Truyen3h.Co

| YP | 👑 [FIC] - GOT7

#27 [MarkSon]

imjb94

" Con mẹ nó , cậu bị điên à Mark ? "

Jackson tức tối gào lên , mặt đỏ au . Cậu nhìn người con trai tóc nâu vẻ mặt bình tĩnh đứng áp tường mà không khỏi sôi máu .

" Cậu ồn ào cái gì , không phải làm xong việc tôi sẽ hậu tạ cậu sao ? Cậu sợ cái gì ? "

" Mẹ nó , tôi cứ tưởng cậu nhờ tôi cái gì nhẹ nhàng mới đồng ý . Đằng này mẹ kiếp thì ra là nhờ đi gạ hoa khôi , có bị điên không bạn Tuan ? "

Jackson nghiến răng , nói

" Giúp tôi một chút thôi . Cậu cũng biết tôi chán ngấy cô ta đến chừng nào mà . Bây giờ cậu giúp tôi tiếp cận cô ta , tôi có cớ để mà chia tay chứ "

Jackson thở hắt ra , nói

" Chuyện của cậu thì tự đi mà giải quyết . Hoa khôi gì gì not my gu "

Jackson phun một câu bỏ đi , Mark im lặng kéo tay cậu lại , dồn vào tường , hắn chống một tay khoá lại , gương mặt vẫn trầm tĩnh nhưng giọng nói lạnh lẽo đến phát sợ

" Bây giờ có làm không ? "

" Không ! " - Jackson ngoan cố cương mặt lên

" Tôi hỏi lại một lần nữa , có làm không ? "

Ánh mắt của Mark bấy giờ thật sự doạ chết người ta . Jackson nhìn ra sự chết chóc trong đôi mắt lạnh lẽo đó , nuốt nuốt nước miếng nói

" Làm thì làm , cậu đang giở thói côn đồ hăm đoá ra đấy à ? "

Mark bật cười , xoa xoa đầu , nói

" Giỏi . Đi , tôi bao cậu đồ ăn "

Jackson lẽo đẽo phía sau thầm chửi rủa bản thân , mắc gì suốt 10 năm làm bạn thân cứ mãi sợ cái tên đó , cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là bị cái gì .

Mẹ nó , còn dí cậu vào tường , mất hết vẻ nam tính rồi . Mark Tuan nhà cậu đúng là đồ chết bằm !

Sau khi ăn uống no nê , Jackson trên tay còn cầm ly trà sữa thơm ngon nhai nhai hạt trân châu . Phải thừa nhận là ăn chùa thích thật . Đang tận hưởng sự sung sướng thì đột nhiên Mark lên tiếng :

" Làm xong vụ này , tôi sẽ cho cậu biết lý do "

Jackson không quay lại , nói

" Biết rồi . Toàn ba cái chuyện nhảm nhí . Chẳng biết quen con nhà người ta kiểu gì mà bây giờ lại nhẫn tâm ruồng bỏ , thiệt , tôi mà là cô ấy chắc tạt axit chết m* cậu "

Mark cười , nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt trầm ổn , khàn khàn nói :

" Không có lửa , thì chẳng bao giờ có khói "

Jackson ngớ mặt ra hồi lâu thì thấy Mark đã đi trước lâu rồi . Cậu nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ , còn bày đặt ra dáng bí hiểm , nói toàn mấy câu triết lý nghe mà bắt mệt . Haizz ... Thôi kệ , no cái bụng hàng tháng là được rồi .

Jackson liếc mắt lia lịa , thấy hoa khôi ngồi an tĩnh đọc sách , cậu nhìn một lát rồi bắt đầu suy nghĩ

Chẳng hiểu tên đó bị gì mà lại đi bỏ con người ta , đẹp đến thế mà , còn lại học giỏi , ngon phết ra . Chắc tưởng mình đẹp trai nên muốn đào hoa , cái tên này đúng là đồ chết bằm mà , trù cho hắn ế tới già luôn . Hoa khôi à , xin lỗi nhé ! Tôi cũng không muốn làm bạn đau đâu nhưng mà cái tên ác ma đó sẽ doạ giết tôi nếu tôi không làm , còn nếu làm hắn sẽ bao tôi ăn một năm . Tôi cũng chỉ lo cho cái bụng thôi , xin lỗi bạn học xinh xắn nhé TT_TT

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , vật lộn dằn vặt tâm can , thì hiện tại Jackson đang lấy một hơi thật dài , hít vào thở ra đầy đặn . Lấy lại vẻ đẹp trai vuốt tóc đi ra thực hiện chiến dịch " cua gái " .

