Truyen3h.Co

Youth

HYYH

callmeJja

Hwayangyeonhwa đã cho bạn những gì?

Một người bình thường, đến một độ tuổi nhất định nào đó, ít nhất cũng một lần trong đời trải qua cảm giác tự hỏi bản thân mình sinh ra là để cho một điều gì đó. Là cảm thấy mình đã mạo hiểm để yêu ai đó bằng cả trái tim; là dùng hết nhiệt huyết của tuổi trẻ, lẩn tránh khỏi những bộn bề và xô bồ giữa chốn thành thị tấp nập, những cuộc chơi phù phiếm để tìm tới chút tự do, phiêu du.

Tôi trong những năm tháng lạc lối của tuổi trẻ, lại vô tình tìm thấy Hwayangyeonhwa của Bangtan, để rồi dùng chính ngọn lửa rực cháy ấy thắp lên Hwayangyeonhwa của đời mình. Những lời ấy không chỉ nhen nhóm lại ngọn lửa đang tàn, mà còn nhắc bản thân về cảm giác mà chúng ta luôn thèm muốn mỗi ngày.

Bangtan cũng chỉ cho tôi, rằng đau thương là bài học đầu tiên thử thách sức chịu đựng của con người. Nếu bạn chưa bao giờ "bị đau", bạn sẽ không thể nào cảm nhận được nỗi đau của người khác, cũng vì thế mà không học được sự bao dung. Cũng không thể vì thế mà học được cách nhún nhường trong cuộc sống, cũng không hề biết lùi lại một bước, bạn sẽ nhìn thấy cả một chân trời mới mở rộng ra trước mắt.

Bangtan cũng vun đắp cho tôi một suy nghĩ, một tâm niệm về tầm quan trọng của hai chữ "gia đình".
Là hình ảnh Jimin trước khi buông mình giữa trời xanh trong trò chơi Bungee, đôi mắt nhắm chặt và giọng nói trong vắt gọi tên Bangtan, hét lên dòng chữ bằng tất cả sức lực từ tận đáy con tim:
"Bangtansonyeondan, em yêu mọi người."

Là một Hoseok nhạy cảm, đứng trước trò chơi đòi hỏi tinh thần thép như vậy, anh em, mọi người lo lắng, đứng ngồi không yên, lại chọn cách dũng cảm nhảy xuống, hét lên với giọng đứt quãng lạc trong gió "Mãi là Bangtan nhé."

"Khi em nhảy xuống em đã nhìn thấy các thành viên đó."
"Em thấy các thành viên, gương mặt của từng người một cứ hiện lên trước mắt em. Em không biết tại sao mình lại như vậy."

Jiminie, đứng trước ngưỡng cửa của nỗi sợ hãi, thứ cậu ấy nhìn thấy là gia đình của mình - một gia đình mà cậu ấy thương yêu đến vô cùng, một gia đình mà có những người anh em cùng cậu ấy đi qua biết bao niềm vui, nỗi buồn, bao đau thương và khó khăn.

Cảm ơn Bangtan, cảm ơn vì đã đem một Hwayangyeonhwa đến với tôi.
Cảm ơn vì đã vẽ nên một Hwayangyeonhwa chân thật mà đẹp hơn một bức tranh vẽ, đẹp như tấm lòng của các cậu vậy.

"Ba mẹ tôi, cô em gái nhỏ của tôi, đến chú chó con, mèo con bị bỏ rơi hay hòn đá bên đường, tất cả chúng ta đều có một ngân hà nhỏ trong tim. Hy vọng nghe xong album sẽ khiến "Hwayangyeonhwa" của các bạn bùng nổ, tìm ra ngân hà thuộc về riêng mình và tìm ra sự ấm áp thuộc về nó nữa." - Namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co