Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

16. Unwilling

Liltarna

“Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc nói chuyện sướt mướt của hai người, nhưng Smart cần quay trở về đội hình luyện tập ngay bây giờ.”

Johnny tựa vào cửa sân vận động, nhướng mày nhìn ở phía xa kia, hai kẻ hắn nhìn không thuận mắt đều đang bị lời nói vừa rồi làm cho bối rối.

Này thì Smart, thằng nhóc thành viên mới của câu lạc bộ, năng lực tốt ra phết nhưng cái bản mặt lúc nào trông cũng lầm lì. Này thì Boom, cốt cán câu lạc bộ bóng rổ, kẻ thù truyền đời với câu lạc bộ nhảy của hắn ta.

Hai cái con người chẳng có tí liên quan gì đến nhau này làm sao có thể dây dưa được với nhau? Johnny cũng không hiểu. Vốn hắn đã đánh hơi được chuyện gì đó giữa hai người kể từ buổi tập đầu tiên trong sân vận động mấy tuần trước. Dù bị nhóc Naru quấn lấy phiền muốn chết nhưng sự xuất hiện của Boom giữa đám câu lạc bộ nhảy cũng là chuyện lạ hiếm thấy trong đời, hắn ta đương nhiên để ý kỹ.

Bản thân Johnny không phải nai tơ, sao hắn lại không nhìn ra được ánh mắt mê muội đến điên lên của thằng quỷ nhỏ Smart khi nhìn Boom? Người còn lại thậm chí còn dễ đoán hơn, Boom mà biết vành tai và cần cổ luôn bán đứng những cảm xúc giấu kín của anh ta thì chắc ảnh đã sớm đi đầu xuống đất.

Chỉ là chẳng biết giữa hai người sau đó đã xảy ra chuyện gì. Thằng quỷ Smart đã lầm lì lại càng thu mình lại. Boom thì chắc là bận học, chẳng đến xem câu lạc bộ nhảy luyện tập nữa, thậm chí đến mấy buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ gần đây cũng chẳng thấy tăm hơi.

“P’Johnnyyyyy!” - Naru từ trong sân tập chạy đến bên cạnh Johnny, nhanh như cắt bám lấy tay hắn khiến hắn giật hết cả mình.

“Nãy anh bảo em nhảy động tác nào chưa tốt vậy ạ?”

Johnny chậc lưỡi nhăn nhó, sao của nợ này lúc nào cũng phá đám đúng lúc quan trọng vậy cơ chứ?

“Nãy không phải tao đã nhắc một lần rồi hả?”

“Em đã tập lại mấy lần rồi nhưng vẫn cảm thấy không đúng ấy chứ!” - Naru bĩu môi uất ức.

“Thôi được rồi, thôi được rồi, vào đây tao chỉ cho.” - Tay Johnny đẩy Naru lại vào trong, trước khi đi hắn cũng không quên để lại cho Smart một ánh nhìn nhắc nhở.

Nói gì thì nói, dù châm chọc hai kẻ kia có thú vị đến mức nào, hắn cũng không thể phớt lờ của nợ phiền phức này được.

Sau khi bóng dáng của Johnny và Naru khuất sau cánh cửa, Smart khẽ quay đầu. Không khí đầy ồn ào và bối rối ban nãy lại trở về lặng thinh. Lặng thinh đến mức chính Smart cũng nghe được hơi thở của cậu đang dần nóng lên, loạn nhịp và gần như vụn vỡ.

Sự xuất hiện của Johnny đã đặt xuống dấu chấm hết cho tình thế giằng co này của Boom và Smart. Trong giây phút đó, Smart đã nhận ra có lẽ bản thân sẽ còn cách câu trả lời rõ ràng của người cậu thương rất xa, rất rất xa.

Và khốn thay, cậu lại chẳng thể làm gì để thay đổi cục diện ấy.

Bởi vì trước mặt Smart là Boom, còn sau lưng Smart là cả một tập thể đang chờ đợi để kết quả bao lâu nay của họ được công nhận một cách xứng đáng.

Boom mông lung nhìn bờ vai của Smart đang dần nghiêng ngả. Đôi mắt to của em ửng đỏ, chỉ có đôi tay vẫn vững vàng nắm chặt lấy tay anh. Nơi cổ tay bị nắm ấy có mạch máu nối liền với trái tim, nỗi đau bấy giờ nhói lên từ nơi nào, Boom rốt cuộc cũng không biết rõ.

Tiếng gọi Smart giục giã từ lũ nhóc câu lạc bộ nhảy bắt đầu vang lên ầm ĩ phía sau khiến Boom bối rối. Anh cố gắng rút tay của mình ra khỏi gọng kìm chặt cứng của cậu trai đối diện, ánh mắt anh đảo quanh giữa cửa kính mờ của sân vận động đến bóng hình cao lớn cố chấp trước mặt, sao Boom lại có cảm giác con sói hoang này đang dần bất cam?

Hay là em thật sự mong anh và thương anh, thương đến mức chẳng màng gì nữa? 

Tiếng gọi í ới đã nhỏ dần, có lẽ mọi người đã bắt đầu trở lại luyện tập mà không có Smart. Suy nghĩ bí bách đó càng khiến lòng anh bồn chồn và gấp gáp. Nhưng Boom không biết phải đáp lại em như thế nào cả, bởi anh vẫn còn mắc kẹt trong câu nói trước đó của em. Anh đang bỏ rơi em hay đang cứu rỗi em? Làm sao anh có thể dạy em khi anh chẳng biết mình có thể làm được gì hơn thế?

“Smart…”

Boom khó khăn cất tiếng, giọng rất nhỏ như thể van nài.

Anh cố gắng bắt lấy ánh mắt của Smart ẩn sau lớp tóc mái dài rũ xuống, nhưng ngay lúc Boom nghĩ bản thân sẽ phải đưa ra một quyết định vội vã, hành động tiếp theo của Smart lại khiến anh ngẩn ngơ.

Smart trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Boom khẽ cúi đầu, em cẩn trọng nâng tay anh, chậm rãi đặt lên mu bàn tay và cổ tay anh hai cái hôn sâu sắc.

Như thể bằng cách này, hơi thở của em sẽ đọng lại mãi trên da thịt anh, bờ môi của em sẽ được bao bọc mãi bằng hơi ấm của anh… dẫu cho giây phút liền sau đây chính là chia tách.

“P’Boom, em vẫn sẽ đợi câu trả lời của anh.”

Đợi câu trả lời của anh, đợi anh, và cả đợi em.

Đợi nhau hôm nay, để ngày sau nếu có được yêu thì sẽ yêu nhau một lần cho đáng.

Bước chân Smart rời đi nhưng cái ngoái đầu của em vẫn còn lưu luyến trên bậc thềm sân vận động. Tay Boom khẽ chạm vào nơi được em hôn, cảm thấy đường về của mình cũng đã theo em khuất lối.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, sao trong mắt anh ánh lên từng đợt lấp lánh. Bàn tay đang nắm túi khoai lang của anh siết lại, hơi ấm lẫn vào gió đêm thoang thoảng đâu đây.

Smart ban nãy đã nhìn thấy chăng? Anh rõ ràng không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co