Chưa kịp làm gì thì từ đâu quả bóng rổ hướng này mà bay thẳng tới , hoa khôi chỉ biết lấy sách che , Jackson như một vị thần phản ứng nhanh nhẹn chụp gọn lấy quả bóng , ném lại cho lũ bạn , ân cần hỏi han

" Cậu có sao không ? "

Hoa khôi lúc này mới từ từ kéo cuốn sách xuống , mở mắt ra , rối rít cảm ơn cậu

" Cảm ơn cậu nhiều lắm , tớ thực sự không biết làm thế nào nếu quả bóng thực sự vào mặt "

Jackson vuốt tóc một đường , cười nhẹ nhàng nói

" Tớ ngồi đây được không ? "

" À được , cậu ngồi đi "

Jackson cảm thấy bản thân thật tài năng , chẳng qua cậu không muốn thôi chứ nếu đã ra tay thì con gái có nước xếp hàng dài chờ . Nhếch nhếch môi kiêu hãnh , tên Mark Tuan đó tuổi gì so với cậu , xem xem cậu sẽ làm gì tiếp theo nhé .

" Cậu có phải là Jackson không ? "

Ối ! Người ta biết tên mình ? Vậy tính ra bản thân cũng nổi tiếng nhỉ

Jackson nghĩ nghĩ , rồi cười một cái thật chết người

" Sao cậu biết tên tớ ? "

" À ... Cậu cũng hay chơi bóng rổ với Mark nên tớ biết " - hoa khôi hơi đỏ mặt nói

" À vậy cũng được "

Nụ cười chợt méo mó , thì là là dựa danh để nổi . Jackson lườm mắt một cái , thôi nắng nóng quá đi nhanh vào vấn đề để còn được nghỉ .

Mark ở bên trong tường chờ đợi cậu ta hành động rồi bước ra bắt " gian dâm " nhưng mãi vẫn chưa thấy , bắt đầu bực mình .

Ê , làm rồi kìa ! Hay lắm , bước ra thôi .

" Coi chừng "

Jackson ra hiệu cho đám bạn đá bóng về phía này , sau đó đưa lưng ra ôm gọn lấy cô để bảo vệ . Mẹ kiếp , chỉ vì miếng ăn mà phải bán thân , tưởng bóng của đá banh nhẹ lắm à ? Đập thẳng vào lưng đau gần chết . Nhưng cậu cũng cố gắng cười , không thể mất đi vẻ soái được , nhỏ nhẹ nói

" Không sao rồi , chỗ này nguy hiểm quá , đi thôi "

Chưa kịp nhích chân thì Mark từ đâu đứng chần dần trước mặt hai người , lại là cái ánh mắt lạnh lẽo đó , hoa khôi giật mình , vội vội vàng vàng đứng lên giải thích

" Không đâu , không phải như những gì cậu nhìn thấy đâu Mark "

" Không cần nói nữa , đủ rồi "

Jackson ở một bên nhìn cậu ta diễn xuất , thần thái quả thật ổn , cứ như diễn viên chuyên nghiệp . Bày đặt lạnh lùng các kiểu , xàm !

" Chia tay đi "

" Mark , đừng mà , cậu đừng như vậy , tớ xin lỗi " - hoa khôi níu tay hắn bật khóc

Mark phũ phàng giật tay ra , nói

" Nhiều lần em cắm sừng tôi , em tưởng tôi không biết ? Lou , tự trọng chút đi " - rồi bỏ đi thẳng

Jackson đã rời đi từ trước đó rồi , đứng nấp trong tường chờ tiền thưởng .

