Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

4. Mint candy

Liltarna

An vị trên giảng đường vừa kịp lúc điểm danh, phải hơn 30 phút sau Boom mới thấy Jay rón rén từ cửa sau chui vào. 

"Thằng người yêu cũ chết tiệt, đêm qua đưa tao về xong chỉ vứt tao nằm lên giường, giày cũng chẳng cởi, lúc về còn không thèm khóa cửa, báo hại tao sáng nay đã dậy muộn còn phải vừa tắm vừa giặt ga giường... thầy điểm danh chưa đấy?"

"8h30 vào học, 9h20 mày mới đến mà còn hỏi đã điểm danh chưa à?" - Boom ngán ngẩm lắc đầu, chợt, anh nhận ra có gì đó không đúng - "Mày nói người yêu cũ..." 

"Ờ tao đá hắn rồi, ngay sáng nay luôn, vô tâm thấy mẹ thì yêu làm gì." 

Jay chép miệng, thản nhiên dựng một chồng sách thật cao trước mặt mình. Sau khi đã đảm bảo chồng sách có thể che khuất tầm nhìn của giảng viên thì hắn ta cũng chẳng cần giả vờ nữa, uể oải gác tay nằm bẹp dí lên bàn. 

"À mà..." - Jay nghiêng đầu, nhìn lướt qua người Boom một lượt. 

"Tao còn tính hỏi mày có về an toàn không nhưng nhìn mày chải chuốt tươm tất thế này, đi học cũng sớm, vậy ra là tao lo thừa rồi." 

Boom gật đầu cho có lệ, chẳng để ý thằng bạn bên cạnh mình cứ lải nhải, chỉ tập trung ghi chú lại những điều quan trọng mà giáo sư đang trình bày. Đột nhiên, cảm giác vòng eo bị kéo nhẹ một cái khiến Boom giật hết cả mình, vội nghiêng đầu trừng mắt nhìn Jay. 

Tay Jay đang nắm lấy chiếc cà vạt thắt trên lưng quần của anh, khuôn mặt biểu lộ một thái độ gì đấy mà Boom không chắc là cợt nhả hay tếu táo. 

"Két bia hôm qua quật tao mạnh vãi, sáng nay dậy còn thấy mấy vết nôn trên giường, đầu cũng ong ong, vậy mà nhìn mày xem..." 

Jay tặc lưỡi, vô cùng khó hiểu. 

"Mày còn có thời gian đổi style, người thơm phức mặt thì tỉnh bơ, mày có đúng là thằng Boom mà tao quen không vậy?" 

"Đau đầu thì ngủ mẹ đi, nhiều lời quá!" - Boom hất tay Jay ra, quay đầu che đi khuôn mặt đã bắt đầu nóng ran vì ngại ngùng.

"Lâu rồi không nhậu với nhau mà tửu lượng có vẻ khá lên nhỉ... hay là, do có người chăm kỹ nên mới vậy?" 

Boom mạnh tay ấn gương mặt ghẹo gan của Jay xuống bàn, tiếng cười thâm thúy của hắn ta trước khi ngừng dãy dụa và chìm vào giấc ngủ làm đôi tai anh đỏ ửng. Thằng quỷ này chỉ mù quáng trong tình yêu của chính mình thôi, ngược lại đánh hơi chuyện của người ta thì thính lắm. 

Giáo sư vẫn hăng say giảng giải quy luật gì đấy về kỹ thuật điện mà Boom không nghe lọt tai một chữ nào. Anh vô thức cúi xuống nhìn bộ quần áo mà mình đang mặc, nhớ về những diễn biến dồn dập của buổi sáng hôm nay - thứ mà bây giờ anh mới kịp tiêu hóa. 

Phải rồi ha, tại sao lúc thức dậy Boom không mặc đồ? Tại sao trông anh lại quá ổn khi vừa mới tỉnh giấc sau một buổi nhậu mà thằng bạn anh cũng phải sập nguồn như thế kia chứ? 

"..." - Ừm, thật đáng để suy ngẫm.

Có phải Boom đã nôn không? Có phải Smart đã thay đồ và lau người cho anh không?

