Truyen3h.Co

Your World [SmartBoom]

9. The truth untold

Liltarna

Bỏ mặc Jay một mình đấu khẩu với cả câu lạc bộ nhảy, Boom sớm đã bị Smart kéo ra một góc khuất ở gần bờ sông. 

Cậu trai như chú cún lớn níu chặt lấy tay anh, tay kia muốn lau nước mắt cho anh nhưng cứ bối rối nâng lên rồi lại hạ xuống, đầu ngón tay còn thoáng run rẩy. Những cử chỉ nhỏ nhặt đã từng khiến Boom ảo tưởng về những ý nghĩa cao xa hơn, giờ đây khi để ý thấy, chúng ở trong mắt anh lại trở nên thật nực cười. 

Anh giằng ra khỏi cái nắm tay rất chặt của Smart, qua loa quệt đi mấy dòng nước mắt loang lổ trên gương mặt của bản thân, bày ra vẻ mặt mà anh cho là thản nhiên nhất đối diện với lời giải thích mình sắp sửa nghe từ người đối diện. 

"Anh, em nói...em nói nhưng anh phải tin em." 

Ánh nhìn của Boom vẫn kiên định như vậy. Anh nhìn thẳng vào Smart, mắt khẽ chớp ra hiệu đối phương tiếp lời. 

"Tối hôm qua em đã đến, P'Boom mặc áo màu đen ngồi trên ghế đá cạnh vòng đu quay. Anh cầm một bó hoa và một hộp quà, em thề rằng em đã rất muốn chạy đến bên anh ngay lúc đó, anh xem...anh xem..." 

"Và sau đó tất cả những gì em làm là bỏ chạy? Em bảo em muốn đến bên anh nhưng em lại bỏ chạy? Em rốt cuộc đang muốn chứng minh điều gì vậy hả Smart?" 

Boom cao giọng, gần như là hét vào mặt người nhỏ tuổi hơn. Boom thật sự không hiểu, cũng thật sự tức giận. Chua xót lại một lần nữa cuộn lên trong lồng ngực anh. Nếu tình si là tất cả những gì em thể hiện, sao em có thể nói quay đầu là quay đầu, nói đi là đi ngay được chứ?

Tay Smart đang mở khóa ba lô chợt khựng lại. Chiếc thắt lưng bạc hình những chiếc khuyên nối với nhau nằm im ở trong đấy. 

Người trước mặt Smart dường như đã cạn dần kiên nhẫn, anh bấu vào tóc, nghiêng người quay đi nơi khác cố nén đi thổn thức trong từng tiếng thở. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, dáng vẻ gần như buông bỏ này của Boom dấy lên trong lòng Smart trăm ngàn sự bức bách, mắt cậu đỏ au, hoảng loạn vụng về phân bua. 

"Em thật sự đã rời đi nhưng không phải vì ghét anh, không phải vì anh, anh không có lỗi gì cả. Là do em, em không phải là người bình thường..." - Smart khó khăn tìm ra cách nói để Boom dễ tiếp nhận nhất.

"Em biết sẽ thật khó tin đối với anh, nhưng em thật sự là một con quái vật. Có thứ gì đó giống như vampire và cả con người tồn tại trong cơ thể em. Hôm qua là ngày 15 và em phải có máu để duy trì, bằng không em sẽ... nhưng anh ơi, P'Boom ơi, em thề tất cả những gì em nghĩ lúc chạy đi là vì không muốn dọa anh sợ. Anh sẽ không chấp nhận được nếu ngay lúc đó em lao đến và cắn vào cổ anh, vào tay anh. Anh sẽ sợ hãi con người em mất, sẽ tránh xa em mất..." 

Nhìn biểu cảm khó tin như nghe một câu chuyện cười của Boom, Smart nghiến chặt răng, ngôn từ đã trở nên bất lực khi cậu đối diện với ánh mắt ấy. Lần đầu tiên Smart cảm thấy khó chịu như vậy, giống như một chú cún bị xích lại, bị nhốt trong lồng trong khi chủ nhân chỉ gần trong gang tấc. Cậu vô phương vùng vẫy, vô pháp cất lời để níu lại bước chân của người đó đang từ từ rời đi. 

"Em nói thật đấy P'Boom." - Smart mím chặt môi, một giọt nước mắt hiếm hoi chảy dọc trên gò má cậu, rơi thẳng lên ngực áo. 

