Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

13. Trajectory

Liltarna

Smart thoải mái vươn vai sau khi sắp xếp xong lô hàng mới nhập về của cửa hàng tiện lợi, vốn còn muốn tranh thủ thời điểm vắng khách để lén điện thoại cho P'Boom một lúc nhưng khi vừa bước đến quầy thu ngân, người cậu mong đã đứng ở đó từ lúc nào.

"P'Boom, anh đến từ lúc nào vậy? Sao đến mà không báo cho em một tiếng?" 

Cậu trai vui vẻ kéo Boom đến ghế ngồi, tiện tay thó luôn mấy bịch snack trên quầy đặt vào trong lòng anh một cách thuần thục. 

"Em còn chẳng kịp chuẩn bị gì cho anh, đây, anh ăn tạm cái này trước đã nhé." 

Hình như còn muốn mang gì đó ra nữa nên Smart lại vội vàng quay ngược vào trong, rõ là phấn khởi đến cong cả mắt, vậy mà lời nói cứ như Boom đến làm phiền em không bằng. 

Boom bật cười nhìn theo bóng lưng tất bật của Smart, tự cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình thật khôi hài, một cậu trai tốt bụng và lành tính thế này sao lại đánh người ta suýt chết được cơ chứ?

Suốt buổi, Smart cứ ngồi với anh được một lúc thì lại có khách mới đến khiến cậu trai phải liên tục chạy lui chạy tới để tính tiền, Boom chỉ nhìn theo thôi mà cũng mệt bở hơi tai. Vậy nên khi nhận thấy thời gian đã không còn sớm, anh dạo quanh một vòng cửa hàng rồi mang một giỏ đồ đầy ắp xếp vào cuối dãy người đang chờ thanh toán ở quầy thu ngân. 

Chờ mãi mới đến lượt của Boom, Smart quét mã đống đồ anh mua một cách không tình nguyện, mặt buồn hiu phụng phịu lên tiếng: 

"P'Boom tính về luôn ạ?" 

"Em bận mà Smart..." - Boom dở khóc dở cười - "Vốn anh không định đến để em tập trung làm việc nhưng anh vừa nhận được thông báo tăng ca, có thể sẽ lỡ hẹn với em thêm mấy hôm nữa nên hôm nay anh mới tranh thủ ghé qua một lát."

Cậu trai cao lớn ủ rũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn đưa túi đồ đã thanh toán cho Boom nhưng anh thấy hình như em vẫn còn tiếc nuối điều gì lắm. 

"Sao vậy?" - Boom khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Smart. 

"Thật ra..." - Cậu trai bối rối gãi gãi tai - "Em cứ ngỡ anh đến vì đã biết chuyện em trả thù cho anh rồi."

Boom khựng lại trước lời nói như sấm rền ngang tai của Smart, nụ cười của anh vụt tắt trong khi đôi mắt vẫn nhìn trân trân vào người nhỏ hơn. Ai đó đã cắt ngang nhịp thở của anh, không chớp mắt.

"Em... em nói gì cơ?" 

Khó khăn lắm mới cất nên lời, Boom nghe thấy giọng nói mình nghẹn lại, nghe thấy tiếng trái tim mình kêu lên thảng thốt. 

Smart vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, em vô tư thuật lại chuyện đêm qua như một chiến tích. Em bảo em đã cho hắn ta một trận nhớ đời nhưng em có cách khiến hắn không thể nhớ một chút gì, em còn bảo Boom không phải lo, bởi sau tất cả những gì hắn làm thì đó là hậu quả thích đáng. 

Nhưng tâm trí của Boom đã mờ mịt hẳn sau "lời thú tội" trước đó của Smart. Dường như anh vừa được nghe một bí mật kinh hoàng, xuyên qua làn mây mù mà có lẽ phía cảnh sát đang ráo riết điều tra, Boom vén lên, anh nhìn thấy bóng hình em ở đấy. 

Boom thấy Smart nện từng cú đấm tàn nhẫn lên người Ken, ngửi được mùi máu tanh lan ra từ những vết thương rất nặng, thậm chí anh còn nghe được cả tiếng em nghiến răng, rít vào tai hắn ta những lời cảnh báo mà chẳng biết hắn có còn mạng để chừa ra hay không nữa. 

Có lẽ vì Boom đã lặng người quá lâu, Smart bắt đầu nhận ra sự khác lạ của người đối diện. Cậu trai cao lớn cắn môi, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh rồi bỗng chốc hoảng hốt khi nhận ra Boom đang tái dần đi, mặt cắt không còn giọt máu. 

"Anh...sao anh..." 

"Em có từng nghĩ đến hậu quả..." - Boom cúi đầu rồi lại ngẩng lên trong chốc lát, gắng gượng để nói mà không cho sự vụn vỡ thoát ra - "...có từng nghĩ đến hậu quả em phải chịu khi gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tích cao như vậy hay chưa?" 