Boom có mê sảng rồi nói điều gì điên rồ không? 

Có cười ngoác đến tận mang tai rồi lại nức nở như một kẻ tâm thần không? 

Boom không nhớ, anh thề là mình chẳng có chút ký ức gì về mỗi lần say, những biểu hiện nêu trên là thằng Jay vừa cười vào mặt anh vừa diễn tả lại cho anh thấy dáng vẻ của chính mình sau những buổi nhậu thâu đêm với nó.

Tận đến khi kết thúc buổi học Boom mới kết thúc được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Khuôn mặt anh ửng đỏ, tay chân luống cuống sắp xếp lại sách vở, không quên gõ vào đầu Jay một cái thật kêu để gọi nó dậy trước khi chạy tót về ký túc xá. 

Cả ngày hôm đó không còn tiết học nên Boom chẳng ra ngoài nữa. Anh chui rúc trên giường, cố gắng tìm kiếm một chút thông tin về Smart trên SNS nhưng lại chẳng kiếm ra được gì cả. Boom tự hỏi là vì cậu trai ấy sống lowkey hay do vòng bạn bè của mình có giới hạn? Đến cuối cùng thì cái gì về người ta Boom cũng không biết, chỉ biết mỗi cái tên và dáng vẻ hơi xuề xòa của người đó khi cầm một dĩa đồ ăn sáng mang vào cho anh. 

À, cũng không hẳn. 

Nghiêng đầu nhìn bộ áo quần cùng chiếc cà vạt của ai kia đã được giặt ủi, gấp gọn đặt ở trên bàn, Boom lúc này mới giãn mi, nở ra một nụ cười khẽ.

Anh còn biết cả địa chỉ nhà của người ta nữa cơ mà. 

.

.

.

Hôm sau.

Từ trước 7h sáng Boom đã thức dậy, chuẩn bị kỹ càng, xác nhận ba lần trong gương rằng mình trông ổn phết mới an tâm xách túi áo quần của Smart ra khỏi ký túc xá. 

Thật lòng thì sinh viên đại học, nhất là mấy đứa năm 4 như anh chẳng ai muốn dậy sớm vào những buổi sáng không có tiết học đâu, nhưng Boom chẳng biết lịch học của Smart, lại chẳng muốn đến nhà mà chủ nhà đã đi học hoặc chuẩn bị đi học mất tiêu, vậy nên anh đã xuất phát sớm hơn cả giờ học cố định tận một tiếng rưỡi đồng hồ. 

Ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Boom nhìn thấy tấm biển quảng cáo về loại nước uống mà anh yêu thích đang có chương trình giảm giá. Nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, anh không chần chừ lâu liền tiến vào bên trong.

Cầm hai chai Robin Coffee mát lạnh trên tay, Boom dạo một vòng quanh cửa hàng. Khi ngó qua quầy đồ ăn vặt, một dãy hộp kẹo bạc hà xếp gọn gàng trên kệ bỗng thu hút ánh mắt của anh, khiến anh trong vô thức nhớ về tình huống oái oăm khi anh và người kia lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu gặp gỡ, Smart đuổi theo một viên kẹo nhỏ đến dưới chân anh và Boom thì đã vô tình giẫm nát nó. Ấn tượng đầu tiên đặc biệt đến vậy không phải ai cũng có được đâu, Boom ngày ấy không để tâm lắm, nhưng bây giờ hình như có gì đó trong lòng anh đã chầm chậm thay đổi.

Được rồi, bây giờ anh có trong tay một chai cà phê để cảm ơn và một hộp kẹo bạc hà để xin lỗi. 

Mang hai thứ đó ra quầy thu ngân, Boom cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi nhanh chóng mở ví tiền, thậm chí còn chẳng kịp ngước nhìn lên để thấy người đứng sau quầy tính tiền cho anh là ai.

"P'Boom ạ?" 

Giọng nói hơi trầm quen thuộc làm Boom ngạc nhiên, anh ngước lên, thế quái nào lại đúng là Smart đang nhe răng cười nhìn anh ở ngay đây cơ chứ? 

