cờ thấy một người bạn lại đánh nhau với phóng viên trên sóng livestream  nên có lòng tốt tới nhắc nhở một chút'' 

-'' Đánh nhau ? Ai đánh nhau ?''

Lạc Vi Chiêu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ngay lập tức thái độ có chút sượng sùng mà tằng hắn, bên cạnh Lam Kiều và Đào Trạch cũng không nhịn được cười. Kết quả của việc chọc trúng tim đen của sếp là cả bữa tối ở nhà hàng âu cũng không được ăn, lại còn phải về tăng ca với cái nết ngang ngược bá đạo của vị sếp '' đang ở độ tuổi sắp mãn kinh'', theo lời của vị chủ tịch thích chọc khóe cụ ông cảnh sát nóng tính. Đào Trạch và Lam Kiều chỉ là bị vạ lây, dù sao với Đào Phó thì mấy cái màn combat lẫn nhau của hai người này đâu có xa lạ gì. Và màn '' rượt đuổi, bám đuôi '' theo xe của Bùi Tố sau đó càng chứng tỏ bản lĩnh trêu người, áp chế Lạc Vi Chiêu của vị chủ tịch trẻ giàu có, mà vị đội trưởng lưu manh có thâm niên cũng đáp trả không vừa, khi trực tiếp gọi cảnh sát giao thông - hàng xóm bên cạnh đến ghi giấy phạt.

 Nhưng ngoài dự đoán, người bị vả cuối cùng lại là chú cảnh sát, khi mà vị chủ tịch trẻ không gì nhiều bằng tiền, giấy phạt thôi mà, Bùi Tố đề nghị anh cảnh sát giao thông ghi cho cậu thêm vài tờ để đậu xe thêm một lúc, tiện tay dùng giấy phạt gấp thuyền giấy giết thời gian.

Cuộc họp về vụ án Hà Tông Nhất vừa kết thúc, điện thoại của Lạc Vi Chiêu liền reo lên :

-'' Lạc đội, đây là bạn anh phải không ? Tôi nói với anh ấy đỗ xe trái phép phạt 300 tệ ''

- '' Rồi sao ?''

- '' Anh ta đưa cho tôi 1500 tệ, nói muốn đỗ thêm 1200 tệ nữa ''

Lạc Vi Chiêu trợn mắt nhìn Đào Trạch, cái biểu cảm vừa tức giận vừa cạn lời, Đào Trạch cũng biết ý vội vàng cười xuề, còn không quên bỏ lại vài câu an ủi tên bạn thân khó ở, giọng thì nghe có vẻ đang trách cứ tên nhóc kia, nhưng thái độ lại chủ yếu là cưng chiều, không có mấy phần thật lòng, càng khiến Lạc Vi Chiêu thêm phần bực mình. Suy cho cùng cái bản tính thiếu gia của tên kia không phải một phần do Đào Trạch dung túng sao, nhìn theo bóng lưng Đào Trạch rời đi, Lạc Vi Chiêu chỉ đành lườm một cái rồi thở dài.

-'' Hì hì, tôi thay cậu đi dạy dỗ cậu ta, đúng là càng lớn càng không hiểu chuyện, càng lớn càng không hiểu chuyện mà ''

Đào Trạch đối với cậu em này thật sự giống với suy đoán của Lạc Vi Chiêu, nữa câu nặng lời cũng không có.

-'' Còn cười à, bây giờ mới biết tỏ ra ngoan ngoãn rồi à'' 

-'' Anh bảo nè, em cũng biết tính tình của cậu ta mà, lần sau đứng học theo giọng điệu của mấy công tử ăn chơi để chọc tức cậu ấy nữa, lúc nãy giận suốt dọc đường đấy ''

Có lẽ không ai hiểu Lạc Vi Chiêu hơn Đào Trạch, là bạn học, là tri kỷ, là đồng nghiệp kề vai sát cánh, là người luôn gánh hậu quả cho những lần bốc đồng của Lạc Vi Chiêu . Anh biết Lạc Vi Chiêu ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thực ra luôn quan tâm, dõi theo từng bước Bùi Tố trưởng thành, chỉ sợ cậu sẽ lạc đường. Còn Bùi Tố với Đào Trạch lại không khác gì người thân, một đứa em trai ngoan ngoãn, có lúc sẽ dựa dẫm, ỷ lại vào sự chăm sóc và cưng chiều của anh, mà anh cũng luôn bảo bọc, thấu hiểu và tin tưởng cậu nhóc này.