"P'Boom yên tâm, hắn cùng lắm chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày để vết thương trông không còn quá nặng. Anh đừng lo lắng, em có cách đảm bảo rằng hắn sẽ không còn chút ký ức nào về đêm đó, và chuyện này cũng..." 

"SMART!" - Boom lớn tiếng cắt ngang lời em, tay anh đấm mạnh lên quầy cashier, đau điếng. 

"...chuyện này cũng sẽ không liên lụy đến anh đâu."

Nửa câu sau của Smart nghẹn lại trong cổ cậu. Ánh mắt của P'Boom lúc bấy giờ đã trở nên đau đớn, mất kiên nhẫn, thất vọng thậm chí xen lẫn van nài, anh của giờ đây còn khiến cậu cảm thấy bị bóp nghẹt gấp trăm, gấp ngàn lần buổi chiều ở bờ sông ngày đó. 

Nhận ra mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng, Smart vội vàng mở điện thoại để kiểm tra tin tức. Những bài báo, những bản tin về người đàn ông bị tấn công thừa sống thiếu chết ở con hẻm nhỏ gần khu vực ăn chơi sầm uất nhất Bangkok đã được đẩy lên hàng loạt các trang mạng xã hội với lượng tương tác khủng khiếp. Ngón tay Smart run rẩy nhấn vào một bài đăng, đôi mắt cậu mở to khi thấy những hình ảnh đính kèm ở trong đó. 

"P'Boom..." - Smart hoảng loạn giải thích, tay em quơ trên không trung, chỉ cách dáng người Boom một khoảng trống. 

"Em đúng là có dạy dỗ hắn ta một chút nhưng không ra tay mạnh đến mức này, em không biết nữa, lúc em rời khỏi đó, rõ ràng hắn ta chỉ xước xát một vài chỗ, không lý nào...không lý nào lại như thế này." 

Tiếng cửa lùa mở ra báo hiệu lại có vị khách mới tiến vào khiến Smart khựng lại. Cậu căng thẳng nhìn theo vị khách cho đến khi người đó khuất sau những kệ hàng, lúc bấy giờ cậu đã không còn dám kéo lấy tay Boom nhưng vẫn lặp lại liên tục lời giải thích như sợ anh vì tiếng động nhỏ hồi nãy mà không kịp nghe rõ.

Nhưng sự thật là Boom đã nghe, anh nghe được cả những bối rối mà em vụng về che giấu. 

"Em xin lỗi, P'Boom, em xin lỗi" - Smart mím môi, thứ gì mặn chát đang tràn ra trên khóe mắt. 

"Em không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, em chỉ nghĩ muốn xả giận cho anh, không ngờ lại làm cho vấn đề của anh trở nên nghiêm trọng như thế..." 

Nắm tay Smart siết chặt, vẻ mặt vì kìm nén mà trở nên méo mó. Đây là lần đầu tiên Boom nhìn thấy Smart như vậy, anh đặt tay lên ngực trái, cảm thấy quả tim mình hình như lại bị thương. 

Smart có biết không, rằng Boom lo cho em nhiều hơn là lo cho chính anh - những hậu quả khôn lường một khi em bị điều tra đến. 

Cảm giác vừa tội lỗi vừa mỏi mệt ồ ạt dâng trào trong lồng ngực Boom, anh thở dài, đưa tay muốn lau khóe mắt mình nhưng rồi lại nhận ra, nơi đó hoàn toàn khô khốc. 

"Được rồi Smart, anh nghĩ thế này..." 

"Có lẽ anh và em hoàn toàn không phù hợp với nhau, trong mọi mặt, về tất cả mọi thứ..." 

"Em vẫn còn đang ở trong thế giới cổ tích đầy mộng mơ của em, nhưng anh thì khác."

Vẻ mặt của Smart sau lời nói ấy hoàn toàn nứt vỡ, cậu trai trân trân nhìn người lớn tuổi hơn với nỗi xót xa không thể tin được.

Ở phía sau Boom, vị khách mới bước vào ban nãy đã bắt đầu tiến đến quầy và chờ được thanh toán. Nhưng trong đôi mắt phiếm đỏ của Boom và hơi thở rời rạc của Smart, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòa. Lằn ranh giữa nỗi đau hư ảo trong tâm hồn và sự nhức nhối trong lồng ngực hai người dường như đã biến mất. Trước khi Smart kịp níu giữ, Boom đã để lại những nhát dao đớn đau sau cuối và trốn chạy thật nhanh. 

Cửa lùa không khép lại kịp tiễn bước chân anh. 

Gió thổi tan hoang đường về. 

Boom bảo Smart không hiểu anh, hai người không hiểu nhau thì sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc sống của nhau, Boom bảo em hãy trở về quỹ đạo của mình, đừng cố chấp lệch hướng xung quanh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co