Pilot
Mỗi người trong chúng ta đều giữ lấy trong mình những câu chuyện có chút vui buồn, hơi lãng mạn, có khi mang nhiều kỉ niệm. Cuộc đời tôi cũng chẳng bình thường chút nào vì nó đối với tôi là tất cả mọi thứ siêu nhiên về cuộc đời, tình yêu, gia đình, bạn bè, sự nghiệp... Nếu như những câu chuyện tôi sắp kể tới đây, bạn không thể tin thì cũng chẳng sao chỉ mong bạn hiểu đó từng là cuộc sống của tôi, là kí ức, nơi có nỗi buồn sự vui nhật thường hay đơn giản bạn chỉ cần biết rằng những câu chuyện đó có những nhân vật là chính tôi và bạn bè của mình ở đó.
Mọi câu chuyện luôn có những phần mở bài, còn câu chuyện cuộc đời của tôi có thể kể bắt đầu từ lúc tôi cất tiếng khóc đầu tiên của mình, mọi người đều nói "khi bạn khóc lúc đó mọi người cười vui nhất thì đó là tiếng khóc trào đời của bạn, bạn sẽ yêu tiếng khóc đó nhất..." Có lẽ câu nói đó đúng với mọi người nhưng với tôi thì không, tôi sẽ ghét tiếng khóc đó nhất thôi, vì nó mà một đứa trẻ nội tâm và có cuộc đời đen tối được sinh ra, giờ đây tuy đã không còn ý nghĩ trước đây đừng nên có tiến khóc đó nữa nhưng tôi vẫn ghét nó lắm. Trước khi sinh tôi ra tình cảm của ba mẹ tôi đã đang trong đứng giữa vực thảm ly hôn, chỉ đợi đến khi sinh tôi ra ba mẹ tôi mới quyết định chia tay, thực sự đến bây giờ tôi vẫn không rõ có phải mình là sản phẩm của ông trời ban cho gia đình tôi hay là quả xui xẻo bị đưa đến gia đình tôi, rồi cứ thế mẹ tôi bỏ đi đem theo đứa nhỏ chưa đầy một tuổi theo cùng trở về quê cũ, dưới sự dạy dỗ giữa nhiều người mà chẳng phải mẹ tôi, từ lúc giao tôi cho dì 3 và ngoại ở dưới quê, mẹ tôi cũng đi từ đó, giờ trong kí ức của tôi cũng chỉ còn những bữa tối ăn tối cùng ngoại và dì mà không hề có bóng dáng người mẹ, tôi chỉ còn nhớ lúc đó mẹ có nói với tôi rằng "mẹ đi lên thành phố, kiếm tiền làm ăn rồi mẹ sẽ về" vào lúc đó tôi vẫn còn nhỏ chưa hiểu hết cuộc đời mình sẽ ra sao chỉ nghĩ đơn giản rằng mai mẹ sẽ về rồi sẽ dẫn tôi về với hai anh lớn ở với ba. Rồi mọi chuyện với con nhỏ khờ chẳng biết gì cũng chẳng còn lớn lao lắm, mẹ tôi nghe đâu khoảng 2 hay 3 năm gì đó lại về một lần, tôi cũng kệ cứ việc đi chơi với đám nhỏ ở dưới quê, hồi nhỏ tôi lầm lì lắm chẳng có ngoan ngoãn gì đâu, cũng trốn người lớn đi chơi miếc thôi, cũng làm chị đại với mâý đứa trong xóm, cuộc đời hồi đó kể cũng vui, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều cứ chơi rồi về ăn ngủ sớm để sang hôm sau đi chơi tiếp mấy trò mới với đám xóm. Tôi không rõ lắm chuyện tiếp theo, cứ nhớ là đêm đó, có thoáng mơ hồ đêm đó là đêm trăng rằm tháng 5 trời đêm sáng, tôi vẫn như thường lệ đi chơi mệt rồi đi về nhà tắm rửa, nhưng hôm đó có chút khác với mọi ngày, tối đó tôi vừa tắm xong khi bước ra giang phòng khách để theo dõi bộ phim hoạt hình yêu thích của tôi thì thấy ngoại và gì đang nói chuyện với hai người phụ nữ, một người chừng ba mươi mấy còn người kia đã già rồi, về sau mới biết đó là dì ba đi cùng nội xuống đây, tôi thì vẫn chẳng biết gì vẫn bước vào ngồi coi phim kệ bọn họ, chưa kịp bật tivi thì ngoại nói với tôi một câu mà lúc đó tôi nghe xong đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co