Truyen3h.Co

YOUR VOICE • HUẤN

mười

princesssowhat

sodi nhìu nhìu, tui bận học quá huhu

học hè

- Ba về nhớ mua nhiều nhiều quà cho Hiên Hiên nha?

Cậu nằm sấp trên giường, tay cầm ipad để trước mặt. Màn hình là hiện lên ba cậu, ông và bà đang ở đó video call với Hiên Hiên.

Miệng cậu cười tươi, liên tục kể về cuộc sống ở đây thú vị thế nào, cậu gặp ai, chơi với ai, ăn gì, uống gì, tất cả đều đem ra kể với ba mẹ. Đôi mắt hình như lại ướt đẫm lệ rồi. Cậu nhớ hai người.

Vương Đình Mặc đứng ở góc phòng, cặm cụi là ủi quần áo. Bình thường hắn sẽ không cho phép để cậu học trò kia thức đến giờ này, lại còn dùng ipad lâu như vậy. Nhưng thấy cái cảnh cha con bịn rịn kia lại không nỡ. Hắn hiểu cái cảm giác này, cái cảm giác ba và mẹ ở ngay trước mắt, nhưng thực ra lại xa tận chân trời.

- Hiên Hiên, hơn mười hai giờ rồi nhé.

Hắn treo đồ lên móc, nhẹ nhàng nhắc nhở đứa nhóc kia. Mũi đỏ hoe nhưng không dám khóc, cậu cứ nhớ nhung nhìn chằm chằm vào màn hình, hết cái để kể, chỉ biết nói bốn chữ "ba mẹ về nhanh"

- Tiểu Hiên ngoan, muộn rồi đi ngủ nhé. Mình còn nhắn tin với nhau nhiều nhiều mà, được không? - Mẹ cậu lên tiếng an ủi con trai, bà biết nó nhớ bà, bà cũng chẳng muốn xa nó, nhưng dù thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của con.

- Hức... thêm 5 phút hức... - Cậu không muốn tắt máy chút nào hết, không muốn dừng lại cuộc trò chuyện này.

Đình Mặc ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu nằm, khe khẽ lau nước mắt giúp Hạo Hiên, sau đó vỗ lưng cậu dỗ dành.

- Nam tử hán, ngoan không khóc, ba mẹ lo.

Cậu nghe lời cố gắng nín, vui vẻ chào tạm biệt ba mẹ. Chỉ vừa mới tắt máy liền bắt đầu oà khóc.

- Huhu thầy mở mật khẩu hức em gọi lại huhu...

Ipad này là của Mặc Mặc, vậy nên Hạo Hiên đang phải sanh phòng hắn để gọi cho ba mẹ. Bây giờ muốn gọi lại cũng không biết mật khẩu là gì. Cậu tự trách sao lại tắt máy sớm như thế...

- Ngoan muộn rồi, mai lại gọi ha? - Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về. Làm thầy giáo không chỉ có việc lên trường giảng bài, quan trọng là cái tâm bên trong như thế nào. Không những làm thầy, còn phải làm cha.

- Hức mười phút thôi hức...

Cậu chẳng còn chút sức lực nào hết, đem cả thân hình dựa hẳn vào Đình Mặc. Không quan tâm đó là ai, thứ cậu cần nhất bây giờ chính là một nơi để tựa, thật may là nó ở ngay đây rồi.

- Hiên Hiên ngoan, nhắm mắt một lúc sẽ ổn thôi, được không?

Cậu nhóc vẫn chưa muốn ngủ, nhưng nỗi nhớ nhung da diết khiến cậu chẳng có sức làm việc gì nữa. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Đình Mặc, mắt cậu mỏi rồi. Vậy là cậu học sinh nhỏ bé ấy, cứ vậy thả mình vào những giấc mơ.

---

Những ngày nghỉ hè đầu tiên của năm bắt đầu rồi, nghỉ hè sẽ không phải dậy sớm đến trường, cũng không có áp lực thi cử gì. Thứ chán nhất khi nghỉ hè chỉ có không được gặp bạn bè thường xuyên thôi.

- Anh hai, hôm nào em đi chơi với Khải Lâm và Hiên Hiên nhé?

- Vậy hẹn đi, hôm nào không mưa thì anh hai cho đi.

Hoàng An Phong đang treo quần áo vào móc rồi để vào tủ giúp em trai. Lặng lẽ mỉm cười khi nghe tiếng đứa nhỏ hú hét đằng sau. Chỉ là được gặp các bạn thôi mà, có cần vui vậy không?

- Nếu thích như vậy, anh hai tìm lớp ngoại khoá hè cho mấy đứa cùng học nhé?

- Dạ được, hì hì - Em chạy tới rúc vào lòng anh hai làm nũng. Chẳng biết từ bao giờ Hoàng An Vũ em lại thèm cái cảm giác được ở cạnh Khải Lâm như vậy.

Trong mắt em, Trần Khải Lâm là kiểu người thật sự rất đáng ghét, chẳng nói chuyện lời nào lại hay gắt gỏng với em. Thời gian đầu An Vũ có hơi buồn, em đã nghĩ rằng người này ghét em nhiều lắm, nhưng hoá ra tính cách anh vốn như vậy, có đầu thai cũng chẳng hết.

Ngày qua ngày, thở chung một bầu không khí với Khải Lâm, em dần thích ứng được, đến thời điểm hiện tại, hai người thành bạn thân.

Chỉ là kể từ khi đi ăn gà cuối năm, An Vũ dần dần thấy anh không chỉ gắt gỏng lạnh lùng như vẻ bề ngoài, Khải Lâm còn là một người ấm áp và biết quan tâm mọi người nữa.

Em nhanh chóng mượn điện thoại anh hai rồi lên mạnh search lớp học hè. Bây giờ đã là mười giờ tối, điện thoại của em bị ba cầm rồi, chưa bao giờ em được động vào nó sau chín giờ tối cả.

- Xem nhanh rồi đi ngủ nghe chưa? Đừng có nghĩ anh hai ở nhà là làm càng thức khuya.

An Phong đi tới cốc nhẹ vào đầu em trai một cái rồi nằm xuống cạnh nó. Mỉm cười nhìn đứa nhỏ hào hứng tìm lớp học thêm, có vẻ gần đây tiểu Vũ của anh thân thiết hơn hẳn với cậu bạn hàng xóm rồi.

- Thôi tắt máy đi ngủ, lần trước thức khuya hứa gì với ba còn nhớ không? - Anh toan lấy lại chiếc điện thoại, em liền tránh sang một bên.

- Ba thương em lắm, hông đánh gãy roi đâu...

- Nhưng ba phát hiện thì anh hai bị phạt nặng hơn nhóc đấy - Giật chiếc điện thoại trên tay em nhỏ rồi cắm sạc để đầu giường. Từ bao giờ mà An Vũ trở nên lì lợm vậy chứ?

- Xì... - Giận dỗi rúc người vào chăn rồi cuộn tròn trong lòng Phong Phong, thỏ thẻ một câu nhẹ tênh như lông hồng.

- Em thấy có lớp học vẽ hay hay á, anh hai cho em học nha?

Anh bật cười ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, xoa xoa lưng giúp cậu. Chẳng cần phải hé răng lời nào, An Vũ cũng đủ hiểu rằng anh của em đồng ý rồi.

1125 từ
15/11/2020

chap này tớ chỉ muốn nói là, lớp học hè này ko đơn giản như tiểu vũ nghĩ đâu mng ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co