Cậu trai tủm tỉm, tay thoăn thoắt quét mã hai chai nước và hộp kẹo, không quên hỏi han đôi câu: 

"P'Boom sáng nay đi đâu sớm vậy ạ? Anh cũng thích loại kẹo bạc hà này sao?" 

Boom nhìn Smart - đối tượng bản thân cần tìm kiêm người (có vẻ như là) thích loại kẹo này kiêm luôn cả người mà anh sẽ tặng 2 trên 3 món mà cậu ta đang bỏ vào túi để đưa cho anh, bỗng dưng anh cảm thấy những điều mình đã chuẩn bị sẵn cứ nghèn nghẹn trong cổ, thật khó để mở lời. 

"À thật ra thì... tôi muốn mang đồ qua trả cho cậu" - Boom ngập ngừng giơ túi áo quần trên tay lên - "... cũng tiện thể cảm ơn vì Smart đã cho tôi ngủ nhờ vào đêm hôm trước. Nếu đêm đó tôi có làm gì phiền cậu thì cũng thật xin lỗi nhé, lúc say tôi không kiểm soát được." 

Hơi ngạc nhiên nhận lấy túi xách từ tay Boom, Smart bật cười - "Không sao đâu ạ, em không có phiền, lúc say P'Boom đáng yêu lắm." 

Khuôn mặt Boom sau lời nói đó của Smart bỗng nổi lên một rặng mây hồng lan từ gò má đến tận mang tai. Tại sao những lời nói như vậy anh nghe đã nhiều nhưng chỉ lần này mới khiến anh xao xuyến? 

Có thể là vì điều hòa trong cửa hàng tiện lợi đang bật ở nhiệt độ cao, là vì nắng sớm rọi vào hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì người kia đang nghiêng đầu nhìn Boom và cười nhẹ, nụ cười ngây ngô và mang hơi thở thanh xuân nhất mà anh từng thấy ở một người. 

"Mà áo quần P'Boom mặc hôm đấy vẫn đang ở nhà em, cho em xin LINE của anh để hẹn trả nhé ạ?" 

"À được." - Boom gật gù, đưa tay vào túi định lấy điện thoại thế nhưng anh lại sờ trúng hộp kẹo chưa kịp đưa, trong lòng anh bất chợt nảy lên một ý tưởng nho nhỏ. 

Anh với lấy xấp giấy note hình con mèo đen trên bàn làm việc của Smart, xé một tờ dán vào hộp kẹo và ghi LINE của mình ở trên đó. 

Smart bất ngờ nhận hộp kẹo từ tay Boom, còn chưa để cậu kịp nói gì thì anh đã vẫy tay chào rồi quay người ra cửa chạy đi mất. Cậu ngẩn ngơ nhìn con mèo đen nhe nanh trên hộp kẹo, chẳng hiểu vì sao lại giống người ta đến lạ kì. 

"Vậy mình sẽ là..." - Smart loay hoay lục tìm trong đống sticker, tìm ra được một con dơi đen và một con mèo đen vừa vặn hơn để dán vào hộp kẹo nhỏ ấy. 

Nhưng mà nhìn chẳng đẹp đôi chút nào, Smart nghĩ, tay lại bới tung đống sticker ấy ra. 

"Đây rồi, phải vậy chứ." - Cậu trai mỉm cười nhìn một cún vàng và một mèo đen dính sát vào nhau trên hộp kẹo nhỏ, cẩn thận đặt nó vào trong túi của mình. 

Smart nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, con đường phía trước đã chẳng còn thấy bóng người kia. 

Dù chưa hẳn là gì nhưng cậu có cảm giác những tháng ngày sau này của mình sẽ chẳng còn quá dài và nhàm chán như những ngày trước. Trong cuộc đời đằng đẵng cô độc của cậu mai này biết đâu sẽ lại có thêm một bóng hình, và dù đã biết rằng sẽ chẳng thể đồng hành cùng nhau mãi, Smart vẫn hi vọng anh sẽ đến sớm, đừng để cậu đợi lâu thật là lâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co