Bùi Tố có chút lay động, giọng hơi trầm xuống, nhưng cậu không nhìn Đào Nhiên mà nhìn vào một khoảng không vô định, có lẽ những lời này mới là suy nghĩ chân thật của cậu, có những thứ dù cậu có chán ghét đến đâu đi nữa, sự tồn tại của nó chính là điều mà cậu không thể thay đổi :

-'' Cái này e rằng khó, dù sao thì đối với người chính nghĩa lương thiện như Lạc đội , thì những người như bọn em còn sống có lẽ đã là sự mạo phạm lớn nhất rồi ''

-'' Bùi Tố ''

-'' Được rồi, anh, sau này em sẽ tránh thời kỳ mãn kinh của anh ta là được chứ gì ''

-'' Trời ơi, cái người đang độ tuổi mãn kinh kia bằng tuổi anh đấy, ai rồi cũng sẽ già đi mà, em cũng vậy ''

Đào Trạch làm vẻ bất mãn rồi ném cho Bùi Tố một ánh mắt vui vẻ và cả chiếc cặp táp '' đồ cổ'' của mình, vô tình lại làm rơi hồ sơ vụ án Hà Tông Nhất ra ngoài, nhờ vậy mà anh biết Bùi Tố rất sợ máu, và còn được '' tư vấn miễn phí '' về thông tin vụ án. Đào Trạch phải thầm cảm thán về độ nhạy bén của Bùi Tố, và những gì cậu nhóc này suy đoán hầu như đều giống với phân tích của Lạc Vi Chiêu.

 Nhưng đều làm anh lo lắng hơn là cái cách cậu phân tích tâm lý tội phạm, thái độ của và sự hiểu biết của cậu, phỏng đoán tâm lý hung thủ, điều mà Lạc Vi Chiêu đã canh cánh trong lòng nhiều năm. Anh vẫn luôn biết Bùi Tố không ghét Lạc Vi Chiêu, sở dĩ luôn đối đầu với Lạc Vi Chiêu là vì trong lòng có khúc mắc, nhưng anh không biết khúc mắc đó thật sự là gì, chỉ mơ hồ đoán rằng có liên quan đến vụ điều tra về nguyên nhân cái chết của mẹ Bùi Tố. Mà thật sự Bùi Tố vẫn luôn sáng tỏ, cậu không giận chuyện Lạc Vi Chiêu đưa ra kết luận mẹ cậu tự tử, phản ứng của cậu bắt nguồn từ sự hiểu lầm của Lạc Vi Chiêu khi còn trẻ, anh đã vội vàng phán xét hành động của cậu, cũng vì một lần như thế mà nhiều năm sau này Bùi Tố đã không còn mở lòng được nữa. Có lẽ đó là cách cậu dùng để tự bảo vệ trái tim bị tổn thương của mình, hay cũng có thể là cách để thể hiện khao khát nhỏ bé của một cậu nhóc, được chú ý, được quan tâm từ người mình yêu quý. 

-'' Bùi Tố '' Đào Trạch gọi cậu, giọng anh dịu dàng, giãy bày an ủi và đầy quan tâm : 

-'' Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, con người phải nhìn về phía trước, nếu em muốn có được sự tin tưởng của người khác thì em phải mở lòng, đừng tự gói mình trong lớp ngụy trang nữa, thử bước ra dù chỉ một bước thôi. Anh biết em muốn nói gì, nhưng em không phải những người như em nói, anh, lão Lạc đều thấy vậy. Bảy năm rồi, vẫn không chịu tha thứ cho anh ấy sao ?''

Bùi Tố im lặng, rũ mắt rồi mỉm cười, nụ cười méo mó còn đau khổ hơn là khóc. Trong mắt cậu, ý cười là sự tự giễu, ánh mắt chỉ có sự giằng xé và khổ sở. Cậu nhớ đến ánh mắt, giọng nói và khuôn mặt Lạc Vi Chiêu ngày hôm đó, khi cậu thương xót mà đem chôn chú chim nhỏ, nhưng hình ảnh đó trong mắt Lạc Vi Chiêu lại là tội lỗi. Mà cậu lại không thể giải thích, vì không phải cậu, nhưng cũng chính là cậu, chính tay cậu, đã tướt đoạt sinh mạng nhỏ bé đó. Sự đau khổ, dằn vặt và sự hiểu lầm đã đóng kín cánh cửa lòng của cậu. Có lẽ mãi mãi cậu cũng không muốn gặp lại Lạc Vi Chiêu của ngày hôm đó, nhưng dù có cứng cõi hay quyết tâm đến đâu, ý chí có mạnh mẽ đi chăng nữa, cũng không ngăn được khát vọng, dù ít ỏi thôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy hay khẽ chạm vào dương quang rực rỡ ấy, rồi dù tan biến vào hư vô, cũng không còn đáng sợ nữa. Lạc Vi Chiêu là ánh sáng mà Bùi Tố luôn muốn chạm đến, nhưng cũng không ngừng kháng cự, Gặp được anh, gặp anh, và gặp lại anh.   

Bài nhạc ấy lại vang lên một lần nữa, như vô số lần trước đó, trong không gian xe yên tĩnh, ngậm kẹo ngọt trong miệng, nhưng trong lòng lại đắng.

- Là anh đã khích lệ tôi

-Vì vậy tôi có thể đứng trên đỉnh núi bao la

- Là anh đã động viên tôi 

- Để tôi có thể vượt qua bao sóng gió 

- Trên cánh tay mạnh mẽ của anh

- Tôi dần trở nên cứng rắn và mạnh mẽ 

- Lời cổ vũ của anh khiến tôi vượt qua chính mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co