" Này , tôi làm ổn chứ hả ? Tiền , đưa đây " - Jackson chìa tay đợi

" Ừm , tốt lắm , của cậu "

" Sòng phẳng tốt đấy bạn thân . Thôi tôi đi tự thưởng đây "

" Tối nay , 9h tại Zero9 , tôi có chuyện muốn nói "

Mark bỏ đi thẳng sau khi để lại lời nói . Jackson ậm ờ cho qua chuyện , có tiền thì muốn đi đâu cũng được .

9h p.m - Zero9

Mark bụi bặm rồi nhấp rượu chờ đợi , Jackson lúc này mới đi vào với quần jean áo thun trắng , ngồi xuống cười cười nói :

" Xin lỗi nha , có hơi trễ "

" Không sao " - Mark nhàn nhạt đáp

" Sao ? Có chuyện gì nói đi "

" Cậu có biết vì sao tôi chia tay Lou không ? "

" Cậu nói là bị cắm sừng rồi còn gì "

" Stupid ! " - Mark cười một cái

" Wtf ? " - Jackson trợn mắt - " Mẹ kiếp dám chửi ông à ? "

" Cậu nghĩ rằng nếu tôi bị cắm sừng thật sự thì cần nhờ đến cậu làm ba cái chuyện nhảm nhí này à ? " - Mark nhướn mày hỏi

" Vậy cậu bị rảnh à ? " - Jackson nhíu mày

" Wang Jackson , tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Nói đi , còn bày đặt trịnh trọng "

" Sở dĩ tôi chia tay cô ta , là vì ... "

" Ừm ? "

" Tôi thích cậu "

Sặc . Wtf ?

" Cậu đang nói gì vậy Mark ? Điên à ? " - Jackson nhăn nhó vì bị sặc nước , rút giấy lia lịa lau mũi

" Tôi không điên , tôi thích cậu . Wang Jackson , tôi thích cậu ! "

" Cmn ! Điên thật rồi "

Jacksonkhông quan tâm , nốc hết ly rượu , định đứng dậy đi về thì bị Mark nói một câu , khiến cậu sựng lại

" Đừng tưởng tôi không biết , cậu đã thể hiện tình cảm kín với tôi như thế nào "

Jackson ngước mặt lên , nhíu mày

" Cậu có biết rằng , khi cậu say đã phát ngôn những gì không ? "

Jackson mím môi , chết mẹ rồi !

" Mark ... Tôi thích cậu ... Làm sao bây giờ ... Mark ... Nhưng mà cậu với Lou ... Cũng thật đẹp đôi ... Làm sao bây giờ ... Làm sao bây giờ ... "

Mark thuật lại lời của Jackson , làm mặt cậu nóng bừng lên . Jackson cầm ly rượu nốc một cái , sau đó tỏ ra vẻ bình thản , nói

" Thì sao ? Bình thường mà . Tôi thích cậu thì nói thích cậu , còn thấy cậu hợp với Lou thì nói cậu hợp với Lou . Cậu cũng không phải không thấy tôi đã giúp cậu như thế nào sao ? "

" Đó không còn là vấn đề . Vấn đề hiện tại là tôi thích cậu , và cậu vẫn đang thích tôi "

" Chuyện cũng cách đây lâu rồi "

" Đúng vậy . Và nó cũng đã khẳng định cậu thích tôi từ rất lâu rồi "

" Mẹ kiếp ! Hôm nay cậu bị dở người à Mark ? "

" Tôi không . Chỉ là thích cậu thôi "

" Chắc không ? "

" Chắc "

" Thích nhiều không ? "

" Nhiều "

" Vậy ok . Hẹn hò thôi "

Mark bật cười . Hắn chính là thích cái tính thẳng thắn nhanh nhẹn của Jackson . Mò mẫn cầm lấy tay cậu , nói

" Vậy yêu nhau nhé ? "

" Ừ , yêu "

" Vậy về một nhà luôn nhé ? "

" Cái đấy không vội "

" Nhưng tôi vội "

Mark rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn , Jackson thoáng đỏ mặt , nhưng vẫn cố chấp hỏi

" Cái gì đó ? "

" Của hồi môn cho tôi về với họ Wang "

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co