"Chỉ cần nhìn vào nhịp đập trên cổ, em đã biết rõ mọi thứ về anh trước cả khi được biết tên anh."

"Vậy là... em đã tìm một người nào đó, ép họ lên tường và cắn vào cổ họ đến bật máu trong khi để anh lại một mình ở chỗ hẹn, để anh ngu ngốc nhìn chằm chằm vào con đường đáng lẽ em sẽ đi qua tận 4 tiếng đồng hồ hả Smart?" 

"Khốn nạn." - Mắt Boom đỏ hoe, ngón tay anh run run ấn vào lồng ngực của người đối diện - "Thà rằng em cứ nhắn thẳng cho anh một câu, bảo rằng em sẽ không đến..." 

Thà rằng em cứ bảo em sẽ từ chối, ít ra anh sẽ cảm thấy mình bớt thảm hại hơn là việc ấp ôm hi vọng với em dù nhận ra em đã thất hứa, dù phải cuốc bộ gần hai mươi cây số về trường từ Chao Phraya. Mới vừa nãy thôi, khi nhìn vào mắt em anh vẫn còn hi vọng như thế. 

Smart chỉ cúi đầu lặng thinh. Em cao lớn, đứng chắn trước mặt Boom khỏi bao nhiêu ánh nhìn săm soi, tò mò từ phía sau. Boom nhận thấy hai vai em hơi run rẩy, nhưng cuối cùng tất cả những gì anh nhận lại cũng chỉ là: 

"Em xin lỗi."

"Smart à..." 

Boom ngước nhìn người nhỏ tuổi hơn trong nhập nhòe nước mắt, em nói mà giống như cái gì cũng chưa nói. Em vẽ ra một câu chuyện rồi khóc bảo anh tin nhưng rốt cuộc anh phải tin bằng cái mảnh niềm tin đã vỡ nát nào đây? 

"Thật lòng, anh ước mình có thể nhận lời xin lỗi này sớm hơn." 

Kéo tay Jay bước ra khỏi đám đông hỗn loạn, Boom bỏ lại phía sau một Smart đờ đẫn, ngây ngốc chỉ biết giơ tay nhìn theo bóng lưng của anh. 

Đôi bàn tay đang chờ nắm lấy một bàn tay ấy. 

Ngồi vào xe taxi, Jay vừa rồi còn rất hùng hổ chiến đấu bấy giờ lại im re, hắn lo lắng nhìn chằm chằm vào một bên sườn mặt của Boom trong khi nửa bên kia đã áp vào cửa kính. 

"Mày, đừng kê đầu vào đấy không thì xe xóc nảy đau lắm." 

Nhưng Boom hình như chẳng nghe thấy. Anh bận ở trong thế giới của riêng anh, từ từ gặm nhấm những thông tin mà Smart truyền đạt. Em bảo em là vampire, em bảo ngày 15 mỗi tháng em cầu máu để sống, em bảo em bỏ anh đi là để tìm một nguồn máu duy trì sự sống của mình. 

Tâm trí Boom rối loạn và rồi trở nên quá tải, anh bất lực đến mức bật cười trong nước mắt. Rốt cuộc Smart xem anh là gì vậy? Trẻ con sao? Lấy một bộ phim giả tưởng ra để lừa anh, sao em có thể qua loa đến thế? 

Mà nếu có là thật, sao em chưa từng nghĩ đến một biện pháp khác để trì hoãn cuộc hẹn, ngăn mọi thứ biến thành mớ hỗn độn như thế này? 

Jay hoảng hốt khi thấy trên gò má Boom bắt đầu rơi xuống những vệt nước mắt. Hắn luống cuống tìm khắp người mới ra được một tờ khăn giấy nhàu nát trong túi áo, chưa kịp đưa tay sang lau thì cả cơ thể Boom đã đổ ập vào vòng tay của Jay. 

Ôm chầm lấy người đang run rẩy khóc nấc trên vai áo của mình, Jay cảm thấy hốc mắt của mình nóng ran. Hắn nhìn Boom mà lại thấy bản thân của những ngày tháng trước đó, cũng là vì một kẻ chẳng xứng đáng mà quỵ lụy không lối thoát, cũng là với thằng ngốc này đây. 

"Tao đã bảo rồi mà, làm sao mà nghiêm túc được trong một thời gian ngắn thế." 

"Chính mày cũng đã bảo rồi mà, sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh giống như tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co