biệt ly.
mộng vỡ, người đi.
canon divergence.
━
cô đứng đấy và bất động trước sự vỗ cánh của con chim kim loại khổng lồ cách mình một làn kính và vô số khoảng không. mái tóc em đỏ rực trên nền trời xanh thẫm, nắng đông xám ngoét nhuộm màu mắt em. một tiếng động dài và em biến đâu đó trên bầu trời seoul, vài giờ nữa lại xuất hiện trên bầu trời của thành phố quê hương ở canada thân thuộc.
cô đột nhiên muốn uống gì đấy. gì đấy thật nóng, thật cay, để đốt cháy đi câu từ nghẹn ở cổ, chèn vào dây thanh quản. rồi cô chỉ lại lê lết uống soju trên những quán rượu xập xệ hè phố, vì nói cho đúng, giờ cô uống nước lã đi chăng nữa, cũng sẽ hóa thành xăng, dầu hỏa, hay một thứ nhiên liệu cháy nào đó, rồi sau đó đốt cả con người cô thành tro mà bay tứ tung khắp không gian.
nếu cô được nói thì cô sẽ nói những gì nhỉ? lòng cô chỉ còn lại mỗi chữ "em" thôi. chẳng lại hôn em mà chỉ gọi em? em vẫn thường bảo cô không lãng mạn tí nào. ôi em ơi, ôi, tôi chỉ là kẻ vô dụng mà thôi.
đường đèn lập lòe. trăng phủ bạc trên vai. tháng hai ngày hai mấy. và cô thất tình.
cô nhớ em, nhớ em, nhớ em.
cô muốn gào lên rằng cô nhớ em.
mà rõ buồn cười, lúc còn yêu cô vẫn thường cười cợt những kẻ mù quáng vì tình, yêu nhau xong bỏ nhau lại uống vào la hét loạn trời. giờ nhìn xem, ai gào, ai thét, ai chết trong lòng?
cô nhẩm hát, hát một bài tình ca. cái vốn tiếng anh nhỏ nhoi như viên sỏi của cô chẳng cản trở lắm cái sự thật cô thích hát tiếng anh. nói cho cùng thì tiếng anh là ngôn ngữ đầu tiên của em mà, và sam smith cũng là một ca sĩ tuyệt.
oh, won't you
stay with me
?
'cause you're
all i need.
cô chỉ thuộc một đoạn chorus ngắn, và tình cờ làm sao, nó diễn tả đúng những gì cô muốn lúc này. phải không nhỉ? cô không rõ. nếu có em, thì sao? em đã giải thích cho cô rõ rồi. em sẽ hát cho cô cả một đoạn dài, cười rúc rích trong lòng cô và giải nghĩa từng từ.
ôi, cuộc đời cô cần em, cần em biết bao, biết bao.
em cần cô chăng? có không?
hay không. không nhỉ, đúng không em?
đôi hài đỏ vô hình cô mang, nhiệm vụ chẳng phải nhảy, mà chỉ là yêu em. thi thoảng thì là, yêu em đến ngây dại.
cô bật cười, mình nên đi viết tiểu thuyết, sau đó đề tặng "tặng những kẻ chưa yêu: nước mắt và lời điên dại của kẻ đã yêu."
cô lại đột nhiên muốn đi uống cà phê. xem nào, một tách americano. hai cái donuts bơ đậu phộng nữa, gói cho em. mà em đâu rồi nhỉ? à phải rồi em đang bay, em sẽ ở đâu đó. em đã xa mình rồi. về thôi.
mà về, về làm gì nhỉ? để nằm trên giường trải ga trắng đong đầy mùi hương em sao?
cô ngẩng đầu. em ấy có đang nhảy không, nhảy điệu cả hai đã từng nhảy. cô tháo giày, chân trần chạm lấy lòng đường gồ ghề, co rúm.
lạnh thật, lạnh thật. cô lại không mang vớ. à, chẳng phải em bảo cà phê sẽ giúp làm ấm lên sao.
cô mỗi tay một chiếc giày, đứng lặng sau dòng người xếp hàng gọi món. tới lượt, lại chẳng biết gọi gì.
một americano, hai donuts bơ đậu phộng.
kì lạ nhỉ. cô cười.
cô bước ra khỏi café, cúi đầu nhìn đôi chân đang run lên vì lạnh của mình. nghiêng cốc cà phê nóng mới mua, cô rót cà phê lên chân mình.
ừ, ấm hơn rồi.
rồi cô nhảy, xoay vòng xoay vòng.
hài đỏ bỗng hiện hình bên dưới chân cô. cô nhớ những ngày xưa.
giấc mơ ca hát, nhảy múa và nổi danh khắp chốn. phù du và lòng người u ám chẳng nhường cho ai.
tay cô ôm đầy hồng nhưng đôi mắt chẳng còn trong. và em mất đi hào quang nhưng màu xanh vẫn mượt mà mái tóc.
à, và em đi. còn cô ở lại, nhảy điệu cũ ngày xưa, khi đôi ta vẫn đan tay dưới vòm trời nhạt nắng.
đôi âm chuông điện thoại, và vài lời giục cô về.
về thôi, về thôi nhỉ?
à mà, chào em.
━
dành tặng những cô gái yêu thương của tôi,
hẹn ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co